Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích cậu ấy đến bây giờ cũng 2 năm rồi. Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cũng chính là cái ngày định mệnh của tôi và cậu.

Tôi của năm lớp tám vẫn là cô bè ngây thơ và hồn nhiên lắm, thích các chòm sao và những cuốn truyện ngôn tình. Vào buổi sáng  đầu tiên của học kì 2, tôi đã gặp cậu. Cậu là học sinh chuyển trường, từ một ngôi trường chất lượng cao lại chuyển vào ngôi trường bình thường của chúng tôi.

Khi cô giới thiêụ  cậu ấy trên bục giảng thì tôi lại đi chấm sao đỏ, giờ nghĩ lại thấy mình ngu quá cơ, lúc ấy tôi ở lớp có phải biết tên cậu ấy rồi không.

Sau tiếng trống hết giờ truy bài tôi vẫn như thường ngày, vừa đi vừa nhảy nhót hát hò, tôi lúc ấy phải gọi là rất TRẨU. Vào lớp thì ôi giồi ôi cái lớp tôi phải gọi là như cái chợ, cô thì chả biết đang ở đâu, thế là chúng nó quẩy, sách vở cứ gọi là tung toé. Nói thế chứ lớp tôi cũng đoàn kết yêu thương nhau lắm. Mang danh lớp đứng đầu trường mà thực tế thì....

Tôi đi vào như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ thế ung dung bước về chỗ mình, xuống đến chỗ thì tôi thấy cậu ấy. Cậu ấy đang nằm gục xuống bàn, mái tóc màu hạt dẻ sáng lên do ánh đèn, cứ chốc chốc lại ngọ nguậy cái đầu, đáng yêu lắm cơ ấy.

Do mải ngắm mà tôu quên mất đó là chỗ của tôi, CỦA TÔI. Tôi khẽ lấy tay lay lay người cậu ấy. Lay, lay và lay. Mãi vẫn không có động tĩnh gì, tôi lên tiếng gọi cậu ấy, do không biết tên nên tôi gọi " bạn gì ơi" nghe kì lắm. Vẫn chả có gì xảy ra, máu nóng trong tôi bắt đầu nổi lên. Tôi hét thắng vào cậu ấy:
- BẠN GÌ ƠI BẠN CÓ THỂ TRÁNH RA CHO MÌNH NHƠG ĐƯỢC KO???

Cuối cùng thì cậu ấy cũng dậy, ngước mặt lên nhìn tôi và nói:
- Bạn ơi đây là chỗ của mình, cô bảo mình ngồi đây mà. Nói mà cái mắt nó cứ long lanh nhìn tôi, má ơi cute thế ai chịu nổi
-
- Nhưng đây là chỗ của mình. Tôi cố giả vờ nghiêm mặt lại, xem phản ứng của cậu ấy thế nào.

- Nhưng cô bảo mình ngồi đây, bạn ra chỗ khác mà ngồi! Ôi vừa nãy mới ngoan lắm mà h lật mạt nhanh như lật sách ý.

- Chỗ của mình, mình ngồi cũng đã được mấy năm rồi, tự nhiên bạn nói của bạn là sao???? Cái chỗ hoàn hải để ngủ của tôi bị cướp mất thì toi.

- Ko, là chỗ của mình, cô bảo mình ngồi, ai biết là chỗ bạn đâu. Cậu lè lưỡi nhìn tôi, miếng cười đểu kàm chi người ta phải tức điên lên, tôi cũng ko ngoại lệ

- Nhưng bạn biết là chỗ mình rồi bạn trả đi chứ

- Mình ko trả đấy, làm gì được nhau

Tôi đang định chửi cậu ấy thì cô lại vào. Vì đang đóng vai con ngoan trò giỏi nên tôi nhịn, lần sau sẽ tính sổ với cậu ấy. Thấy cô tôi chạy đến bàn giáo viên, méc tội cậu ấy.
Sauu một hồi cậu ấy cũng lên mách, thế là cuối cùng chúng tôi ngồi cùng nhau. Tôi nói thật là chả tốt chút nào. Từ một cái bàn cuối yên tĩnh lại thánh nơi đầy những tiếng cãi nhau chí choé của tôi và cậu.

Tôi là một con lười, trong tiết tôi ko thể nào nghe giảng đc quá 30p nên tôi toàn tranh thủ nằm nướng 15p cuối tiết. Giờ thì mộng em đã vỡ, phải đóng vai con ngoan trò giỏi trước mặt cậu, ừm, nó như là một mũi tên xuyên ( ko ) trúng vào trái tim bé bỏng của tôi vậy.

Đùng cái cũng đến giờ ra chơi, bạn biết rồi đấy, tôi đã giới thiệu cái chợ của trường, chúng nó thi nhau chạy ra căng tin như ong vỡ tổ, chỉ đề tranh đồ. Mà cũng đâu ohair chạy nhanh làm gì, cuối cùng vẫn phải xếp hàng thôi. Tôi có nhỏ bạn chuyên gia dành 5p cuối tiết để ra căng tin tranh chỗ, thế là chúng tôi chả phải tranh đồ như bọn kia.

Hôm đó tôi ăn một cái bánh bao trứng cút, phải nói là ngon hết sảy lun. Tôi bước lớp cùng Trang - bạn thân của tôi, tay cầm đt lướt web, mồm ngoạm miếng bánh bao rõ to trông vô cùng có duyên nha, nhưng chả ma nào quan tâm cả, vì tôi nổi tiếng về mặt nam tính lắm. Trang thì lại khác tôi, nó khá dễ thương, lùn lùn, mà dịu dàng ko chê vào đâu. Tính từ lúc vào trường thì khoảng > 100 người tỏ tình nó rồi, mà nó từ chối hết, vì tôi bt nó crush một cậu bạn đẹp zai lớp tôi.

Tôi về chỗ, tiện thể lướt sang bên cậu, cậu đang ngủ, nhứng khác lần trước. Cậu gối đầu vào tay trái, cái mặt đẹp trai không góc chết lộ ra làm tim bao cô gái phải điêu đứng, tim của tôi lúc ấy cx đã đập lệch mất 1 nhịp.
Mái tóc màu hạt dẻ của cậu nhìn thật mượt mà, tôi vô thức sờ vào, phê ơi là phê luôn, nó mềm mềm, phồng phòng á, sợ cậu ấy tỉnh nên tôi lén lút, cẩn thân như của quý ấy. Chợt cậu ta lên tiếng làm tôi thấy bối rối:

- Mày đg làm gì thế ?

- Tao... Tao đang lau tay . Tôi bịa đại, ai ngờ cậu ta tin thật.

- Tóc tao mày lấy mày lau tay, vừa phải thôi nha man.

- Ờ thì tao xin lỗi, quên mang giấy. Lỡ thôi, chỉ là lỡ tay thôi.

- Không tao ko bt đâu, mày phải chịu trách nhiệm với tao. Ừm, da mặt cậu ta rất dày thế nên đc thế nhây đến cùng.

- .........

- Trên tay mày cầm gì thế? Bánh bao trứng cút có phải hông?

- Ừ, thì sao?

- Đưa tao cái bánh đấy rồi tao tha cho.

- Nhưng tao lỡ ăn rồi. Mày ko sợ bẩn à?

- Ko sao ko sao, đưa đây đi.

Tôi đưa cho ccawuj ta cái bánh và cậu ta ăn nó ngon lành. Như vậy là hôn gián tiếp đấy, tôi nghĩ đến đấy thì một qua trứng cút phi vào miệng tôi như siêu nhân, đang ngó xem đưa nào thì tôi nhìn thấy cậu, một tay cầm bánh bao ăn, một tay đút quả trứng vào miệng tôi, ừm, cậu ấy đút bằng tay cho tôi đấy. Tôi lúc ấy cảm giác có mấy cái ánh mắt hình viên đạn đg nhìn tôi, ai biết được, do cậu ta nỗi tiếng mà. Từ đâu lòi ra con trang, nó nhìn chúng tôi cười, mà tôi thấy sao sao.
Và ...........................

- Chúng mày tình cảm quá nhờ, ui chồ ui còn sờ tóc với chả đút đồ ăn cho nhau, thôi không cần phải giấu, thành thật khai ra ko là tui đi nói cho cả trường biết. Trang nó dễ thg thât nhưng tính bà tám của nó vẫn ko đổi được, nên h ít người thích nó rồi.

- Làm gì có j, tao lau tay vào tóc nó, nó lấy bánh tao, xong rồi tao đói quá nên nó cho quả trứng thôi. Đúng ko? - tôi giả thích, mặt quay sang cậu xong nháy mắt kiểu bảo " ờ " ý.

- Ờ, đúng thế mà, với cả tay tao chưa rửa khi lên bảng làm bài đâu. Đó, tôi bị troll.

- What? Mày troll tao ak???- tôi cố gặng hỏi và ........

- ừ.

Chỉ thế thôi, tôi lao ra chỗ cây nước bằng vận tốc ánh sáng để....súc miệng. Khi về chỗ, tôi ném cho cậu một cái lườm quýt. Không ngờ cậu lại biết, và lại cho tôi một vố :

- Tao đi rửa tay rồi, nói thế cho nó tin, ai ngờ mày tin. Tao chưa rủa thì tao cx bị độc rồi à, ngu . Cậu nhìn tôi cười, đẹp trai mà có chút......lưu manh!

- Mày chơi tao, tao phải chơi lại, cứ chờ đấy! Tôi đe doạ, mặt nham hiểm ko kém.

Giờ ra chơi cx kết thúc và lại bắt đầu giờ học căng thẳng. Hết giờ, tôi lại cùng trang đi ra trạm xe bus, cậu đi theo chúng tôi, cuối cùng tôi vẫn quay xuống hỏi:

- Mày đi theo tao làm gì? Có ý đồ gì ak?

- Mày bị điên! Làm như như có mỗi nhà máy hướng đó ko bằng. Cậu đáp lại, vẫn cứ đi.

Tới trạm xe bus, tôi tạm biệt Trang, nhà nó gần bến xe nên chuyện đi đi về về cùng nhau vs nó là chuyện bth của cả hai rồi. Sau khi tiễn nhỏ, tôi quay lại trạm, vẫn thấy cậu đứng đấy, tôi hỏi:

- Ê, sao chưa về?

- Tao đi xe bus. Còn mày chắc cx vậy đúng ko? Đi chuyến nào thế ?

- À, tao đi xe số xx , mày bn?

- Tao cx thế.

- Giống như kiểu mày hộ tống tao về ấy! Tôi trêu

- Tao nhổ vào ý, có đứa con trai nào mà muốn hộ tống mày, tao bái! Con trang còn đc, chứ mày cứ ngồi đó mơ.

Nghe cậu ấy nói vậy, tôi có chút đau lòng, chơi với nhau mà luôn bị so sánh, chỉ vì nó dễ thg hơn, nên mn đều thiên vị nó cả, nếu ai nói tôi nhỏ nhen thì xin lỗi, đó là điều duy nhất tôi nghĩ cho mình, tôi tổn thương vô cùng, dù sao cũng là con gái, cũng có những phút yếu duối.

Chuyến xe số xx đến, tôi cùng cậu lên xe. Vì xe này chạy qua 1 số trg đại học nên đông nghịt người, tôi đứng canh cậu, mà lúc nào cũng như sắp ngã vào người cậu vậy, xe thì đông mà đường thì tắc, lúc phanh gấp thì như chết đi sống lại. Có điều tôi mà ngã vào người cậu thì 100% là ko sao, vì lúc lên xe tôi ms nhận ra cậu rất cao. Đường tắc nên nếu bth chỉ mất 15p đến nhà thì tôi lại phải chờ cả tiếng đồng hồ vì tắc đường, giờ cao điểm nên cx khó tránh.

Hình như hs trg tôi cx đi xe này, ngay trước mắt tôi là cậu bạn mặc áo khoác đồng phục của trường. Để tôi nói nghe này, ng ngồi trc tôi đẹp trai vô cùng, mái tóc đc rẽ ngôi y như sao hàn, ko bt miêu tả thế nào nhưng cậu ấy rất đẹp trai, à cậu ta còn đeo headphone trên cổ nữa.

Xe bus đột nhiên xe phanh gấp, tôi mất đà ngã và lòng cậu bạn ấy. Tôi thấy mình có duyên với toàn trai đẹp ko. Cậu ấy đỡ lấy vai tôi rồi hỏi han xem tôi có làm sao ko:

- Bạn có sao ko?

- À mình ko sao, cảm ơn bạn. Mà hình như chúng mình cùng trường đấy.

- Trùng hợp thật, mình tên Minh, lớp 8a2.

- Mình 8a1. Tên là Hà My.  Hân hạnh được làm quen.

Đỡ tôi dậy xong thì cậu ấy nhường chỗ cho tôi, con nhà ai mà ga lăng thế ko biết. Cậu ấy và tên cùng lớp kia đứng cạnh nhau và đối diện với tôi. Tôi cùng Minh nói chuyện khá vui vẻ, cậu ấy rất dịu dàng, và tôi chính thức quên béng tên kia.

Cuối cùng cx đến trạm gần nhà, tôi tạm biệt Minh và bước xuống xe, Minh cũng ko quên mỉm cười chào lại, cậu là ánh sáng của đời tôi đấy Minh ạ.

Đó là toàn bộ về buổi đầu tiên mà tôi gặp cậu ấy. Nói sao nhỉ??? Khá xàm....hahaha! Chuyện này có thật nha tớ không đùa, h tớ vẫn crush cậu ấy mà chả bt cậu ấy có crush tớ ko nữa. Mong mn bấm nhẹ dấu sao để tớ có động lực kể tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro