chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt dâud thấy anh cũng khá bình thường trông tính tình cộc lốc với mọi người nhưng với tôi lại là 1 chiều hướng khác . Lúc đầu tôi còn nghĩ mình khá điên vì anh là con trai tôi cũng là con trai sao thích nhau được. Nhưng suy nghĩ một hồi thì cũng bỏ qua và buổi tối hôm đó chỉ là buổi tối bất thường thôi. Sau đó là năm 2 anh thì bữa học bữa nghĩ lại hay đi tập võ cộng với thi đấu và cà kê cùng đám bạn nên học hành chẳng quan tâm. Vì sau khi kết bạn tôi mỡ khoá fb và mes rồi nên anh ấy có thể gọi và nt với tôi. Vào 1 hôm anh nt tôi rũ đi uống nước với đám bạn của anh nhưng tôi lại xem và không trả lời nên anh ấy đã gọi tôi lúc đầu định không bắt máy nhưng hết lần 2 rồi lần 3 anh vẫn gọi nên tôi đành bắt máy và nói : gì đấy ?
Anh thì khá bất ngờ vì hồi giờ ít ai trả lời đt cộc lốc như tôi . Sau đó anh có kêu đi uống nước gì không anh bao. Thì tôi mới bảo rằng tôi có tiền tự đi uống mà bao gì có thân thiết gì nhau đâu . Anh mới bảo không thân thì nay thân. Tôi vẫn thế không muốn đi đâu nên chỉ nói không đi và tắt máy. Tự nhiên ở đâu có chiếc xe vario trắng đậu trước trọ và 1 người chạy thẳng vào phòng tôi kêu mở cửa . Tôi thì nằm ngủ mới dậy vì những cuộc đt của anh , và tưởng bạn cùng phòng gỏ cửa nên mới nói vang ra rằng đang ngủ còn trần truồng đây từ từ tao mở cửa . Nhưng nói thê tôi chỉ bận cái quần vào và mở cửa thì thấy anh  Bạch đang nhìn thẳng vào tôi kêu anh qua tới trọ đứng tới cửa chờ chở em đi đây đi không? Tôi kêu mệt quá anh đi đâu đi đi tôi sợ người lạ không đi đâu thì anh mới nói tiếp kêu 1 năm hơn rồi chẳng lẽ anh đây mà e cũng không quen. Toii cười bão rằng mấy năm kệ chứ có nói chuyện với nhau câu nào đâu mà quen. Anh nói lại một câu làm tôi giật bắng mình :ôm nhau ngủ rồi mà chưa quen. Tưởng anh không biết việc hôm đó ai dè vì sợ tôi say khó ngủ nên anh để yên tôi ôm từ đầu đến cuối. Sau đó tôi cũng dsanhf chịu đi uống nước và ngồi chung với đám bạn anh nói chuyện rất vui vẻ còn tôi thì ngồi chơi game thấy tôi có vẻ không vui anh mới đứng dậy ra lấy xe và bảo lên xe anh chở về nè . Tôi thấy vậy nên cũng chỉ cuối chào rồi đi về. Trên đường về anh có nói bọn anh côn đồ thế thôi chứ tụi anh hiền lắm . Tôi thì cứ im im sau đó nói lại hiền mà đánh con người ta gần chết .
Anh: đánh vì em đấy.
Tôi: Ai cần
Anh : không cần thì anh đánh cho vui thôi .
Tôi : đánh người mà vui vậy giờ đang buồn tôi đánh anh hở
Anh: cười roiif nói nếu em vui
Tôi : sợ anh chịu không nỗi thôi tôi đánh chỉ khi nào gục mới vui
Anh : vậy thôi anh chịu gì nỗi em
Tôi : cười rồi im lặng .
Về tới trọ anh không chạy xe đi về  mà đi với tôi vào trọ sau đó anh có kêu chìu nay anh nghĩ tập võ cho xin ở ké đươcj không . Tôi thì kêu không rất rõ nhưng anh thì lại chạy thẳng vào giường và nằm bấm đt không để ý tôi nói gì . Tôi thì thấy thế cũng chịu vì con người này ngang còn hơn cua sao cản đươcj . Sau đó anh nằm bấm đt và ngủ tới tối tôi thì cũng khá buồn ngủ vì tính tôi hay ngủ chiều nên cũng đnahf lền giường ngủ và ngăn cách anh bởi 1 con gấu bông . Anh Ngủ tới tối thấy tôi vẫn còn ngủ nên chỉ nhỏ nhẹ bước vào nhà vs và đi về  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro