chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi bệnh viện về thì tôi có cầm điện thoại lên và nt với nhóm đá bóng rằng ;
- Em mới bị thằng hồi bữa đánh gãy tay rồi các anh ơi.
Tôi nói thế xong thì các anh nt vào hỏi thăm rồi quan tâm rất nhiều vì là em út và đá ở vị trí tiền đạo nên cũng quan trongh . Anh bạch thì chỉ xem rồi im lặng tôi thấy anh đã xem nhưng chẳng hỏi han gì hay cách khác là seen ko rep . Nhưng chuyện bất ngờ là ngày hôm sau anh lại làm chuyện đó vì tôi. Anh tìm thằng đánh tôi và đánh nó khá nặng và chụp gửi tôi và hỏi rằng anh làm nó như thế đươcj chưa e . Mai mốt cẩn thận hơn nha e. Nhưng không may vẫn là tin nhắn chờ , Anh Bạch thấy tôi im re không rep nên nt rất nhiều. Sau đó tuần sau vết thương dịu dần tôi đi học với cánh tay phải bó bột . Ngồi trong góc nghe giảng và chẳng chép bài đươcj tôi bất lực và chán nản ngooid bấm đt thì thấy nick anh kết bạn hồi lâu thì tôi thấy cùng lớp cùng nhóm đá banh ko kết bạn hơi kì nên tôi đã nhấn chấp nhận và sau đó một tràn tin nhắn  vang lên toàn là tn của anh và bất ngờ thay tôi đang loay hay ngịch nút chuyển đổi rung với loa của iphone thì lại bật trúng ngay nút loa và lớp nghe vang trời tiến chuông tin nhắn của tôi và ngại cùng với khá là aowj cô la nên tôi xin cô và chạy thẳng ra ngoài. Tôi tắt máy và chạy thẳng ra ngoài nhưng điều tôi không ngờ là chạy tới của thì đúng lúc anh bạch bướt vào và rồi đùng anh và tôi va nhau trung chổ tay phải tôi đang bó bột và tôi la lên 1 tiếng thất thanh cao chót vót  chắc cả trường có thể nghe tiếng tôi luôn . Mọi người tò mò thò đầu ra dòm thì thấy tôi và anh dsang nằm ôm nhau ngoài lang cang và tính huống đỏ mặt cộng đỏ mắt của tôi vì cánh tay và tình huống khá dị này. Dù tay đang đau nhưng tôi vẫn cố gượng dậy và chạy ra bãi xe ngồi ôm cánh tay và nt bạn cùng tron ra chở về nhưng lúc đang chờ thì anh bạch bổng tới sát gần bên và bảo rằng: có sao không anh xin lỗi em . Tôi đáp lại với vẻ thờ ơ vì không thích rồi h còn vầy nữa nên tôi phải nói là ghét luôn. Tôi có đáp là không sao anh không cần lo đâu . Và tôi có nghĩ trongg đầu rằng cha nội này chắc sao chổi của mình nên tôi né luôn cho chacw và tôi đứng dậy ra thẳng cổng trường , anh có đi theo nhưng sau khi thấy tôi quay lại lườm với con mắt căm hận thì anh đứng người ở đó luôn . Tôi đi về trọ namdf nghĩ ngơi thì tn trong điện thoại lại vang lên và đó là tn từ .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro