Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ma Kết, mẹ làm cơm hộp rồi, cầm lấy rồi đi học nhanh lên.

  - được rồi mà mẹ, còn lâu mới muộn.

  À, để tôi giới thiệu chút. Tôi là Ma Kết, 1 nữ sinh trung học, còn người đang thúc giục này đây chính là mẹ tôi. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon và cũng rất quan tâm đến mọi người. Nhưng cũng chính vì quan tâm quá mức thành ra mẹ luôn luôn để ý mọi việc. Đúng vậy, là MỌI VIỆC. Ít nhất tôi cũng là học sinh cấp 3 rồi, để tôi thoải mái 1 chút cũng khó khăn đến vậy sao????.

  - con sang gọi Bạch Dương đây_ ko sao, tôi vẫn luôn có cách tránh những câu hỏi muôn thủa của mẹ : Bạch Dương.

  Tại sao ư? Bởi vì đối với bố mẹ Bạch Dương, tôi chính xác là " con nhà người ta ". Mẹ Bạch Dương luôn khen tôi, luôn nói tốt về tôi, điều này làm mẹ tôi có phần phổng mũi tự hào. Với cả, Bạch Dương là con người........, phải nói sao nhỉ?

  Ko lớn được chăng?

  Chuẩn bị xong, tôi liền phi ngay sang nhà Bạch Dương - căn nhà đối diện nhà tôi, cách nhau chưa đến 4m. Chỉ cần băng qua đường là tôi đã an tọa trước nhà Bạch Dương. Cũng chẳng phải giữ lễ nghĩa gì, tôi mở cửa, ko hề ngạc nhiên bởi mùi khét trong bếp ( mẹ Bạch Dương nấu ăn phải gọi là dở tệ ).

  Nhân tiện, Bạch Dương là hàng xóm, kiêm bạn thân của tôi. Từ lúc chúng tôi mới 3, 4 tuổi đã chơi cùng nhau. Chính vì vậy mà chẳng có gì lạ khi tôi sang nhà cậu ta thoải mái như thế này.

  - Ma Kết đến rồi đấy à? Ăn sáng chưa cháu? Vào đây ăn cùng cả nhà đi_ dù trình độ nấu ăn còn tệ hơn cả dân nghiệp dư nữa, nhưng mẹ của Bạch Dương- cô Tamako vẫn vô cùng vui vẻ, dễ thương. Và cô cũng rất biết cách quảng cáo cho các " món ăn " của mình ( thật đấy, nếu tôi có thể gọi đó là món ăn ).

  - cháu ăn rồi, cháu lên gọi Bạch Dương đây._ tôi cười tươi rồi thẳng tiến lên cầu thang.

  Đây rồi, căn phòng của Bạch Dương. Tôi mở cửa, đúng như tôi nghĩ, cậu ta vẫn đang ngủ ngon lành ( đó chính là 1 trong những lý do khiến mẹ Bạch Dương muốn có 1 đứa con gái, như tôi ). Còn 20 phút nữa là vào học mà đến giờ cậu ta vẫn đang nằm phơi bụng ra trên giường. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu ta có thể lấy cớ muộn học mà ko phải ăn sáng ở nhà 😑

  Chắc hôm qua lại chơi suốt đêm chứ gì. Cậu ta thậm chí còn quên ko đóng cửa sổ nữa chứ. Từ cửa sổ phòng Bạch Dương có thể nhìn sang cửa sổ phòng tôi. Và bởi vì nó là cửa đi ra ban công nên quá to để gọi là cửa sổ, nhưng ngoài gọi kiểu đó thì tôi cũng chẳng biết phải miêu tả thế nào. Hồi bé, Bạch Dương luôn cố nhảy từ ban công phòng mình sang phòng tôi. Mặc dù cách nhau có 4m thôi, nhưng với 1 đứa trẻ con thì nó ko khác gì đứng trước vực sâu.

  Thế mà cậu ta vẫn cố phi sang bằng được. Thậm chí có lần cậu ta vấp chân vào lan can phòng tôi và phải nghỉ học 1 tuần vì bong gân. Bị bố mẹ mắng cho 1 trận mà cũng ko làm Bạch Dương chừa được, cậu ta còn tự ý dỡ hàng rào chắn bằng gỗ mà bố cậu đóng trước cửa sổ để ngăn cản sự liều lĩnh của Bạch Dương. Lý do tại sao cậu ấy thích cái trò đó đến vậy thì chắc là do máu liều thôi. Bạch Dương từ bé đã nghịch ngợm, càng cấm càng làm, mà toàn làm liều, có thể cái nghịch ngu nó ăn vào máu rồi.

  Cũng có lẽ là vì hồi lớp 2, có lần bố mẹ tôi đều đi vắng. Tối hôm đó đã muộn mà trong nhà chỉ có mình tôi. Nếu như Bạch Dương có sẵn máu liều thì tôi chắc là chúa sợ ma. Buổi tối mà phải ở 1 mình trong nhà như thế thì sợ phải biết. Lúc đó Bạch Dương đã nhảy sang phòng tôi và bị đập hẳn mặt vào cái cửa kính ban công ( đương nhiên khi phải ở 1 mình như thế tôi sẽ đóng tất cả các cửa lại rồi ).

  Hôm đó cậu ấy đặt ra luật : Phải luôn để cửa sổ mở đến khi đi ngủ.

  Từ đó trở đi, mỗi buổi tối bọn tôi đều nói chuyện với nhau qua 2 ban công, và cậu ta thì vẫn thường xuyên phi thân sang đây.

  Tôi nghĩ là vì Bạch Dương biết tôi sợ cô đơn và bóng tối.

  Có lẽ vì vậy mà tôi đã luôn thích Bạch Dương. Kể từ hôm đó, khi cậu ấy xuất hiện lúc tôi sợ hãi nhất, khi cậu ấy trêu tôi mít ướt nhưng vẫn ở lại chơi với tôi đến khi bố mẹ về. Kể từ lúc đó tôi đã quyết định rằng Bạch Dương sẽ là mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình.

  Nhưng có vẻ đó chỉ là quyết định của riêng tôi.

  Nhìn gương mặt cậu lúc ngủ, tôi mới nhớ ra cậu ta vẫn chỉ là 1 thằng ngốc.

  Cậu chẳng biết gì hết.

  - Bạch Dương, dậy đi, dậy đi, sắp muộn học rồi. _ tôi vừa la vừa kéo cái chăn nặng gần chết ra khỏi người cậu ta.

  Ngày nào cũng thế này.....

  Bê bối hết sức.

  - dậy điiiiiii, dậy điiiiiiiii, dậy điiiiiiiiiiiiiiiiiii................. _ tôi thở gấp, cực nhọc kéo cái chăn ra. Rồi hít 1 hơi thật sâu, tôi hét lên.

  - DẬY !!!!!!!!!!!!!! _ xong, cũng lôi được cái chăn xuống giường. Cậu ta lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh.

  - dậy đi, muộn học rồi đấy_ tôi la lên, nhấc tay cậu ta dậy.

  - muộn gì chớ, mới 6h45 chứ mấy _ cậu ta mệt mỏi ngồi dậy, 1 tay gãi đầu, 1 tay luồn vào trong áo, gãi bụng, mồm thì ngáp liên hồi.

  Trông ko giống người tý nào.

  Nhưng tôi mừng vì mình là cô gái duy nhất có thể thấy cậu như vậy.

 
  Sau khi Bạch Dương chuẩn bị xong là 6h55 ( cậu ta nhanh gọn lẹ vô cùng ), bọn tôi đi luôn ra khỏi nhà mà ko ăn sáng. Thực ra ko phải vì lo muộn học ( 7h15 bọn này mới học lận ) mà vì Bạch Dương biết tôi luôn mang thừa cho cậu ta 1 cái bánh mỳ và 1 phần cơm hộp. Đương nhiên cả tôi và mẹ đều biết " tài nấu nướng " của cô Tamako đến đâu nên mẹ luôn chuẩn bị 2 phần cơm, còn tôi luôn lấy thêm 1 cái bánh kẹp cho cậu ta ăn sáng. Tất nhiên cả tôi và mẹ đều ko muốn cậu ta bị ngộ độc thực phẩm bởi thức ăn do chính người mẹ dễ thương của mình gây ra rồi.

  - nè _ tôi vừa nói vừa đưa cho cậu ta 1 phần bánh mỳ kẹp, sau đó nhanh chóng ăn phần của mình.

  - uầy, hôm nay là bánh kẹp à? Chi-chan làm gì cũng ngon _ cậu ta bóc lớp màng bọc ni lông bên ngoài, khen lấy khen để.

  Tôi đã bảo Bạch Dương rất thoải mái và vô cùng nhăn nhở chưa nhỉ? Rõ ràng là mẹ tôi mà cậu ta mở mồm ra là Chi-chan, Chi-chan như gọi bạn ( mẹ tôi là Chimizu ). Nhưng mà cũng quen rồi, từ bé cậu ta đã gọi như vậy nên mẹ tôi cũng ko có ý kiến gì.

  - ê Bạch Dương, ra đây, ra đây _ 1 nhóm 4, 5 thằng con trai cũng đang đi đến trường, vừa nhìn thấy là Bạch Dương là nháo nhào lên.

  - chào Ma Kết_ cuối cùng thì mấy thằng đó cũng nhìn thấy tôi, chào qua chào lại vài câu rồi bắt đầu tụi nó nhìn nhau cười khả ố

  - Bạch Dương đi với bạn gái rồi chúng mày ơi. Hôm nay ko đi cùng nó được rồi. Chào nhá, Bạch đại ca.

  Bạch Dương nhìn mấy thằng đó vẫy vẫy rồi chạy trước mà đầu bốc khói. Cậu ta rất ghét mấy trò đùa gán ghép tôi với cậu của lũ bạn. Ngay cả tôi cũng ko thích chút nào.

  Đó chỉ là trò đùa, ko phải là thật.

  - mấy thằng chết dẫm_ Bạch Dương khó chịu.

  - nhỡ đâu tớ mà ế thì là do CẬU _ cậu ta vừa nói vừa hùng hổ chỉ ta vào mặt tôi.

   Tốt thôi, đó là điều tôi đang mong đây.

  - vâng vâng, là do tớ chứ ko phải do cậu hãm quá_ tôi đảo mắt mỉa mai.

  Bạch Dương đang định gân cổ lên cãi tiếp thì cũng là lúc bọn tôi đến trường.

  - đến trường rồi kìa, ăn cho hết cái bánh đi_ tôi liếc qua cậu rồi đi thẳng vào tủ đồ của mình. Thấy vậy Bạch Dương cũng chạy vội theo. Cậu ta vừa mở tủ ra thì như vỡ đê, 1 loạt thư tình của bọn con gái nhét hết vào đó.

  - chắc là cậu ko ế được đâu_ tôi hờ hững, sau khi cởi giày, tôi đi luôn vào lớp, mặc kệ Bạch Dương với đống thư của cậu ta.

  Rõ ràng tôi ko bao giờ hứng thú với mấy vụ này hay muốn nghe Bạch Dương luyên thuyên kể lể về mấy đứa con gái viết thư cho cậu ta. Ngày nào cũng thế, cũng 1 đống thư tình và quà tặng trong tủ. Sao bọn con gái đó có thể rảnh hơi đến vậy ko biết? Bạch Dương thích thú chỉ vì coi đó là " thành tích " thôi, chứ thực chất cậu ta ko hề hứng thú gì. Cái cậu ta thích là game với mấy trò nghịch ngu cơ.

  Tôi cũng đã chứng kiến cậu ta hẹn hò với nhiều người từ hồi cấp 2 nhưng ko ai được lâu hơn 2 tuần cả. Mặc dù biết vậy nhưng tôi vẫn thấy vô cùng trống trải khi Bạch Dương ở cùng cô gái khác.

  Là bạn thân, lẽ ra tôi phải ủng hộ cậu mới đúng.

  Nhưng tôi ko thể làm thế được.

  Tình cảm của tôi chưa bao giờ dừng ở mức bạn thân.

  Tôi vẫn luôn ở đằng sau, âm thầm quan sát cậu hơn 10 năm. Tôi luôn đảm bảo sẽ luôn ở phía sau cậu, để khi cậu buồn, cậu ko thể tiến lên phía trước được thì chỉ cần quay lại, tôi luôn ở đó.

  Tôi đã chờ 10 năm rồi mà cậu ta chưa 1 lần quay lại.

  Nói về lý do bọn con gái lại thích Bạch Dương thế thì cũng dễ hiểu thôi.

  Bạch Dương phải công nhận là đẹp trai. Với khuôn mặt trắng bóc, ko tì vết, cộng với đôi mắt nâu hút hồn, nụ cười tỏa nắng và mái tóc nâu hơi rối của cậu ta cũng đủ hạ gục tất cả các cô nàng nhẹ dạ. Hơn nữa, Bạch Dương còn có vẻ phóng khoáng, lạc quan, tự tin, bản lĩnh, muốn gì thì sẽ làm bằng được. Đúng thật là nhiều lúc cậu ta trông cũng ngầu dã man. Đã thế, dù học hành vớ vẩn, cậu ta vẫn là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Như vậy thì có cô nào mà ko thích.

  Hồi mới vào trường, Bạch Dương đã trở thành " hiện tượng " , lúc đó cũng nhiều cô tăm tia cậu ta rồi. Nhưng vì lúc nào bọn tôi cũng đi cùng nhau nên họ mới ko có " động tĩnh " gì vì nghĩ bọn tôi đang hẹn hò. Cuối cùng sau bao lần Bạch Dương phải tẩn lũ bạn vì tội ăn nói linh tinh và cũng rất nhiều lần bọn con gái đến tận lớp hỏi tôi về mối quan hệ này làm tôi đính chính đi đính chính lại, tin đồn mới kết thúc. Cũng từ đó mà Bạch Dương lúc nào cũng nhận được quà với thư.

  Tôi ko muốn vì những tin đồn đó mà Bạch Dương giữ khoảng cách với tôi.

  Nhưng lại càng ko muốn bọn con gái lúc nào cũng vây quanh cậu như vậy.

  Tuy nhiên cậu sẽ ko bao giờ biết được tình cảm này đâu.

  Tôi sẽ chờ cho đến khi nào Bạch Dương thích tôi rồi tỏ tình với tôi.

  Bao lâu cũng được, 10 năm, 20 năm cũng được.

  - Ma Kết, mượn vở toán cái coi_ cậu ta nói là mượn thôi chứ đã lấy cặp tôi từ lúc nào, tay đang lục tung bên trong lên.

  - quyển màu xanh _ tôi cũng ko quan tâm lắm, chuyện ngày nào cũng diễn ra. Cậu ta có bao giờ làm bài hay chuẩn bị sách vở gì đâu. Học xong là lại ra sân bóng rổ rồi đầu óc cứ lơ lửng thế thôi.

  Tôi hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong veo, thỉnh thoảng có gợn nhẹ 1 vài bóng mây. Đang thả tâm trí trôi như mây vậy đó mà đột nhiên có người đã phá hỏng tất cả.

  Là cô bạn của tôi - Mera.

  - này Kết à, chủ nhật này đi hẹn hò nhóm đi. Bạn của anh trai tớ đang học đại học. Họ có 2 người, đẹp trai cực, mà tớ có mỗi mình. Đi 1 mình ngại lắm, đi cùng tớ đi Ma Kết._ cô ấy ngồi xổm xuống, 2 tay ôm lấy chân tôi, mếu máo.

  - đi đi mà Ma Kết, cậu ko nỡ để tớ 1 mình đúng ko??

  Tôi khẽ liếc nhìn phản ứng của Bạch Dương đang ngồi bên cạnh.

  Ko có gì hết.

  Vẫn cắm cúi chép bài.

  Thật là, tôi đang mong chờ cái gì ko biết.

  - chủ nhật này hình như nhà tớ có........._ tôi cố chống chế, thực sự ko muốn đi chút nào. Nhưng chưa kịp thì.

  - chủ nhật cậu có bận gì đâu, sao ko đi._ Bạch Dương dừng bút, quay sang, khuôn mặt và câu nói của cậu ta vừa làm sụp đổ kế hoạch của tôi. Vậy mà cậu ta vẫn làm như ngây thơ vô tội lắm.

  - vậy hả? Thế thì đi nha Ma Kết _ câu nói của Bạch Dương như tiếp thêm sức mạnh cho Mera, cô nàng càng năn nỉ dữ dội hơn trước.

  - cậu thì biết cái gì, chép nhanh lên ko thầy vào_ tôi khó chịu quát Bạch Dương. Nhưng càng thế, cậu ta càng xung lên.

  - ko đúng à, hôm nào cậu chẳng ru rú ở nhà như tự kỷ. Xong tớ lại phải sang xem cậu có chết vì chán ko_ cậu ta vênh mặt lên.

  - ai mượn cậu_ tôi cũng ko vừa. Bạch Dương luôn phá tôi. Nhiều lúc tôi cũng ko hiểu mình nghĩ gì mà " đổ" trước cậu ta nữa.

  Những lúc như thế này, cậu thật đáng ghét.

  Đã thế tôi sẽ đi và tìm 1 người đẹp trai hơn, tốt hơn, ngầu hơn cậu.

  - được rồi, chủ nhật này mấy giờ?

  - hoan hô, Ma Kết đồng ý rồi. Vậy chủ nhật, 3h nha_ Mera rạng rỡ hẳn lên, cậu ấy vui đến nỗi nhảy chân sáo về chỗ ngồi.

  Nghe thấy câu trả lời của tôi, Bạch Dương ngạc nhiên. Cậu ta mở to mắt nhìn tôi như thể 1 người như tôi sẽ ko bao giờ tham gia mấy vụ này. Chứ sao, đến tôi còn bất ngờ với quyết định vừa rồi. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Tôi cũng vênh mặt lên thách thức.

  - đưa vở đây_ tôi vẫn giương giương tự đắc, tay giật lại quyển vở trên bàn Bạch Dương mặc cho cậu ta vẫn ngẩn tò te.

  Hả hê. Đừng tưởng chỉ có cậu mới có thể đi hẹn hò.

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro