(94)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Hải Đông đem cô đến đây nhưng anh vẫn còn rất bận. Buổi chiều, anh vùi đầu vào máy tính. Nửa thân áo vest nửa thân quần cộc ngồi họp online. Vân Ninh thấy hơi có lỗi khi đã cứ liều mạng đòi anh phải đưa cô đi tuần trăng mật trong khi anh còn bao việc phải lo như vậy.

Mấy năm qua anh mải đi tìm cô. Có rất nhiều dự án mới anh đều không dám nhận. Đến mãi gần đây, ổn định lại một chút, bao nhiêu dự án dồn ứ đi vào tiến trình thực hiện.

Vân Ninh đói meo. Mái tóc còn ướt sũng, cô còn muốn bơi tiếp nên chưa có thay đồ. Hình dáng thiếu nữ trong bộ bikini táo bạo kia không khỏi khiến anh mất tập trung khỏi màn hình laptop mấy lần. Nhân viên kỳ cựu trong công ty đều thấy vẻ mặt của ngài tổng giám đốc như đang muốn chảy nước dãi đến nơi. Bọn họ còn tưởng bên khách sạn Maldives kia có món gì ngon ăn lắm, cho đến khi nghe thấy một giọng nói nhỏ ngọt ngào như chảy nước vọng qua.

"Chú ơi, em đói quá. Em đi kiếm chút gì ăn nhé? Chú có muốn ăn gì không?".

"Tôi ăn gì cũng được. Em cứ lo cho cái bụng nhỏ của em trước đi đã. Đêm qua em chưa ăn gì cả phải không?".

"Thế... em chọn món rồi mua thêm cho chú một phần giống em nhé!".

"Ừ! Đi cẩn thận đấy, đừng la cà!".

Mặt Vân Ninh sa sầm.

"Chú tưởng em là con nít đấy ư?".

Mẫu chuyện nhỏ của cặp vợ chồng mới cưới cùng nụ cười tươi rói của Hà Hải Đông làm mấy ông già trong công ty mặt mày xụ xuống hẳn. Mãi đến khi vợ đi khuất sau cánh cửa rồi thì gương mặt của Hà Hải Đông mới quay về trực diện với màn hình.

"Đừng để ý đến tôi. Mọi người cứ tiếp tục đi".

Mọi người: có thể không để ý được ư?

Vân Ninh tung tăng trên con đường gỗ trên biển thẳng tắp chạy về phía bờ. Gió lộng hất tung mái tóc vừa dài đến ngang vai cùng chiếc áo lưới màu trắng cô khoác bên ngoài bay bay, ôm sát lấy cơ thể lộ ra đường cong ẩn hiện và bikini mỏng tang bên trong  đẹp tuyệt trần.

Đường nét trên gương mặt cô vẫn mang đường nét Á Đông nhiều hơn, nhưng màu mắt và màu da quá sáng nên trông vô cùng huyền bí và hư ảo.

Không ít đàn ông nước ngoài đã chú ý đến cô kể từ khi Vân Ninh còn chưa bước vào nhà hàng. Chiếc áo ngắn cũn, để lộ ra hai đùi thon dài nuột nà khiêu khích.

Bao năm sống ở nước ngoài nên ngoại ngữ của cô không gặp chút trở ngại gì. Rất nhanh, cô gọi tôm hùm, cua hoàng đế và vô vàn các loại hải sản. Phục vụ bảo cô ra bàn ngồi đợi một chút, mà mông cô vừa chạm ghế thì đã có ngay một anh chàng người nước ngoài chạy đến làm quen.

"Hi, em đẹp quá, chúng ta có thể làm quen được không?".

Resort mà bọn họ ở là resort xa hoa nhất trên Maldives. Những vị khách ở đây tất nhiên cũng đều vô cùng sang trọng. Chàng trai tây kia da trắng, mắt xanh, trông có vẻ lịch lãm vô cùng.

Tiếc thật đấy, nếu quen anh ta ở Pháp, chắc mọi chuyện sẽ khác. Chính Vân Ninh cũng thấy khó hiểu, tại sao mấy năm ở đấy cô không thử quen một anh chàng tây nào nhỉ?

Cô mỉm cười, lịch sự đáp lại.

"Thật xin lỗi, nhưng tôi đã có chồng rồi...".

Chàng trai kia ngạc nhiên, tỏ vẻ không tin.

"Không thể nào. Trông em trẻ vậy mà, làm sao đã có chồng rồi?! Hơn nữa em cũng không có đeo nhẫn cưới!".

Vân Ninh lúng túng.

Ban nãy do cô sợ tắm biển sẽ rơi mất nên đều tháo hết cả ra bỏ lại trong phòng.

"Em đừng sợ. Tôi rất nghiêm túc, tôi sẽ không làm phiền em đâu" - Chàng trai kia trông vô cùng chững chạc. Phong thái có vẻ cũng ở tầm tuổi của Hà Hải Đông - "Tôi chỉ muốn xin số của em và tìm hiểu về em nhiều hơn một chút thôi".

Hà Hải Đông kết thúc cuộc họp sớm, chạy ngay ra phía bờ biển tìm thì đã thấy cô ngồi đó cùng một người đàn ông nước ngoài lạ mặt. Máu ghen của anh xông lên tới não. Chân hầm hập đi tới, chẳng cần ai mời gọi, anh tự ý ngồi xuống, kéo cô vào lòng.

"Chào anh, anh tên gì vậy nhỉ?".

Vân Ninh ngẩng đầu nhìn dáng vẻ muốn đánh nhau của anh, thấy có chút buồn cười. Già rồi mà lúc đánh dấu chủ quyền thì vẫn loai choai như thiếu niên mới lớn.

Người đàn ông kia vừa trông thấy anh thì từ đầu đến chân đều cứng đơ.

"À xin lỗi. Anh chắc là chồng của cô ấy... Tôi là... là gì không quan trọng nữa" - Anh ta vui vẻ nói - "Hai người ở lại vui vẻ. Tôi đi trước...".

Hà Hải Đông siết lấy eo cô.

"Sao mới đi một chút mà đã câu dẫn đàn ông tới rồi?".

Vân Ninh uất ức.

"Sao em biết được chứ?".

Anh cầm lấy tay cô, liền phát hiện ra cô không đem theo nhẫn cưới. Ban nãy anh còn thấy lạ, giờ thì không thấy lạ nữa rồi.

"Tiểu Ninh, em muốn chết rồi có phải không?".

"Không phải đâu mà. Do em sợ nó rơi xuống biển nên mới tháo ra thôi... Em oan quá...".

"Oan? Tôi thấy chẳng có gì oan ức ở đây cả!".

Hà Hải Đông lừ mắt quay đi. Gương mặt giận cô thấy rõ.

"Đừng giận em mà! Em có cố ý đâu. Em nói em có chồng rồi nhưng người đó không nghe...".

"Trách hắn được sao? Em còn trẻ trung như vậy, ai biết được em có cam lòng hay không?".

Cô tựa vào ngực anh, dùng ngón tay vẽ vẽ lên đùi anh.

"Thì vốn dĩ em đâu có cam lòng...".

"Em...".

Hà Hải Đông tức tới mức á khẩu.

"Đến giờ em vẫn còn nhớ nhung Thang Viễn?".

Vân Ninh ngẩng đầu, nghiêm trọng nhìn anh.

"Hà Hải Đông, bây giờ em mới biết chú mắc chứng thích kiểm soát và cuồng chiếm hữu một cách nghiêm trọng".

Môi anh giật giật cười. Bàn tay hư hỏng mò lên bóp mạnh lấy ngực khiến cô bật thành tiếng. Người đàn ông này mỗi lúc một không còn chút liêm sỉ gì nữa rồi.

"Hà phu nhân, mong bà cẩn trọng lời ăn tiếng nói!".

"Em...".

Cô còn chưa kịp cãi thì tay anh đã thâu chặt thêm một nấc. Cô co rúm người.

"Một mình chú hành em còn chưa đủ sao? Em nào dám tham lam chứ?".

Anh lúc đó mới buông ra, xoa lấy đầu cô.

"Ngoan, em biết thế là tốt!".

Bao nhiêu người trong nhà hàng đều đang dõi theo hành động quá mức kích động của bọn họ. Vân Ninh muốn độn thổ tại chỗ, còn người đàn ông bên cạnh thì thản nhiên đến mức rợn người.

"Em muốn ăn ở đây hay mang về villa ăn?".

"Em muốn về villa...".

Mặt cô sắp thối ra ở đây rồi.

"Nếu vậy em chỉ cần nói với bọn họ mang về đó cho em là được, boa họ thêm ít tiền".

"Như vậy chẳng phải rất lãng phí ư?".

"Tôi không thấy tiếc, em tiếc cái gì?".

Trước khi Vân Ninh kịp làm gì thì Hà Hải Đông đã đi ra nói với bên phục vụ, thu xếp tất cả. Anh cùng cô nắm tay nhau đi trên con đường giữa biển, đi về phòng.

Bên nhà hàng chuẩn bị thức ăn thật sự rất lâu. Chờ đến lúc thức ăn được mang đến thì Vân Ninh đã tắm và thay đồ xong. Bầu trời bên ngoài cũng đã nổi đầy những ánh sao rực rỡ. Những ngọn đuốc bên ngoài ban công được thắp lên bập bùng ấm cúng.

Hà Hải Đông và cô trùm một chiếc chăn dày, cùng uống rượu vang đỏ và dùng bữa. Hiếm khi cô thấy được một cảnh tượng lãng mạn như chỉ có trong phim như thế này. Dựa vào lồng ngực mạnh mẽ của anh, cô ước gì thế giới trong khoảnh khắc này, dừng trôi mãi mãi...

Gương mặt của Vân Ninh ngửa ra sau đầy mãn nguyện. Đôi mi khép hờ cong vút. Bờ môi anh đào mềm mại. Hai gò má phúng phính ửng đỏ. Bộ dạng đáng yêu đó khiến anh không nhịn được mà hôn chụt lên má cô một cái.

"Em sao vậy? Chưa gì đã buồn ngủ rồi à?".

"Ừm..." - Cô như con sâu lười chui rúc trong lòng anh - "Hải Đông, cám ơn chú...".

"Sao cảm ơn tôi rồi? Trước đây không phải em vẫn rất hận tôi à?".

Cô ngả vào vai anh, buồn buồn nói.

"Em không muốn hận chú nữa... Đau tim lắm...".

Thật ra, cô vẫn thấy rất uỷ khuất về những chuyện trước đây, chỉ là nhức nhối đến không muốn nghĩ đến nữa...

"Tiểu Ninh, xin lỗi... Tôi sẽ dành cả cuộc đời này để bù đắp và trân trọng em thật tốt".

"Em chỉ sợ bị chú lừa..." - Cô cúi đầu - "Nếu còn Nhất Nhất ở đây thì tốt biết mấy...".

Tay ôm lấy ly rượu lành lạnh. Cô lại bật khóc nữa rồi... Hà Hải Đông cuộn chặt lấy người cô vào lòng, không nói chút gì cả, để cho cô được hơi ấm từ nơi lồng ngực anh phát ra, dần trở nên dịu lại.

Anh biết, mình không còn có thể làm gì cho cô. Đến một đứa con cũng chẳng thể cho cô được nữa...

"Hay khi nào chúng ta trở về, tìm cách nhận con nuôi nhé. Em thấy thế nào?".

"Chờ một thời gian nữa... Em ổn định hơn được không? Tâm lý của em bây giờ... vẫn rối loạn lắm...".

Hà Hải Đông lau nước mắt cho cô.

"Được mà, không cần vội. Tôi không có gấp".

Anh đột nhiên thở dài thành tiếng. Cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Chú có chuyện gì phiền não à?".

"Ừ... Thực ra, chúng ta ở lại đây được hai ngày thôi. Sau đó, tôi phải đi công tác nước ngoài một thời gian. Tiểu Ninh, em ở nhà một mình có ổn không? Thật khiến người khác phải lo lắng...".

Cô cười.

"Sao vậy? Chú tưởng em chỉ mới ba tuổi à?".

"Em so với đứa trẻ ba tuổi thì có gì khác biệt đâu chứ?".

"Có chứ!".

Anh nhếch mép hỏi.

"Có chỗ nào?".

Cô trầm ngâm nhìn anh. Nụ cười cong lên quyến rũ. Cô quỳ gối thẳng người, cởi váy ra. Bên trong là một bộ bikini dây trong suốt nhỏ xíu đối lập với hai bầu ngực đẫy đà đến chối mắt. Vùng tam giác không chút che đậy để lộ ra hai hột nhãn đỏ hồng.

"Hà Hải Đông, chú có thể giải thích cho em tại sao chú mua thứ này để trong hành lý được không?".

Yết hầu của anh khô khan di động. Mắt dán không rời khỏi điểm hồng kia.

Anh ngửa cổ, vô cùng trơ trẽn mà nói với cô.

"Bởi vì tôi chính là một con dê già biến thái!".

Tiếng sóng biển rì rào hoà vào tiếng da thịt quấn lấy nhau vỗ về. Trong ánh đuốc dập dờn loé tắt còn phảng phất bóng một đôi nam nữ quấn quýt nhau không rời trên mặt biển mênh mông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro