3.Tưởng đẹp là tất cả sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tiết 1 Tiểu Anh rủ nó xuống căntin nhưng vì cái bản chất lười biếng của mk nó từ chối vậy là để Tiểu Anh đi một mình. Nó nằm bẹp dí trên bàn thì bị ai lấy cái gì đó đập vô đầu, tâm trạng vốn không được tốt sẵn cơn điên nó nhảy bổ lên :
- Tên nào to gan dám phá giấc ngủ của lão nương ????
Nhìn Trần Phong đứng trước mặt nó giật mình thu tay lại sắc mặt thay đổi 360 độ mỉm cười nhẹ nhàng :
- Hì hì bạn tìm mình có gì không ?
Hắn đưa sấp giấy trong tay đưa nó :
- Đây là sơ yếu lý lịch của cả lớp cô nói lớp trưởng lấy chữ ký của các bạn rồi nộp lại cho cô.
Nhìn sấp giấy mặt nó xị xuống phụng phịu
- Lớp trưởng cái quái gì chứ, làm chân sai vặt thì đúng hơn ... xí.
- Vậy thì cố lên nha Lớp Trưởng....
Hắn cố tình kéo dài hai chữ lớp trưởng vỗ vỗ vào vai nó rồi quay đi nó bèn với gọi theo :
- Nè cậu không giúp tôi sao đây đâu phải việc của mk tôi chứ... Nè... Nè... Nèeeeeeee.- Hôm nay tôi mệt cậu tự làm đi.
- Đồ đáng ghét coi như não nương nhìn lầm cậu. Đồ xấu xa.... Tưởng đẹp là tất cả sao ????
- Đúng vậy, đẹp là tất cả đấy, bye.

Cuối cùng cũng hết ca học sáng nó còn phải chạy đi tìm cô giáo để nộp lại sơ yếu lý lịch , cả ngày hôm nay ngồi nghe giảng nó đã mệt lắm rồi giờ còn phải đi làm khổ sai nữa thật tức chết.... Ôm sấp giấy đi dọc hành lang thì bỗng hắn đi tới cầm lấy sấp giấy trên tay nó :
- Đem tới cho cô sao, để tôi giúp.
- Đồ xấu xa định ké công sao.
- Tất nhiên haha....
Nhìn hắn cười ha hả nó đúng là cạn lời nhưng quả thật nhìn hắn cười lòng nó lạ lắm lúc này nó thấy hắn thật dễ thương. Nộp bài xong cả hai ra cổng đi về chú Hai đã đứng ở cổng trường chờ nó thấy nó chú Hai chạy lại cầm balo cho nó rồi hỏi :
- Tiểu thư, muộn như vậy sao giờ mới ra.
Trần Phong đứng bên cạnh cũng lễ phép gật đầu chào hỏi. Nó lại trưng bộ mặt cún con ra nhõng nhẽo với chú Hai.
- Chú Hai à, chú xem ngày đầu đi học con đã bị làm khổ sai rồi nè huhu.
- Sao lại khổ sai có cần tôi nói lại với Cô An không tiểu thư.
- Ây ya Chú Hai không cần đâu... Dì cũng bận rộn rồi không cần dì để tâm tới con.
- Vậy thôi ta về thôi tiểu thư.
Quay sang hắn nó hỏi :
- Không ai tới đón cậu sao, có cần tôi cho quá giang không.
- Không cần lát sẽ có người tới đón tôi.
- Vậy tôi đi trước, bye.
Nói rồi nó chui tọt vào xe rồi đi mất. Hắn thật không hiểu lại có một đương kim đại tiểu thư như vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro