1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chủ tịch Kim thị 35 tuổi, công ty Kim Taehyung là một công ty nổi tiếng nhất và lớn nhất ở Hàn Quốc, Kim Taehyung có rất nhiều công ty con ở nhiều nước khác. Năm anh 25 tuổi anh đã lên thay ba làm việc và làm tất cả những việc lúc trước của ba anh đã làm và đưa công ty ra thị trường lớn.

Hôm nay công ty có một số bạn sinh viên năm nhất đến để thực tập, trong đó có một người tên là Park Jimin, Park Jimin cậu luôn thầm thích vị chủ tịch Kim này, nên cậu đã làm mọi thứ để được vào công ty hắn làm thực tập.

Jeon Jungkook 30 tuổi, là anh trai cùng mẹ khác cha với Jimin cậu, lúc ba Jungkook mất Jungkook mới được 6 tuổi  thì mẹ Y đã bước thêm bước nữa nên giờ Jungkook và Jimin mới là anh em khác cha.

Tuy là con riêng của vợ nhưng ông Park luôn yêu thương Y như con ruột của mình, hiện tại Jeon Jungkook đang làm giám đốc cho Park thị, và hiện tại cũng là người yêu của Kim Taehyung.

Hai bên gia đình Kim, Park khá thân thiết, mấy bậc phụ huynh lại là bạn già của nhau nữa, bây giờ còn con cái lại yêu nhau nữa nên hai bên gia đình còn thân thiết hơn, nhưng ngược lại họ lại không biết con trai út của họ lại thầm thương anh rể của mình, nói là anh rể nhưng cũng chưa phải, hai người họ chỉ đang yêu nhau thôi chưa tiến tới hôn nhân nên cũng không hẳn là anh rể.

Park Jimin cậu từ lần đầu thấy Kim Taehyung thì đã đem lòng yêu thầm anh lúc Jungkook giới thiệu hắn cho gia đình biết, tính ra cũng được 10 năm rồi, lúc đó hai người học xong nên cũng giới thiệu đối phương với gia đình, nên cậu mới biết Kim Taehyung. Lúc đó cậu chỉ mới 8 tuổi thôi vẫn là con nít nhưng thấy trai đẹp thì mê mẩn và cũng biết yêu luôn.

........

"Jimin!" Người đàn ông gọi tên cậu không ai khác chính là Kim Taehyung, Kim tổng của chúng ta, lúc họ mới vào Kim Taehyung đứng ở cửa sổ thấy và trong số đó còn có Jimin nên mới nói với thư ký đi gọi cậu lên gặp hắn.

"Dạ, anh gọi em." Jimin theo thư ký bước vào phòng làm việc của Taehyung.

"Cô ra ngoài đi, không có lời của tôi không ai được vào." Đây là giống như ra lệnh cho họ không được vào phòng làm phiền anh làm việc ấy hả hay làm gì?

"Vâng Kim tổng." Thư ký cũng bước ra ngoài và đóng cửa lại.

"Ngồi đi." Anh  nói.

Jimin nghe vậy cũng bước lại sofa ngồi không nói gì.

"Nghe Jungkook nói em muốn thực tập ở công ty tôi?"

Jimin ngước mắt lên nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình nên chỉ gật đầu thay lời nói.

"Tại sao em lại không vào Park thị thực tập mà muốn qua công ty tôi thực tập?"

Người ta là thích anh nên mới vào thôi chứ còn lâu người ta mới đi làm thực tập công ty anh, cậu suy nghĩ bụng không dám nói ra vì sợ anh biết rồi anh sẽ đi nói cho ba cậu hoặc anh sẽ nghĩ cậu muốn cướp người yêu của anh trai. Cậu rất sợ ba mình nữa.

"Dạ tại em không muốn làm ở công ty nhà mình thôi ạ." Cậu khó khăn lắm mới nói ra những lời này.

"Ồ.... vậy gia đình em không khuyên ngăn em à?" Anh sao nói nhiều vậy nhỉ, lúc trước hắn cũng đâu có nói nhiều với cậu như vậy đâu, toàn nói chuyện với gia đình và anh trai cậu thôi, vậy mà hôm nay lại hỏi nhiều vậy không biết.

"Không em đã xin anh trai rồi nên mới đến đây ạ."

"Tôi nhớ không nhầm thì em chỉ mới 18 tuổi thôi thì phải, chưa học xong đại học mà đã muốn đi làm thực tập rồi?"

"Vâng, nhưng em không muốn học đại học nên mới không học thôi, nếu anh không muốn em làm ở công ty anh thì em sẽ đi về!...em xin phép." Jimin cậu đứng dậy và cúi đầu chào hắn rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng anh.

Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn người con trai kia bước đi nhanh như luồng gió bay qua, chớp mắt đã đi ra khỏi phòng anh rồi, không để cho Kim Taehyung không kịp nói câu gì luôn.

Park Jimin ra khỏi phòng làm việc của Kim Taehyung, cậu cũng nhanh chóng chạy đi ra khỏi công ty Kim thị luôn cậu không muốn ở lại thêm một giây một phút nào nữa, cậu chán ghét những người luôn thẳng thắn và luôn cư xử như hắn.

Cậu đang đi lang thang trên phố, từ đâu có một chiếc xe chạy lại chỗ cậu và dừng lại. Jimin cậu nhìn thấy 2,3 người mặc áo đen bước xuống xe, cậu sợ hãi muốn chạy đi nhưng không được cậu lùi lại hai tay cậu nắm chặt dây ba lô.

"Các người muốn làm gì." Jimin giọng run run nói.

"Bắt cậu chứ làm gì." Một tên nói.

"Tôi và các người không quen biết tại sao muốn bắt tôi." Cậu cứ lùi một bước họ bước thêm một bước, rất nhanh họ đã túm được cậu và bắt cậu lên xe.

Jimin giãy giụa nhưng không thoát được.

Chiếc xe chạy nhanh nhất và cuối cùng cũng đến nơi, họ đưa cậu đi vào trong một ngôi biệt thự to lớn, lớn hơn nhà của cậu luôn. Họ dẫn cậu lên nhà, vừa bước vào nhà ở phòng khách, có một người đàn ông đang ngồi vác chéo chân nhâm nhi ly rượu vang đỏ rực.

"Ông chủ." Một tên vệ sĩ đi trước chào hắn.

Jimin cậu khẽ liếc nhìn người đàn ông đó thì liền giật mình, ôi đáng sợ thật nhìn ánh mắt của người đó kìa cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống cá những người này hết luôn vậy á.

"Bắt được người chưa." Hắn nói.

"Rồi thưa đại ca."

Họ mang cậu đến trước mặt hắn, hắn bất ngờ nhìn người con trai đang ở trước mặt mình. Cậu ta là ai, sao lại giống em ấy đến vậy. Nhưng nhìn kỹ lại thì hình như không phải em ấy.

"Cậu ta là ai?" Hắn hỏi.

"Dạ là người người mà lão đại muốn bọn em bắt ạ."

"Tao đâu có nói là người này. Người tao đang nói là người này chứ đâu phải cậu ta." Hắn tức giận ném tấm ảnh xuống bàn, Jimin thấy người trong ảnh thì mở to mắt ra.

Người trong tấm ảnh là anh trai cậu mà, tại sao người đàn ông trước mặt lại có ảnh của anh ấy chứ.

"Xin lỗi lão đại chắc tụi em bắt nhầm, xin lỗi anh."

"Thôi bỏ đi." Nói rồi quay sang nhìn cậu: "Đưa cậu ta nhốt lại, tôi muốn cậu ta phục vụ tôi tối nay." Nói xong hắn bước đi lên phòng không để cho cậu nói được câu gì.

Họ nghe lão đại nói như vậy thì liền đem cậu nhốt lại ở một phòng gần đó.

.........
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro