Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đầu gặp Nam Du,trong lòng Tịnh Uyển vẫn luôn cho rằng Nam Du giống như một nam thần vậy.
Y như xé từ truyện bước ra.
Mặc dù cả hai chưa hề tiếp xúc với nhau.
Mấy ngày sau đó ,Tịnh Uyển trên đường đến trường thì bỗng nhiên xe bị hư.
Đang lay hoay tìm xem còn ai đi phía sau không vì giờ này cũng trễ rồi.
Bích Di thì đã đi học từ sớm vì hôm nay là ngày trực nhật.
Tịnh Uyển dắt xe một đoạn,gươ g mặt đã thấm mệt.
Đang trong tuyệt vọng thì có giọng nói cất lên.
"Xe bị sao vậy,cần mình giúp gì không."
Tịnh Uyển bỗng nhiên như được cứu vớt khỏi sự chán nảng này.
Hi vọng đã được thắp sáng.
Ngước nhìn lên thì bỗng chợt nhận ra gương mặt trông hơi quen.
Hình như đã gặp ở đâu rồi.
Quá ra là Du Nam ,trùng hợp đến vậy sao.
Tịnh Uyển thầm nghĩ,nam thần giúp mình sao,mình không mơ chứ.
Trong lúc Tịnh Uyển dằn vặt nội tâm thì Nam nói thêm.
"Vậy bạn có cần mình giúp không,sao câu im lặng vậy."
Tịnh Uyển giật mình.
Đáp lại,
"cần...cần chứ."
Du Nam nhờ bạn của mình dắt xe ,và đẩy xe giúp Tịnh Uyển đến chỗ tiệm sửa xe gần đó.
Xong việc thì cũng đã trễ 5 phút vào lớp.
Cả ba chạy vào trường thì thầy giám thị đã đứng ở cổng rồi.
Thầy hỏi tên từng người.
Rồi ghi vào sổ,Tịnh Uyển muốn giải thích nhưng thầy không cho.
Thế là cả ba được đưa vào sổ .
Tịnh Uyển còn chưa kịp cảm ơn thì Nam và bạn đã chạy vội vào lớp.
Chiều hôm ấy về,Tịnh Uyển đã nhắn tin cho Bích Di xin số Du Nam .
Bích Di cho số của Nam.
Tịnh Uyển cầm điện thoại lên chuẩn bị nhắn,nhưng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.
Cứ nhắn rồi lại xoá.
Sợ Nam không trả lời.
Suy diễn rất nhiều.
Sau đó cũng lấy hết can đảm nhắn cho Nam .
"Chào Nam,mình là bạn hồi chiều nam giúp đẩy xe nè.
Cảm ơn Nam nhiều nhé."
Nam thần đọc xong ,trả lời kiểu.
"Không có chi,chuyện nên làm."
Trong đầu Tịnh Uyển nam thần là người tính tình ấm áp, quan tâm giúp đỡ người khác.
Nhưng sao trong câu trả lời này có vẻ lạnh lùng quá vậy ta.
Tịnh Uyển cũng không biết nên nói gì thêm.
Nên cũng im lặng không nhắn nữa.
Sau đó vào thứ hai đầu tuần,các bạn đi trễ sẽ được nêu tên trước trường .
Lớp hai đứa kế nhau nên được đứng gần bên.
Bích Di nhìn hai đứa với vẻ thích thú.
"Quả thật tên hai bạn rất hay đó ."
Bích Di còn trêu
"thật là đẹp đôi quá đi.Đứng cạnh nhau cứ như là một cặp nhờ."
Được đứng cạnh Du Nam, Tịnh Uyển cũng không còn lo lắng nữa.
Mà ngược lại còn vui ra mặt.
Mặc dù đây là lần đầu tiên đứng trước lớp ,nhưng Tịnh Uyển cũng thấy rất vui.
Còn nhìn sang phía Du Nam gương mặt đã rất ngại ngùng.
Chắc tại học sinh ngoan ,nên không bị phạt bao giờ.
Tịnh Uyển thầm trách mình.
Không biết nên làm gì cho bớt tội lỗi cảm giác hơi áy náy trào dâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro