(97)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số tiền quá lớn!

Vân Ninh đang suy nghĩ không biết đào đâu ra nhiêu đó tiền để đưa cho Trương Chiến đây chứ? Cô biết chắc để Hồ Tiểu Diệp phải đích thân trả giá cho việc mình làm, cô có thể trả nợ đến hết đời cũng được... Nhưng, tài sản của cô và Hà Hải Đông là tài sản chung.

Nếu cô có đi vay ngân hàng thì chắc chắn anh cũng sẽ biết!

Ở bên kia trái đất, có một người đàn ông vừa ngủ dậy đã nhận được một cái email, trong đó đầy những hình ảnh tình tứ của Vân Ninh và Trương Chiến ở dưới toà nhà Crescent, Hà Thị. Đầu mày rậm đen nhánh của anh không khỏi nhíu chặt lại. Nội dung trong email hỏi anh một câu: [Có muốn cá với tao rằng vợ mày sẽ xin 1 triệu un của mày để đưa cho tình nhân nghèo rớt mùng tơi của ả không?]

Hà Hải Đông trầm tư, tay cứ lướt qua lướt lại trên những tấm hình kia. Bỗng dưng lại có cuộc điện thoại gọi đến, là Vân Ninh. Anh nhấc máy ngay lập tức, nhưng không vội nói gì cả.

Vân Ninh thấy bất an, cô thấy im lặng, còn tưởng cuộc gọi có vấn đề gì, nhấc điện thoại ra thì mới thấy cuộc gọi đã kết nối từ lúc nào rồi.

"Chú... Chú dậy rồi ạ?".

Anh ôm cái đầu đang đau nhức của mình, khẽ thở ra một hơi nói.

"Ừ...".

Ký ức về khi Vân Ninh nói với anh rằng mấy năm qua cô cùng Trương Chiến ở bên nhau, chơi rất hăng say bỗng chốc sống động cực kỳ. Đúng là anh luôn cử người đi theo dõi và điều tra cô, nhưng cũng đúng là anh không hề hay biết những lúc bọn họ ở bên nhau đã xảy ra chuyện gì...

Cô thực sự là nhân tình của Trương Chiến?

"Em không... không làm phiền chú ngủ chứ...".

Cô gái ấy cứ vậy mà mất kiên nhẫn, vừa chờ ngay qua giờ anh ngủ để gọi điện xin tiền cho hắn ta. Bọn họ thật sự không phải nhân tình?!

"Tôi vừa mới ngủ dậy!".

Vân Ninh hiếm khi nghe anh nói chuyện cộc lốc thế, đoán chừng tâm trạng đang không tốt. Ngoài Thục Quân ra thì cô chưa từng xin một số tiền lớn như vậy từ bất kỳ một ai. Cảm giác rất ngại ngùng. Bình thường học phí của cô đều do nhà trường tự gọi đến báo với Trương Chiến, ngay cả khoản tiền hắn đầu tư cho triển lãm tranh và công ty trang sức kia của cô, đều do hắn tự đề xuất.

Cô cũng chưa từng xin ai một con số lớn đến mức 1 triệu un cả. Nếu Hà Hải Đông biết cô muốn bỏ ra một số tiền lớn như vậy để khiến cho Hồ Tiểu Diệp kia sống dở chết dở, anh sẽ nghĩ thế nào đây? Có phải vẫn vì tình cảm xưa cũ mà anh sẽ tha cho cô ta một mạng?

Dù bên ngoài anh vẫn ứng xử rất tuyệt tình, Vân Ninh biết anh là người sống rất trọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa, giữa anh và Hồ Tiểu Diệp, còn có sợi dây là Lạc Lạc. Anh thật sự ra tay với cô ta nổi ư?

Bên đầu dây kia im lặng hồi lâu. Hà Hải Đông chờ đến khó chịu.

"Em muốn nói gì?".

"À... Ừm... Không có gì cả" - Cô luống cuống, có lẽ nên chờ đến khi nào Hà Hải Đông bình tĩnh hơn - "Anh đi làm đi nhé, em...".

"Tiểu Ninh, em thiếu tiền rồi có phải không?".

Vân Ninh há hốc miệng, làm sao anh biết?

Hà Hải Đông không muốn nghe cô nói. Thay vì thế, anh sẽ để cô tự mình lựa chọn. Hà Hải Đông muốn tin tưởng cô một lần.

Chẳng phải mối quan hệ giữa họ đang rất tốt ư? Vân Ninh đã tha thứ cho anh. Dù bọn họ hiện tại ở cách xa nhau cả nửa vòng trái đất, nhưng hàng ngày cô và anh vẫn nhắn tin, gọi điện cho nhau hết sức thân mật. Anh tình nguyện đánh cược vào chuyện này!

"Để tôi chuyển khoản cho em!".

"Dạ... vâng..." - Cô lí nhí trong điện thoại.

Sau đó thì Hà Hải Đông cúp máy. Một tiếng thông báo chấn động, điện thoại cô rung lên. Vân Ninh vội vàng kiểm tra. Số tiền Hà Hải Đông gửi cô, vừa vặn là 1 triệu un!

Vân Ninh không suy nghĩ nhiều mà lập tức chuyển khoản ngay cho Trương Chiến. Thông báo số tiền lớn thế được rút ra từ tài khoản cô đã đến được điện thoại của anh. Hà Hải Đông có cổ đông trong ngân hàng mà cô đăng ký. Anh nhìn tin nhắn kia trên màn hình điện thoại, lặng cả người đi.

"Chị Ninh, đây là bản kế hoạch cuối cùng của bên Marketing trình bày về sự kiện công bố bộ sưu tập mới của chúng ta sắp tới. Chị xem qua trước".

Lý Tương Nhi đặt bộ hồ sơ trên bàn, thấy Vân Ninh cứ ngồi ngơ ra đó.

"Chị sao vậy? Thấy không khoẻ chỗ nào à?".

"À... không có gì!" - Làm chuyện xấu nên có chút chột dạ mà thôi. Vân Ninh lật giở tập hồ sơ mà Lý Tương Nhi vừa đưa - "Chúng ta vẫn sẽ tổ chức ở quảng trường Unicorn theo dự kiến chứ? Đã đặt chỗ chưa?".

Quảng trường Unicorn nằm ở trước nhà hát thành phố vô cùng rộng lớn. Khung cảnh xung quanh cũng vô cùng cổ kính và sang trọng. Nếu thuê được địa điểm này có thể thu hút được sự quan tâm của rất nhiều quần chúng. Ngay từ lúc lên ý tưởng ra mắt bộ sưu tập này thì cô đã nghĩ ngay đến quảng trường Unicorn. Có điều, do địa điểm quá lý tưởng nên rất dễ bị kín lịch. Kế hoạch còn chưa lên ý tưởng chi tiết, Lý Tương Nhi và bên bộ phận Marketing đã phải thuê địa điểm từ trước khi triển khai chi tiết rất lâu rồi.

"Dạ vâng, tụi em đã thuê được quảng trường Unicorn rồi ạ!".

"Vậy tốt!" - Vân Ninh vui vẻ.

Tuy đây không phải là bộ sưu tập đầu tiên của Lyn nhưng là lần đầu tiên ra mắt trước công chúng trong nước để quảng bá thương hiệu. Nhờ những chiêu trò truyền thông gần đây của Hà Hải Đông mà cửa tiệm khá ăn nên làm ra, đã có dư ra đủ một số tiền để thực hiện những chiến dịch quảng bá.

"Sự kiện theo đúng dự kiến sẽ được tổ chức vào chủ nhật tuần sau".

Vậy là sau khi Hà Hải Đông trở về nước ba ngày.

"Tôi biết rồi!".

Thiếu mất Jayden, cô bỗng thấy quá trống vắng. Tới lúc đó Vân Ninh mới cảm nhận hết được lỗ hổng mà Hà Hải Đông để lại.

Cô bắt đầu thấy nhớ anh rồi...

Hà Hải Đông vừa bực mình vừa nóng nảy. Anh không biết mình làm sao nữa!

Rốt cuộc giữa hai người đó có chuyện gì?

Đang lúc nóng máu thì điện thoại tiếp tục kêu lên. Anh cầm điện thoại lên, lại là Vân Ninh gọi đến. Nhận được một triệu un rồi, cô còn muốn cái gì nữa đây?

"Sao?".

Giọng anh trầm thấp đến đáng sợ, không giấu được sự chua chát.

Hà Hải Đông trước đây còn nghĩ, cứ chiếm hữu cô trước rồi Vân Ninh sẽ hoàn toàn thuộc về anh, quy thuận anh. Lỡ không phải vậy thì sao?

"Chú sao vậy? Chú bị ốm à?" - Vân Ninh không hiểu gì hết - "... Hay... em làm phiền chú rồi...".

Anh nhắm mắt, khó chịu.

"Tôi không sao. Em muốn gì?".

Ngữ khí của anh tuy có dịu lại nhưng vẫn vô cùng cục cằn.

"Chú Đông, bao giờ chú mới về?".

Vân Ninh ngọt ngào hỏi nhỏ. Lồng ngực của Hà Hải Đông bị giọng nói mềm mỏng của người con gái làm cho tan ra như nước.

"Em nhớ chồng quá...".

Hà Hải Đông ngã gục trên giường. Trái tim bị một câu nói của cô bắn hạ. Anh bỗng quên mất cả việc một giây trước anh còn đang giận cái gì...

"Tút... Tút... Tút...".

Còn đang lãng mạn vậy mà anh đột nhiên cúp máy cái rụp.

Vân Ninh tức giận. Hà Hải Đông đúng là một ông già đáng ghét!

P/s: đủ 55 vote ra chương mới nhe các bạn. Do chương trước ít vote hơn nên chương này hơi ngắn 🤣🤣🤣😹😹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro