CHƯƠNG 1: BẠN HỌC CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một năm hẹn hò, đây là lần đầu Nguyệt Thanh phát giác ra bạn trai có chỗ không đúng lắm chính là lúc họ cùng chơi game.

Bạn trai cô không ai khác đó là Bùi Minh, họ bắt đầu bước vào mối quan hệ yêu đương từ hồi cuối lớp 12, đến bây giờ cũng đã ngót nghét ba năm, tuy cùng đỗ vào một trường đại học có danh tiếng nhưng có điều khác ngành.

Hôm nay là Tết Nguyên Đán, cô trở về nhà một chuyến, sau khi ăn xong bữa tối. Bùi Minh gọi điện nói muốn tán gẫu chút chuyện cùng cô. Kết quả chưa nói được bao lâu, hắn đã lôi cô vào game.

Trong game còn có một cô bạn của hắn. Nguyệt Thanh không nhớ rõ người này. Chỉ nhớ cô tên Dĩ Nhiên là bạn cùng chuyên ngành của hắn, mỗi lần đến tìm Bùi Minh đều thấy hai người đang cười nói với nhau.

Nguyệt Thanh đối với chơi game không quá hứng thú, nhưng vì Bùi Minh lúc nào cũng rủ rê nên cô đành tập chơi. Dù chơi chưa bao lâu thế nhưng tài năng thiên phú của cô làm người khác hết sức ngưỡng mộ.

Vừa vào trận, cô đã thấy người chơi tên Y.R đi cạnh mình.

" Tôi đi cùng cô ấy nhé, dù sao tôi cũng không biết chơi." Là giọng của cô bạn thời cấp ba của bọn họ, Nguyệt Thanh và cô ấy cũng không gọi là quen biết vì cũng chỉ học cùng cô ấy 1 năm.

Bùi Minh nói ok.

Nguyệt Thanh im lặng không nói gì nhiều, trận này team bọn họ tổng cộng có 4 người. Ba người bọn họ cùng cô bạn Dĩ Nhiên của hắn.

Bùi Minh và cô bạn học kia đi cùng nhau, cô cùng Y.R đi cùng nhau.

Bùi Minh: "Nguyệt Nguyệt, em nhớ kèm Dư Trăn ha" hắn vừa nói vừa cười to.

Nguyệt Thanh vừa chạy vừa hồi tưởng lại người bạn tên Dư Trăn này. Cô cùng Dư Trăn chỉ nói chuyện duy nhất một lần, đó là lúc cô bị thương trong lúc tập thể dục, Dư Trăn cũng là người đầu tiên tiến đến băng bó hỏi han cô.

Đang trong hồi tưởng bỗng có giọng nói kéo cô khỏi những kí ức mơ hồ đó.

"tôi chơi không giỏi mong cậu giúp đỡ". Thì ra là giọng của cô ấy, một giọng nói trầm ấm, mang chút xa cách.

Bùi Minh: " Nhiên Nhiên qua đây, đừng đi một mình nguy hiểm lắm đó."

Nguyệt Thanh nghe vậy có chút tẻ nhạt, vừa vặn nhìn thấy người chơi Y.R từ góc này nhìn qua cô ấy chẳng có chút gì là không biết chơi cả. Một mình cô có thể giết từng ấy địch. Khiến cô có cảm giác như đang được Dư Trăn bảo vệ.

" win rồi!" Bùi Minh hét to nói: " Nguyệt Nguyệt, em có thể out được rồi đó."

Mối quan hệ bọn họ công khai nhiều năm, nên hầu hết mọi nguời đều biết. Một tiếng Nguyệt Nguyệt này hắn đã gọi cô từ những năm cấp ba đến giờ.

Vừa thoát game không lâu thì có tin nhắn được gửi đến cho cô.

" xin chào, tôi là Ôn Dư Trăn. Hồi nãy cảm ơn đã giúp đỡ, sau có dịp sẽ mời cậu bữa cơm."

Hóa ra là của Y.R gửi đến, Nguyệt Thanh trầm ngâm một lát, vì cô đâu giúp được gì ngược lại là cô Ôn đó giúp mà. Nhưng vì phép lịch sự cô vẫn nhắn lại.

" không có gì, cậu không cần phiền phức vậy đâu."

Khu kí túc xá của trường chia hai khu nam nữ, bình thường cô rất ít đến chỗ Bùi Minh ở, một phần vì lịch học hai người ngược nhau, hai do cô không muốn gặp bạn bè của Bùi Minh.

Sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán, Bùi Minh hẹn cô cùng đi ăn với bạn bè hắn bữa cơm. Ban đầu cô định từ chối nhưng vì Bùi Minh một mực đòi dẫn cô đi nên cô đành xuống nước đáp ứng hắn.

Bữa ăn này rất nhiều người, đa số cô đều chưa từng gặp qua. Chỉ có cô bạn Ôn đang ngồi bên góc bàn tính là biết. Nguyệt Thanh tính đến ngồi cạnh Bùi Minh đột nhiên có cô gái ngòi xuống cạnh hắn

" Nguyệt Thanh, anh xin lỗi không phải anh không muốn ngồi với em, mà là hôm qua anh đã hứa nay sẽ chặn rượu cho Dĩ Nhiên." Hắn nói như thể sợ cô sẽ hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ.

Trong lúc đang mơ mơ màng màng đột nhiên có bàn tay ấm nóng kéo lấy cổ tay cô.

" ngồi đây đi, tôi sẽ giúp cậu chăn rượu, coi như cảm ơn trận game trước."

Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, nhưng lần này có xen chút dịu dàng.

Nghiêm Vi: " Cậu khách sáo quá, tôi cảm ơn."

" không cần cảm ơn, việc nên làm."

Tốc độ nói khá nhanh, làm cô có chút sửng sốt.

Sau bữa cơm nhóm bạn của Bùi Minh rủ rê đi KTV, Nghiêm vi nhanh chóng từ chối nói muốn về ktx chuẩn bị tài liệu cho ngày mai.

Bùi Minh ngập ngừng nói.

" bảo bối,em thấy đấy DĨ Nhiên có chút say mà lại muốn đi cùng mọi người anh sợ sảy ra chuyện gì không may, em về một mình có được không, hay anh gọi taxi cho em nhé."

Nguyệt Thanh có chút chán ghét khi nhìn cảnh Bùi Minh ôm eo cô bạn kia, còn cô ấy thì ngả đầu vào vai hắn.

Rất nhanh có giọng nói vang lên. " không cần, tôi đưa cô ấy về."

Không ai khác đó là Dư Trăn, cách cậu ấy nói khiến cô tưởng như cô và cậu ấy mới là một cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt