Mưa " say nắng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa con gái khá ngốc , lại còn khá " nghịch ngợm " , học thì cũng được không đến nổi tệ , hên thì không có chỉ được cái xui xẻo là ám miết hết lần này đến lần khác nhất là trong những giờ kiểm tra hay thi cử gì đó, thậm chí là có thừa . Đặc biệt chưa từng thích ai cả nên không biết cảm giác thích một người là như thế nào cho đến khi chàng trai đó xuất hiện . Tôi gặp được chàng trai đó vào một buổi chiều u ám khi những con điểm kém cứ ám tôi , tôi nghĩ rằng chiều về đến nhà thế nào cũng bị mắng , buổi chiều hôm ấy mưa đổ xuống từng hạt rồi ào ào như đang tức giận vậy đó, đúng ngay vào lúc ra về , tôi dốc hết sức chạy về nhà thật nhanh nhưng số tôi không may cho lắm nên đã vấp phải đá té vào vũng nước do cơn mưa "ban tặng" nước bắn tung tóe ướt hết cả áo , một vài cuốn tập cũng rơi ra ngoài . Tôi vội đứng lên rồi cúi người xuống nhặt tập vở lên thì những quyển vở như thể được bay lên và đưa vào lòng bàn tay tôi bởi một chàng trai tốt bụng . Chàng trai ấy cất lên giọng nói ấm áp , bảo :
- vở của bạn nè !
Tôi vẫn im lặng nhìn chăm chú và say sưa vào đôi mắt "tốt bụng" đó . Thấy tôi lặng im , chàng trai đó bảo : - bạn có bị sao không vậy ? Tôi bị giọng nói đó làm cho mê hoặc phút chốc không biết nói gì , rồi bằng giọng khẽ run run , tôi nói : - cảm ơn bạn ! Chàng trai bảo : -không có gì đâu , mình đi trước nha , bye bạn ! Rồi bạn ấy vội chạy đi nhưng được một đoạn thì có ngoảnh đầu lại nhìn phía sau và nở nụ cười rất tươi , không biết bạn ấy cười với ai nhưng nụ cười ấy bắt đầu "ghim" vào tâm trí tôi từ lúc đó . Tôi lẳng lặng đi tiếp .May ghê vừa bước tới cửa hàng bán tạp hóa gần nhà thì trời tạnh mưa .Về đến nhà đã trễ mất rồi , trời cũng vừa sụp tối . Bước vào đến cửa, người ướt như chuột lột cố bước đi rón rén nhưng cũng bị phát hiện . Ôi trời sao lần nào cũng vậy , cứ 10 lần trốn thì 9 lần bị phát hiện . Thế là buổi chiều hôm đó tôi vừa bị ăn mắng , vừa nghe bài ca con cá , vừa bị cảm lạnh ... Đêm đến , tôi không sao ngủ được vì "nhớ" nụ cười đó , ắc hẳn đó là nụ cười đẹp nhất tui từng thấy , thế rồi mắt tôi cũng không thể chống chọi với giấc ngủ rồi tôi ngủ đi lúc nào cũng không biết ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro