chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vào anh khá chu đáo dọn phòng sắp xếp đồ đạt và mua thiết bị cần thiết và luôn hỏi tôi về việc có thấy bất tiện chổ nào không ? Tôi thì tính tình thoải mái cũng thấy anh dọn khá sạch nên cũng chỉ ừm cho có. Sau đó là chuổi ngày ở chung trọ vì anh chưa có việc công với lịch học khá trống của tôi nên cứ thấy tôi trống tiết là anh rũ đi chơi 5 lần 7 lượt tôi đều không nhưng chỉ khi rũ đi chơi net tôi mới đi . Nhưng sau đó lại có một chuyện vô cùng khó chịu làm tôi với anh có xích mích khá lớn . Trong lần nọ tôi bị tông xe và hư xe tôi đều ở yên trong phòng và không đi đâu và cũng xin việc đi làm để sửa xe . Nên anh thấy vậy nghĩ gì đó rồi đưa chiếc chìa khoá xe còn lại của anh cho tôi và nói xe đó em có cần thì đi . Lúc đầu toii không lấy nhưng khi đi học lục trong cặp lại thấy chìa khoá xe anh lén nhét vào capqj tôi . Anh thì đã có việc làm đi làm thường xuyên và để xe ở trọ . Tôi cũng ngại cởi nên chỉ khi nào cần thiết tôi mới cởi. Và đều xin phép anh trước khi cởi. Bổng 1 hôm tôi cởi xe đi học và hôm đó anh đươcj nghĩ nên ở trọ anh đang định đi đâu đó thì mới nhớ đã cho tôi mươnj xe . Nhưng tôi lúc đó đã cho bạn mươnj xe anh vì nó đi học mà quên mang ví với cuốn bài học nên có xin tôi cho mươnj xe đi về lấy. Lúc đầu tôi không cho nhưng nó nài nỉ quá nên cũng đành đưa. Xui thay lúc anh đnag đi bộ ra quán nước gần nhà thì lại thấy bạn tôi cởi xe anh . Đi học về tôi cởi xe về và cất đúng chổ còn anh ngồi trong phòng nhìn tôi bảo. Xe anh chỉ cho em cởi thôi sao em tự tiện cho người khác cởi . Tôi có giải thích rằng do có chuyện bất ngờ nên mới đưa bạn mươnj anh không thèm nói 1 câu nào và đi thẳng xún xe cởi đi . Tôi có gọi và nt xin lỗi nhưng anh chỉ xem và không rep tới hồi lâu anh về tới trọ rồi tự nhiên cầm đt lên và nt mở cửa dùm vì anh khá say do bạn anh rũ đi nhậu . Về phòng anh ngủ như chết . Và tôi thấy khá áy náy nên trả lại chìa khoá xe và để vào túi của anh. Sau đó là chuổi ngày anh chở tôi đi học và đưa đón tôi thế là tôi lại trở thành 1 người đầy quyền lực muốn đi đâu anh đều chở . Sau đó tôi đi làm và sửa xe xong thì xe ai nấy đi . Nhưng ở chung lâu ngày cũng coa xích mích nhưng lần này lại khá lớn vì bạn tôi có gây chuyện với nhóm của anh nhưng tôi không biết hôm đó anh có đi chung nên 2 băng gặp nhau đánh tơi tã tôi thì khá nhanh nhạy nên cũng đánh lại hết nhưng tự nhiên đâu đó có 1 người võ công cao đnahs tôi và đá rất mạnh tôi đở đươcj nhưng sao đó người kia bồi thêm 1 cú đá bên sườn làm tôi bị gãy xương xường và ngã rất đau sau đó tôi ngã xuống và rớt khẩu trang ra thì người có võ công cao đó chính là anh . Anh chạy tới và đở tôi dậy nhưng vì đau quá và bị đnahs ở ngực làm tôi khó thở và ngất xỉu . Tôi thì xỉu xong phà lên bệnh viện tỉnh dậy và phải phẩu thuâtj nối xương thế là chuổi ngày bame vào trông tôi nhưng quá sợ ở bệnh viện nên tôi xin xuất viện về quê . Ba mẹ lái xe con chở tôi về trọ để lấy đồ bước vào thấy anh ngồi ở giường tôi mới nói  : em bị đau về quê tháng sau em vào thì anh mới hỏi bị nặng không toii vì sợ anh lo nên cũng chỉ bão rằng không nhìu đâu nghĩ ngơi là đươcj. Anh lúc đó mới nói rằng là anh bữa đó đánh em đấy . Anh xin lỗi vì anh không biết đó là em . Tôi thì nghe xong tức điên người đánh đến noiix gãy xương. Nhưng tôi nghĩ thì đánh nhau không ai biết ai đánh thế là đáng nên cũng im lặng dọn đồ rồi về và nói đía với anh. Nhờ ơn anh đánh tôi nghĩ học 1 tháng về nhà dưởng thương nha. Anh cũng bất lực trưocw câu nói đó và im lặng ngồi nhìn tôi mang đồ đi. Vì tôi không nói toii bị gì nên anh cũng không biết rằng tôi bị nặng đến thế. Sau về vài hôm thì bệnh viện có gửi giấy báo bệnh và viện phí nhưng ko may là tôi ghi nhầm đị chỉ phòng và anh nhận đươcj . Anh tò mò xe ra đọc thì thấy giấy chụp xquang và báo bệnh tôi bổng anh thấy có lỗi và nt tôi nhưng vẫn giã bộ chưa biết gì. Rằng bv gửi thư anh gửi về nhà e nhân sẳn cho anh địa chỉ anh gửi cho. Tôi lúc đó đang nằm ở nhà bấm đt thì thấy anh nt và đáp lại kêu anh cứ để đó tôi vào tôi lấy. Sua đó anh thấy có lỗi liền kiếm mọi cách tìm ra nhà tôi. Hỏi từ bạn bè anh chơi trong đội bóng nhưng không ai biết vì nhà tôi khá xa nên chỉ biết tôi ở huyện vào thôi không biết rỏ nhà và thế là hanhd trình tìm nhà tôi bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro