(105)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc nức nở đánh thức Vân Ninh tỉnh dậy. Cô khẽ co người thì thấy cổ tay đã bị một loạt dây treo giữ lại. Đầu mày nhỏ của cô khẽ nhăn. Hơi thở yếu ớt.

"Bà nó ơi, Vân Ninh tỉnh rồi!".

Hà lão gia vui mừng reo lên.

Hoá ra người khóc từ nãy giờ là Hà phu nhân. Vân Ninh mím đôi môi khô khốc trắng bệch của mình, cố gắng nghiêng đầu nhìn qua.

Dưới ô cửa sổ sáng loá, Hà phu nhân ngẩng đầu ngưng khóc, bật dậy khỏi ghế, chạy ra nắm lấy tay cô. Bàn tay đến tận bây giờ vẫn còn lạnh toát.

"Vân Ninh, con tỉnh rồi đấy à?".

Cô ngước đôi mắt lơ mơ của mình, cô không định nhớ lại đã xảy ra chuyện gì nữa.

Hà phu nhân cũng không chờ cô trả lời mà oà khóc.

"Vân Ninh, chúng ta có lỗi với con... Ta có lỗi với bà Dương, có lỗi với Thục Quân... Ta không nên ép con gả cho cái thằng vô tâm vô phế đó... Ta..." - Hà phu nhân uất nghẹn - "Tiểu Ninh, bất kể sau này con có quyết định thế nào, chúng ta... chúng ta đều sẽ ủng hộ con, có được không?".

Vân Ninh yếu ớt nói.

"Mẹ... chuyện này thì có liên quan gì tới mẹ chứ...?".

Tất cả đều là lỗi của cô.

Cô ôm lòng thù hận với tất cả mọi người. Đến cuối cùng phải trả giá vì chính dã tâm đó.

Cô dơ bẩn. Nếu Hà Hải Đông ghét bỏ cô thì cũng không có gì quá đáng. Anh không sai. Người sai duy nhất là cô.

Cô quá ngu si nên mới bị Trương Chiến lợi dụng hết lần này đến lần khác.

"Có, là ta đã nói dối con. Ta đã hại con rồi Vân Ninh" - Bà khóc không ngừng được. Hà lão gia đứng sau chỉ biết lẳng lặng quay đầu - "Do ta muốn con làm con dâu ta quá nên ta mới... mới...".

"Sao vậy bà...?".

"Ta đã nhờ bác sĩ nói dối con. Con không hề bị viêm nội mạc... Vân Ninh, con mang thai rồi!".

Hà phu nhân đã cố tình bảo bác sĩ nói thế, đồng thời cho cô biết sự thật về Hồ Tiểu Diệp và Hà Lạc Lạc để khuấy động lòng thù hận bên trong cô, giúp bà loại bỏ bọn họ. Bà biết, nếu nghĩ mình vô sinh rồi thì cô tuyệt đối sẽ không chọn Thang Viễn nữa. Về đây, Vân Ninh không có chỗ dựa, rời khỏi Thang Viễn, quay về với Hà Hải Đông là điều tất yếu!

Cô sững sờ trong giây lát, đột nhiên hốt hoảng sờ lên bụng mình. Niềm hạnh phúc dâng ngập lên cõi lòng rồi đột nhiên rút đi như thuỷ triều.

Đó không phải là chuyện vui ư? Sao Hà phu nhân khóc thành ra như thế. Lẽ nào... Trái tim cô rơi vào trầm uất, đôi mắt long lanh. Đáng nhẽ cô không nên tuyệt thực như thế.

Cổ tay dày đặc băng dán và ống truyền giơ lên.

Cô cũng không nên có quyết định ngu xuẩn thế này...

Nghĩ đến những lần đau bụng trước đây, cô thật sự thấy mình quá bất cẩn. Khi đó Hà Hải Đông đòi đưa cô đi khám nhưng chính cô không chịu đi...

"Đứa bé xảy ra chuyện gì rồi sao?".

Hà phu nhân lắc đầu.

"Không..." - Bà gấp gáp, nắm lấy tay cô - "Chưa...".

"Ý mẹ là sao...?".

Vân Ninh lo lắng cực độ, cô không cả dám thở.

"Bác sĩ nói tình trạng của con không tốt, vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm" - Hà phu nhân vuốt ve tay cô - "Vân Ninh, mấy hôm nay con đừng đi đâu cả, ở lại trên giường nghỉ ngơi cho khoẻ, cũng đừng vận động mạnh. Mẹ và bố sẽ chăm sóc cho con thật tốt, có được không?".

Cô thở phào, khoé môi cong lên, nhưng vẫn chưa hiểu.

"Mẹ... vậy mẹ khóc cái gì?" - Cô vẫn thấy vô cùng bất an.

"Không... Không có gì..." - Hà phu nhân sụt sịt - "Ta... Ta chỉ thấy con phải gả cho một đứa con trai tồi tệ như thằng Hà Hải Đông, chịu quá nhiều uất ức. Sớm biết thế thì đã không giúp nó bày kế, lừa con về đây. Vân Ninh, sau này cho dù con có muốn ly hôn, trở về Pháp, chúng ta đều sẽ không cản con nữa...".

Vân Ninh mỉm cười.

"Mẹ, giờ con đã mang thai con của anh ấy rồi, con tuyệt đối sẽ không ly hôn với anh ấy đâu...".

Hà phu nhân ngẩn ra, lặng im nhìn cô.

"Con bé ngốc này...".

"Bố mẹ ơi, cho tới lúc đó, bố mẹ khoan hẵng nói với Hà Hải Đông chuyện con có thai rồi nhé" - Cô tủm tỉm cười - "Con muốn cho anh ấy một sự bất ngờ!".

Hà phu nhân thở dài, gật đầu với cô.

Không hiểu sao, cô thấy rất vui, nhưng Hà phu nhân và Hà lão gia lại buồn bực thành một mảng màu khác. Trái tim cô vừa nhún nhảy không được bao lâu thì bị kéo xuống theo.

Hoặc là còn có chuyện gì mà cô không biết?...

Vân Ninh thầm mong là do cô quá nhạy cảm mà thôi.

Thi thoảng, người hầu trong dinh thự quay đi liền xì xào bàn tán gì đó. Vân Ninh căng tai ra, nhưng đều không nghe được bọn họ nói gì. Hà phu nhân và Hà lão gia canh chừng cô rất kỹ. Mỗi ngày đều sẽ có bác sĩ qua thăm khám một lượt.

Cô rất tích cực phối hợp. Đứa bé này... cô tuyệt đối sẽ không để nó giống như Nhất Nhất nữa.

"Chồng tôi... vẫn chưa về à?".

Vân Ninh tóm đại một cô người hầu thu dọn chén đũa trên bàn lại hỏi. Chẳng biết đã doạ gì đến cô ấy mà cô ấy bỗng nhiên giật nảy mình lên, động tác cũng trở nên hối hả.

"Dạ chưa ạ!".

Đã hơn một tuần...

Cô lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Niềm háo hức được báo tin vui này cho anh phai một dần theo thời gian trôi qua. Mặt trời lên rồi xuống bên ngoài cửa sổ, chẳng hiểu sao lại khiến Vân Ninh nhớ đến cảnh tượng trông ra ngoài ban công của mình mấy năm trước, chợt nhớ đến lời tiên tri của ông thầy bói kia: "Quá khứ lặp lại...".

Chẳng nhẽ...

Qua tuần, Vân Ninh có chút khoẻ hơn. Bác sĩ khuyến khích cô nên bắt đầu đi lại. Đội vệ sĩ kia cũng không làm khó dễ cô nữa, chỉ cần cô hứa sẽ không đi ra khỏi dinh thự thì bọn họ sẽ không khoá chặt cô ở trong phòng.

Buổi sáng, Vân Ninh đi xuống nhà, ăn sáng cùng với Hà phu nhân và Hà lão gia. Cô vô thức để ý thấy thiếu thiếu thứ gì đó, lại chẳng nhớ ra được là thứ gì... Điều này cứ khiến cô trầm ngâm mãi.

Đến khi cô rảo bước lên lầu thì đột nhiên trông thấy một cô hầu nhanh nhẹn đang chạy từ phòng khách ra phòng ăn mang báo cho Hà lão gia.

Phải rồi, trước nay chẳng phải bố chồng cô luôn đọc báo trong các bữa ăn sáng ư? Mấy tờ báo của ông đâu hết cả rồi? Tại sao giờ mới mang tới?

Vân Ninh ý thức được có điều bất thường. Mọi người đều như có chuyện muốn che giấu.

Cô vội chạy xuống lầu, cản đường cô hầu gái kia.

"Tôi muốn đọc báo!" - Cô chìa tay ra đòi.

Cô hầu gái kia liền lấm lét, giấu nhẹm tờ báo ra sau lưng, lắp bắp.

"Không được đâu thưa cô, báo này... báo này là của ông chủ!".

"Tôi chỉ muốn xem chút thôi, không được ư?".

Mặt cô vẫn không cảm xúc, đưa ra, quyết tâm đòi cho bằng được tờ báo.

"Cái này... cái này..." - Cô ta lập tức quỳ rạp xuống - "Ông bà chủ đã lệnh cho chúng tôi không được đưa báo cho cô xem mấy ngày này thưa cô. Tất cả đều vì sự an toàn của cô thôi ạ...".

Sự an toàn?!

"Vân Ninh, sao con chưa lên lầu nữa?".

Có tiếng gọi ở sau ót khiến Vân Ninh giật nảy mình. Hà phu nhân ra hiệu cho cô hầu gái kia lập tức lui đi.

"Mẹ, chẳng nhẽ Hải Đông đã xảy ra chuyện gì đó sao?".

Cô sốt ruột. Đó là điều tồi tệ nhất mà Vân Ninh có thể nghĩ đến.

Đã hơn một tuần nay anh không về nhà. Hà Hải Đông có thể đi đâu được chứ? Chẳng nhẽ... anh thật sự đã xảy ra chuyện gì?

Hà phu nhân vỗ vỗ lên mu bàn tay cô.

"Vân Ninh, chẳng có chuyện gì cả. Thằng Hải Đông vẫn khoẻ mạnh, con yên tâm, dưỡng thai cho tốt đi, có được không? Trên đời này ngoài con ra thì ai cũng khoẻ cả!".

Vân Ninh méo mặt. Vậy rốt cuộc họ đang giấu cô chuyện gì?

"Mẹ, nếu Hải Đông xảy ra chuyện gì, mẹ nhất định phải cho con biết đấy!".

Cô nghiêm túc nói.

Anh không thể xảy ra chuyện được!

"Vân Ninh, con nghĩ quá nhiều rồi. Nghe lời mẹ, mau lên lầu đi, nhé?!".

Cô không can tâm chút nào, chậm chạp đi lên lầu. Điện thoại cô mất rồi. Nếu không, chắc chắn đã tìm cách lên mạng tìm kiếm thông tin. Đang lúc thẫn thờ thì cô chợt nhớ ra, cũng đâu cần phải có điện thoại đâu nhỉ?

Trong thư phòng của Hà Hải Đông và bố anh đều có đủ loại máy tính và máy tính bảng mà!

Nhân lúc không ai để ý, Vân Ninh đi vào trong đó. Rất nhanh, máy tính đã được cô khởi động. Hệ thống đã được kết nối với mạng sẵn. Cô không chút do dự mà lạch cạch gõ tên chồng mình vào thanh công cụ tìm kiếm.

Màn hình bắt đầu chuyển trang.

Kết quả tìm kiếm tin tức mới nhất về Hà Hải Đông cho thấy tiêu đề: Hà Hải Đông hẹn hò và vào khách sạn cùng với tiểu thư Dương Tử Kỳ, Dương Vân Ninh chưa cưới được bao lâu đã bị đày vào lãnh cung?!

Miệng cô há hốc, bị bàn tay run run che lại.

Hà phu nhân nói đúng, cô quả thực đã lo xa quá rồi.

Dương Vân Ninh, anh ta vốn không yêu mày...

Trái tim cô trì trệ, rớt lộp bộp, lăn lóc trên sàn gỗ khi cô đứng dậy. Hình ảnh đều rất sắc nét, đúng là Hà Hải Đông và Dương Tử Kỳ. Cô lảo đảo đứng dậy, bám lên bàn gỗ và ghế gỗ đứng dậy.

Vân Ninh rốt cuộc đã hiểu tại sao ông bà Hà lại khuyên cô về Pháp, ly dị với Hà Hải Đông... Tại sao ông thầy bói nói rằng quá khứ sẽ lặp lại rồi.

Bao ngày không về, hoá ra là ở với người phụ nữ khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro