(58)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cô thật sự đã hết giận rồi sao? Vân Ninh vẫn có hơi lo sợ. Sau bao năm cô ở với bà thì điều duy nhất mà cô có thể chắc chắn là bà thù rất dai... Cô hồi hộp đẩy cửa bước vào, bên trong tối om.

Còn chưa kịp bật đèn thì một gậy đã đập mạnh xuống vai cô. Vân Ninh ngã xuống, đau quá. Cô tưởng như vai mình muốn vỡ ra.

"Vừa mới đi đâu về?".

"Con... Con đi sang dinh thự nhà họ Hà..." - Cô run run nói.

"Vác cái bụng đấy còn dám đi sang dinh thự nhà họ Hà để bôi tro trát trấu vào mặt tao à?" - Mẹ cô quát.

Cô nấc lên.

"Thì mẹ bảo con cút khỏi nhà mà...".

Cán chổi lại vung lên, đập vào người cô túi bụi. Vân Ninh lăn tròn trên đất, cố né tránh nhưng vết thương cũ chồng vết thương mới còn đau gấp ngàn lần hơn. Tấm lưng cô đã bị đánh đến muốn nát. Trong ngôi nhà nhỏ của họ, chỉ còn độc những tiếng cán chổi xé gió vụt xuống và tiếng lầm bầm chửi của mẹ cô.

"Mày còn cãi này! Cãi này! Tao hi sinh cả tương lai vì mày để mày cho tao đeo mặt mo ra đường!".

Cô cắn môi nhịn đau, không dám kêu gào, cảm thấy cho dù mình có kêu cũng không ai nghe thấu.

Cô để cho bà dùng sức đánh đập mình thật sảng khoái. Có như vậy thì bà mới nguôi giận được. Cô ôm chặt lấy người mình, cảm thấy cả người đều là rát bỏng.

Thục Quân cuối cùng đã chịu dừng tay, bà mệt mở hết cả hơi tai. Quăng cây chổi sang một bên bà bình tĩnh hỏi.

"Bên nhà đó không phát hiện ra gì chứ?".

"Dạ không" - Cô lắc đầu.

"Vậy thì tốt. Đi lên lầu đi. Đừng để tao thấy mặt mày nữa. Ngày mai tao gọi bà mày qua xử lý mày".

Vân Ninh ôm lấy một bên vai đau như phải bỏng của mình, cúi thấp đầu che đi những giọt nước mắt. Cô không biết nên nói gì nữa cả. Quay lại căn phòng đó, Vân Ninh mới có thể khóc oà.

Người cô yêu ở ngay kế bên thôi nhưng anh mãi mãi không màng đến nỗi tuyệt vọng mà cô đang phải gánh chịu.

Cô chỉ xin ông trời, làm ơn cho ai tới cứu giúp cô!

Ngày hôm sau, bà cô sang nhà. Gương mặt hiền từ của bà bỗng trở nên lạnh giá như băng. Ánh mắt bà vừa trách phạt vừa nghiêm khắc.

"Không thể ngờ được, Dương gia chúng ta lại vừa có thêm một nỗi ô nhục lớn!" - Bà rên lên, ôm đầu than thở.

Cô đã trở thành nỗi ô nhục lớn rồi ư?

"Mẹ..." - Mẹ cô cố gắng xoa dịu bà - "Con đang cố thuyết phục con bé đi phá thai. Đằng nào nó cũng chẳng phải mầm mống tốt đẹp gì. Vân Ninh chắc chắn đã bị cưỡng hiếp lúc bị bắt cóc nên mới...".

"Mẹ, không phải đâu".

Cô yếu ớt phân bua, liền bị bà lớn tiếng quát.

"Im mồm, ở đây không có chỗ cho mày nói chuyện".

Rõ ràng trong chuyện này, cô đau khổ hơn bất kỳ ai. Vậy mà tại sao... ai cũng làm như cô tổn thương họ vậy chứ? Rồi lấy sự khổ tâm của họ chì chiết lại lên người cô.

Vân Ninh ôm bụng, cô thật sự không muốn để Nhất Nhất nghe thấy những lời này. Nó là mầm mống được sinh ra bởi tình yêu, không phải sự dơ bẩn.

Bà cô bật khóc, còn mẹ cô chạy đến an ủi, bị bà hất ra.

"Dương gia thật vô phúc mới sinh ra hai mẹ con các người" - Bà đập đập cây gậy xuống sàn gỗ thể hiện sự tức giận - "Có mỗi một đứa con mà cũng không nuôi dạy được cho tốt. Nếu đứa bé không phá được thì sau này, đừng mang họ Dương nữa".

Không thể nào! Tại sao có thể vì một đứa bé mà ép cô phải thay tên đổi họ luôn chứ?

"Bà... cháu...".

"Không có bà cháu gì ở đây nữa cả" - Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên bà to tiếng với cô - "Tôi không có cái loại cháu ngoại đàng điếm như cô. Nếu không phá được cái thai kia thì về sau đừng hòng quay lại nhà họ Dương nữa!".

Bà như vậy là muốn từ mặt cô sao? Tại sao chỉ vì một đứa trẻ... Cô thấy vô cùng uất ức. Cô không có cách nào hiểu được.

Tại sao mọi người lại trở nên như thế? Tại sao mọi người lại trở mặt vô tình với cô như thế?

"Cháu sẽ ra nước ngoài mà. Cháu sẽ mang đứa bé sang Mỹ nuôi. Cháu sẽ không để cho ai biết đến nó hết... Bà làm ơn cho cháu giữ lại đứa trẻ này đi... Cháu xin bà mà...".

Bà vừa nghe thấy cô muốn giữ lại thì liền tức giận đến mức không nói nổi nên lời. Miệng bà há hốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Tay bà ôm chặt lấy lồng ngực.

Mẹ và cô sợ đến xanh hết cả mặt, vội vàng gọi người đến giúp.

"Mẹ! Mẹ!... Tỉnh lại đi mẹ".

Phòng cấp cứu cứ nhấp nháy đèn. Cô ở bên ngoài hành lang trắng muốt cùng với mẹ chờ đợi. Dường như hiện tại, ai cũng đang nhìn cô với ánh mắt vừa phán xét vừa trách móc.

Vân Ninh thấy sợ cảm giác này, cô đâu có muốn như vậy đâu chứ?!

Bác sĩ đi ra ngoài, thông báo.

"Dương phu nhân, chỉ là bị tăng huyết áp do căng thẳng quá độ. Tạm thời bà cần được nghĩ dưỡng. Mong người nhà kiềm chế, đừng khiến bà xúc động".

"Dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ!".

Mẹ cô vừa nói chuyện với bác sĩ thì liền quay sang cô. Không nói không rành thì liền túm lấy tay cô lôi đi. Sức bà mạnh như một người đàn ông vậy!

"Mẹ, mẹ tính làm gì? Mẹ... mẹ mau thả con ra...".

Vân Ninh ra sức kêu gào, còn quỳ bệt xuống dưới sàn bệnh viện để tăng sức cản không cho bà kéo đi. Bao nhiêu người trong bệnh viện như vậy đều không có ai chịu ra nói giúp cô hay gì hết. Bọn họ cơ bản chỉ muốn xem kịch vui.

"Mẹ... Làm ơn... Đừng làm vậy. Con không muốn! Không muốn!".

Nước mắt cô giàn giụa. Cô thật sự không cản bà nổi. Hai chân cứ trượt đi trên đất. Cho đến khi mở mắt thấy dòng chữ "Khoa sản" ở ngay trước mắt cô mới giật mình, dùng hết sức bình sinh giật mạnh lại.

Vân Ninh đã thoát khỏi bà, cô ngã uỵch xuống đất, bị bà lăm lăm đi tới.

"Chát!".

Cô vừa ngửa mặt liền bị ăn ngay một cái bạt tai. Má cô đau đến nhức nhối. Cô thấy uất ức, rất uất ức. Nỗi đau dày xéo hết tâm can và cơ thể cô. Tại sao không ai chịu hiểu cho cô hết vậy?

Thục Quân cũng đã từng mang thai cô mà không có bố. Bà vốn dĩ nên hiểu được hiện tại cô đang phải chịu đựng biết bao nhiêu sự ruồng rẫy, sự cô quạnh. Vậy mà bà... một chút cũng không hề cảm thông cho cô! Bà có thật sự là mẹ cô không?

Bà đã đánh muốn nát cả người cô luôn rồi...

"Cái thứ khốn nạn như mày mà còn có quyền chống đối hay sao hả? Mày nghĩ mày là ai hả? Bà mày đã phải nhập viện vì mày rồi kìa thấy không?".

Thục Quân nắm tóc, lôi đầu cô lên, đánh túi bụi.

"Mẹ, đừng...".

"Thục Quân!".

Cô còn tưởng hôm nay cô sẽ chết tại đây rồi cơ, mà không ngờ, vào lúc này, Hải Đông lại xuất hiện. Anh rẽ dòng người đông đúc đi tới, hất tay mẹ cô ra.

"Cậu làm cái gì vậy hả? Vân Ninh là con gái ruột của cậu đấy".

Trái tim cô thổn thức, cô không biết nên vui hay nên buồn đây? Tại sao lại là anh? Tại sao những lúc cô tuyệt vọng thì anh không đến, mà ngay lúc này anh lại xuất hiện?

Mẹ cô đương nhiên không thể nói ra lý do ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy được, bà cứ mở miệng ra nhưng không nói được gì cả.

Hải Đông tiến đến, nắm tay cô, đỡ cô đứng dậy. Anh chua xót nhìn trên cơ thể gầy yếu của cô chằng chịt vết thương. Lúc anh động vào vai thì cô khẽ xuýt xoa lên vì đau. Một bên vai đã bị đánh đến sưng tấy.

"Chuyện nhà tôi, không cần cậu nhúng mũi vào!" - Thục Quân thẹn quá hoá giận.

Lạc Lạc cũng bước ra bênh vực cô.

"Cô Quân ơi, làm thế này không hay đâu. Hay là có gì chúng ta về nhà từ từ nói chuyện nhé".

Mẹ cô nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự tức giận lẫn bất lực. Bà không nói gì hết mà bỏ đi.

Lồng ngực của cô không có cách nào có thể phục hồi.

"Tiểu Ninh" - Anh nắm lấy tay cô xoa dịu - "Hay chúng ta...".

"Chú không có quyền gọi con là Tiểu Ninh!".

Cô giật tay ra khỏi anh, uất hận đầy nghẹn ngào.

"Chú không có cái quyền đó!".

Anh chính là người đã đẩy cô xuống vực sâu không đáy, mà bây giờ anh giả vờ làm người tốt gì nữa? Nếu biết lúc nãy mẹ cô đang muốn tống cô đi phá thai thì có phải anh đã đứng trơ ở đó tay bắt mặt mừng reo hò rồi không?

Cô ôm mặt khóc, không có cách nào thở được.

"Thôi được, để ta đưa con về thôi có được không?".

"Con không cần chú lo. Kể từ giờ về sau, cho dù con sống chết thế nào, cũng không cần chú lo tới nữa!".

P/s: đủ 50 vote auto ra chap mới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro