Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bị một câu cần của Jihoon đánh vỡ, Habyeol nhất thời không hiểu rõ cô và anh dây dưa không rõ ràng đến tột cùng là nghiệt duyên hay duyên phận trời định.

Đây cuối cùng là khảo nghiệm hay một lần nữa cho cô ảo giác mình có cơ hội.

Rốt cuộc cô đã hiểu lầm rất rất nhiều lần rồi, không phải lần đầu tiên hiểu lầm, và cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.

Vẻ mặt của Habyeol không hăng hái gì mấy, cô cũng không hiểu cảm xúc dị thường của Jihoon.

"Cần bao nhiêu, thích bao nhiêu?" Habyeol hỏi.

Cô muốn hỏi, có thích em, cần em như em thích anh không?

Cuối cùng vẫn là không dám, chỉ yên lặng để Jihoon ôm, đôi mắt hạnh lạnh nhạt không rõ cảm xúc.

Trầm mặc hồi lâu cũng không thấy anh trả lời, cảnh tượng giống như đã từng xảy ra, cũng không xa lạ.

Habyeol rũ mắt, tay nắm thành quyền, lại chậm rãi buông ra, cố ép bản thân bình tĩnh.

"Tôi biết rồi. Anh không cần phải trả lời đâu."

Giọng điệu của người đàn ông đang ôm cô vô cùng nghiêm túc, giống như cho Habyeol một lời hứa hẹn: "Nếu như không có em, thế giới này cũng không còn ý nghĩa gì nữa."

Thế giới của Park Jihoon, là Im Habyeol.

Trước kia đã thế, hiện tại là thế, về sau vẫn sẽ là như thế.

Nếu không có Im Habyeol, trên thế giới này sẽ không còn tồn tại một Park Jihoon như thế nữa.

Một Park Jihoon ấm áp, mạnh mẽ.

"Em rất quan trọng, thế nên không cần phải tự coi thường bản thân như thế. Tất cả đều sẽ qua đi, tựa như em từng nói với tôi. Tôi vượt qua được, em cũng vậy".

Lời anh nói có ám chỉ, cô hiểu.

"Chúng ta sẽ vượt qua được sao?"

Trải qua những chuyện đó, làm sao cô có thể đi thích Jihoon. Mà sự yêu thích của Jihoon đối với cô sẽ trở nên như thế nào.

Rõ ràng lúc nhìn thấy cô ở nhà họ Park, anh liền biết.

"Có phải lúc anh thấy em ở nhà ở họ Park liền biết sự việc trước kia của em và anh?"

Anh không phản bác, "Đúng vậy."

Có một số việc không cần nói, có những việc dù là đã biết nhưng vẫn nhịn không được một lần rồi một lần nữa hỏi.

Bởi vì dù hỏi bảo nhiêu lần, cũng không muốn tin.

Habyeol dựa vào vai Jihoon, mùi hương bạc hà trên người càng đậm, hương thơm mát lạnh làm cô tỉnh táo lại, không thể không thấy rõ một số việc.

"Cho nên anh mới chán ghét em?"

Anh sửa lại cho đúng: "Không phải chán ghét."

Lúc ở nhà họ Park gặp được Habyeol, anh ngoại trừ không biết phải làm sao thì còn cảm thấy rất vui, vào thời điểm tối tăm nhất trong cuộc đời gặp được ngôi sao đó, hóa ra nó dùng một phương thức khác để ở bên cạnh anh.

"Em cũng sẽ rời xa tôi sao?"

"Sẽ, không có ai không phải rời xa, em đương nhiên cũng sẽ. Jihoon anh cũng sẽ rời xa em."

"Nếu tôi chán ghét em, em vẫn sẽ rời xa tôi sao?"

"Sẽ rời đi, có lẽ là sau này. Bởi vì, em muốn có được tình cảm của anh. Em tuy rằng không thể làm cả thế giới thích em, nhưng em vẫn hy vọng anh không chán ghét em."

Anh là người vẫn luôn nghĩ sự chán ghét ấy là thật. Hoá ra sự chán ghét ấy, thật ra là thích, thích một cách cẩn thận dè dặt.

Habyeol tiếp tục hỏi: "Đó là cái gì"

Nghe thấy tiếng đập cửa, hai người quay đầu nhìn ra cửa, không biết bà Park đứng ở cửa từ khi nào. "Có phải cô tới không đúng lúc không?"

Habyeol không biết phải làm sao, cô đẩy anh ra, động tác vừa hoảng vừa vội, cánh tay đau đớn, nhấc lên không nổi, cô chỉ có thể cắn răng chịu đau đớn, chống cự lại thuốc tê đẩy Jihoon ra.

"Không có, không có, sao cô lại đến đây?"

Thấy những động tác của Habyeol, cảm xúc trong đáy mắt Jihoon âm trầm rơi xuống, ẩn chứa chút bất đắc dĩ, chậm rãi buông tay ra, "Em đừng giãy giụa nữa, anh sẽ buông ra."

Nhìn mấy động tác nhỏ của hai người bọn họ, bà Park cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Jihoon, có chút bất lực, đáy mắt lại hiện lên vẻ chua xót.

Con trai nhà mình, chính mình hiểu nó nhất. Có những việc cho dù không nói đến, cũng rất khó để không phải đối mặt.

"Habyeol con đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đỡ hơn rất nhiều rồi ạ."

"Habyeol con bị như thế này cũng không nói cho cô, cô buồn lắm đấy. Nếu không phải bạn học của Jihoon nói cho cô, cô liền bị gạt rồi."

"Cô con cũng không muốn gạt, sự việc xảy ra quá nhanh."

Mẹ Park muốn nói lại thôi vừa nhìn là biết có chuyện, nói chuyện vài câu liền nói đến chủ đề chính, hạ lệnh đuổi khách với Jihoon.

"Mẹ muốn nói với Habyeol vài câu, Jihoon con có thể đi ra ngoài một chút không?"

Anh cũng nhìn ra được bà Park có chuyện muốn nói.

"Cô ấy mới tỉnh không bao lâu, mẹ đừng hỏi cô ấy quá nhiều chuyện."

"Đã biết, mẹ là yêu quái à mà sẽ ăn thịt Habyeol?"

Cô Park nhìn Jihoon rời đi, mới nhẹ nhàng thở ra, từ từ ngồi xuống.

"Cô, có phải cô có chuyện muốn nói không?"

"Cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là không tiện để Jihoon nghe được, mới kêu nó ra ngoài. Habyeol con đừng hiểu lầm, cô không có ý kiến gì với con hết. Chỉ là đối với chuyện của mẹ con, cô nghĩ muốn nói rõ ràng với con. Cô và mẹ con là bạn tốt, sau khi mẹ con qua đời cô cũng thường xuyên đi thăm bà ấy. Jihoon không biết nguyên nhân trong đó, cũng không biết người mà mỗi năm cô đi thăm là mẹ con. Nhưng trong khoảng thời gian này nó thật sự rất khác thường, cũng biết chuyện của mẹ con, ngày hôm qua cũng là Jihoon thay cô đi viếng thăm. Ngày hôm qua là ngày giỗ của mẹ con mà xảy ra chuyện lớn như vậy, Jihoon lại có từng tới nghĩa trang, có phải giữa hai con...."

"Cô, giữa con và Jihoon thực sự không có gì."

Chuyện ở nghĩa trang không có liên quan tới anh, cảm xúc của cô vốn không ổn định, bị Nayoung kích thích mới mất đi lý trí và suýt chút nữa... tự sát.

"Habyeol à, Jihoon tuy rằng là cô nhìn nó lớn lên, nhưng mà không phải tâm sự gì của nó cô cũng biết, nhưng cô biết giữa hai đứa có khúc mắc."

Bà Park thấy Habyeol nhất quyết không chịu nói thật, đau lòng một hồi.

"Jihion đứa nhỏ này sau khi con rời đi tính tình càng ngày càng lạnh lùng, cũng không còn thân thiết với cô chú nữa. Cũng tại cô, có một số việc không nói rõ ràng, làm đứa nhỏ này nhớ nhiều năm như vậy, cũng không phát hiện ra suy nghĩ của nó. Jihoon có đôi khi thích để tâm vào những chuyện vụn vặt, thích nói trái lòng mình, lúc trước kia vừa mới dẫn nó về nhà, thấy nó không vui, cô dẫn nó đi cửa hàng thú cưng, ở cửa hàng thú cưng thấy một con chó nhỏ, cực kì thích, đôi mắt không rời khỏi con chó đó, cô nghĩ mua cho nó làm quà sinh nhật. Ai ngờ hôm sinh nhật đưa chú chó đó cho nó, nó lại tức giận thật lâu, cũng không thèm để ý đến cô. Cô còn tưởng là nó không thích nuôi thú cưng, sau này mới biết là do nó sợ chú chó nhỏ rời đi. Nhưng mà nó vẫn giữ chú chó nhỏ lại, mỗi ngày đều coi như bảo bối, cô muốn chạm vào cũng không được. Nhưng mà chú chó nhỏ quá ốm yếu, bởi vì cảm cúm nên chết. Ngày chú chó chết, nó hỏi cô, vì sao những gì nó thích đều sẽ rời đi? Cô an ủi với nó rằng không có gì là sẽ không rời đi."

"Nó liền nói, sau này nó sẽ không nuôi nữa."

"Ghét đơn giản hơn thích, lúc từ bỏ cũng đơn giản."

Bà Park lấy một quyển nhật ký từ trong túi ra đặt vào tay cô, cái bìa mộc mạc đơn giản, trang giấy đã ố vàng, có lẽ đã được vài năm.

"Habyeol nếu con còn có cái gì không hiểu thì có lẽ xem xong cuốn nhật ký này sẽ hiểu. Cô không có ý gì, nếu Hoon đã tự quyết định, cô cũng sẽ không ngăn cản. Nó đã làm cho nhà họ Bạc này đủ nhiều rồi. Cô chỉ hi vọng các con đều tốt, chuyện của mẹ con cũng không cần ảnh hưởng đến con. Giữa con và Jihoon phát sinh việc gì cũng có thể giải quyết tốt đẹp."

"Con biết cô tốt với con, bệnh của con vốn dĩ buồn vui thất thường, anh ấy không phải nguyên nhân."

Mẹ Park nhìn thẳng vào Habyeol hồi lâu, rốt cuộc cười, giữ chặt tay cô nói lời sâu xa
"Habyeol à, Jihoon có một số việc làm sai, con hẳn là trách nó. Trách nó nó mới có thể yên lòng, về sau cũng không nên tự trách bản thân, Habyeol con không có làm gì sai hết, là do thằng con trai này của cô, miệng quá cứng, thích con lâu như vậy cũng không nói.

Cô ngây người nhìn cuốn nhật ký trong tay có chút không ổn.

Việc Jihoon thích cô, cô còn không có thể hiện rõ ràng, như thế nào cả thế giới đều đã biết.

Bà Park để lại cuốn sổ nhật ký không bao lâu liền rời đi, Jihoon cũng không đi vào, như là có việc gấp phải đi.

Sáng sớm hôm nay tỉnh dậy thấy anh vô cùng mệt mỏi, bộ dạng như đã lâu không nghỉ ngơi.

Cuốn nhật ký tựa như chiếc hộp Pandora, vừa lật mở không biết chuyện xấu gì sẽ bay ra, bí mật bên trong làm người ta tò mò.

Cuốn nhật ký tuy rằng đã cũ nhưng được bảo quản rất tốt, mở ra cũng không ngửi thấy mùi giấy lâu ngày.

Trang tiêu đề có dấu vết bị người xé đi, nội dung thừa không nhiều lắm, rải rác là các từ ngữ viết tay, là chữ của Jihoon.

Mang theo cảm giác tội lỗi, Habyeol vẫn nhịn không được lại lật một tờ.

Những dòng chữ ở trang cuối cùng rơi vào mắt cô, rơi vào trong lòng thiêu đốt trái tim, nhưng nhờ những câu nói này, cô mới hiểu rằng Jihoon cần cô đến mức nào.

Cần bao nhiêu thì thích bấy nhiêu.

Ánh mắt chậm rãi rời khỏi từ cuốn nhật ký, cô thấy anh đứng ở cửa, trái tim phảng phất nhảy lên, cảm giác như muốn nhảy lên đến cổ họng.

Nghe tiếng chân bước vào của anh. Habyeol động tác cực nhanh che cuốn nhật ký lại, trước khi Jihoon đến gần lén lén che dấu chứng cứ phạm tội, chỉ cần cô sống chết không thừa nhận, hình như từ trước tới nay anh đều bó tay với cô.

"Sao, sao anh về rồi." Bởi vì do nhìn lén, Habyeol nói đứt quãng, vô cùng chột dạ.

Jihoon nhìn cô một, hai giây, vẫn chưa dừng lại, anh đi đến cửa sổ, khép cửa lại, tiếng gió lập tức nhỏ lại, chỉ nghe thấy thanh âm của một người, ngay thẳng lạnh lùng, và một chút dịu dàng mà từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện.  

"Em ở đây, anh còn có thể đi đâu."

Em ở đây, anh còn có thể đi đâu.

Ý tứ rất rõ ràng.

Jihoon trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đi.

"Ồ." Habyeol hậm hực nhìn anh ngồi xuống, nắm chặt lấy cuốn nhật ký được giấu ở trong chăn, khóe mắt để lộ chút cảm xúc bồn chồn không yên của cô. Nhưng có vẻ Jihoon cũng không để ý bị cô biết cái gì, chỉ yên tĩnh ngồi đó, cho đến khi căn phòng trở nên yên lặng, âm thanh chậm rãi vang lên.

"Không phải em hỏi anh, nếu như đó không phải là chán ghét, đó là cái gì? Anh suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng biết đáp án."

Âm thanh vang lên từ phía sau lưng cô, tựa như là phản ứng bản năng, cơ thể không yên phận của Habyeol đột nhiên cứng lại.

Người phía sau tiếp tục nói.

"Không phải là chán ghét, là sợ em cũng rời khỏi anh. Em nói không có người nào sẽ không rời đi, em cũng vậy. Nhưng hiện tại anh suy nghĩ cẩn thận, không có người nào sẽ không rời đi, nhưng anh sẽ ở đây, vẫn luôn chờ em, chờ em cần anh."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lúc bị bà Park đuổi ra ngoài. Chanyeol nói với anh vài câu mới khiến anh có gan đi đối mặt với vấn đề mình trốn tránh lâu như thế.

"Cậu có biết đối với Im Habyeol, cậu có ý nghĩa gì không?

"Cô ấy nói, cậu là Citalopram* của cô ấy."

"Cô ấy cần cậu."

*Citalopram: một loại thuốc chống trầm cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro