sự vô tâm của anh chính là nỗi đau của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cái đêm hôm thứ 7 này- ngày 15/6/2019, chính giấc ngủ dài ấy tưởng chừng như đã đưa tôi vào một không gian hoàn toàn khác......
 Không gian thật bi thương với gam màu xanh thật lạnh lẽo, tôi trong bộ y phục màu lam trắng thoạt nhìn thật thanh thoát, một cô gái không chút son phấn, không lòe loẹt mà thật rất giản dị, có thể nói là như nhân vật cổ trang trong truyện tranh trung quốc đi...
     Okê, được roài, trở lại câu chuyên thôi nà....
Một cuộc thi, mà cũng không phải là cuộc thi được diễn ra. Tôi chính là người bị phân biệt đối xử trong căn nhà đó, một căn nhà danh gia vọng tộc, nhưng nổi tiếng là kiêu ngạo ích kỉ. Tôi chỉ là người được họ nhận nuôi, năm nay 17 tuổi roài đây, giờ tôi mới biết thế nào là quý giá khi ở chung với cô cô nuôi tôi hồi đó..
   Nhà cô cô cũng không khá khẩm gì mấy, chồng cô mất từ khi cô bị sảy cái thai và cô cũng không còn sanh được nữa, cô cô nói : cô nhặt được tôi ở bụi cây, đưa tôi về chăm sóc và đặt tên cho tôi là Cố Tinh Kỹ, hề hề...tôi mừng vì còn có cơ hội được sống. Anh em của tôi cũng như tôi, quý còn không hết, mà hầu như lần nào đi về cô cô cũng đều nhặt về được một bé trai, chết.. sao chả có một bé gái nào cả thế, tất cả đều là con trai nhưng chả sao, anh em ai cũng được và thế là tôi cứ tập tành theo họ mà sống thôi khà khà. Ngày kia, nhà họ Khuynh đột nhiên muốn chọn một người trong anh em chúng tôi về làm con nuôi, nhưng tại sao tôi lại là người được chọn chứ!... tưởng được sung sướng hơn một chút.... ai ngờ họ chỉ nhận nuôi tôi cho đúng cái chức danh thánh thiện trong cái phủ này, chả có sự thành tâm gì hết, họ có xem tôi là con họ đâu. Biết không họ chỉ xem đứa con duy nhất của nhà họ Liễu kia là con gái, thậm chí còn muốn đưa cô ta vào làm con dâu, được lắm ! Tôi....hừm...-tôi chán nản
  Nhà họ Liễu có một đứa con gái duy nhất là Liễu Nhạc Hinh. Tính tình vốn hiền dịu, nết na, vừa duyên dáng mà lại còn xinh đẹp- một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, sắc đẹp của cô sao có thể không làm động lòng biết bao chàng trai ở cái Khuynh phủ này, đã có hàng tá các công tử nhà giàu có chức phẩm danh tiếng đến xin để được kết duyên cùng nàng ta nhưng đều bị từ chối... nhưng mấy ngày nay mọi chuyện xảy ra một cách thật đột ngột,...
 Cái quái gì vậy! Cô ta đang ở trong khuynh phủ và đang ve vãn Khuynh Mặc của tôi!...
     Nhìn kìa! Cái giọng nói thánh thót đó như là cố ý mà... ghừ..., tôi liếc nhìn huynh ấy nhưng...tại sao chứ! Huynh ấy đang cười ư?
   Không bao giờ tôi thấy một nụ cười trên mặt huynh ấy cả, huynh ấy cứ như là một tảng băng... vậy mà giờ sao có thể...
   "  Bộp"
Muội đang nhìn gì thế Tinh Kỹ...
Tôi giật mình- ơ.. Lỗ huynh, haha. Muội thấy cô gái kia đi cùng Mặc huynh mà... tảng băng ấy vốn không hề cười nhưng giờ muội thấy rõ luôn, huynh ấy đang cười...
  Ồ tên này chắc gặp phải một nửa của mình đây...
   Hả?
Khuynh lỗ nhìn tôi- muội không hiểu à, một nửa đấy! Chính là người mà huynh ấy thích, gặp trúng người mình thích không cười mới là lạ....
    Nhưng sao huynh ấy không bao giờ cười với muội, thế là huynh ấy không thích muội...
   Không phải như muội nghĩ đâu, tính tình huynh ấy vốn đã nghiêm khắc, huynh ấy nghiêm khắc nhưng rất yêu thương muội đấy...
     Yêu mà đuổi như đuổi chó! Xí
Hả!?
  Muội nói yêu thương muội mà lúc nào gặp muội cũng không thèm chào hỏi một câu, muội buồn lắm
 Thôi đừng buồn, để huynh thương muội thay huynh ta nhé!- Khuynh Lỗ an ủi tôi
    Khì, có huynh mới biết đến muội thôi! Cám ơn huynh
Thôi muội muội này phải về quét dọn đây
    Tôi đi mà ngoảnh mặt nhìn về phía hai con người đang nói chuyện vui vẻ, lòng thật buồn....

  Tôi nói thật luôn, tôi rất là thích Mặc huynh, huynh ấy bây giờ đã 25 tuổi. Tôi nghĩ không ai vào lần gặp gỡ đầu tiên mà liền đi thích người ta đâu nhể, thích thì cũng phải có lí do chớ," à mà một số cô nương không cần lí do mà cũng thích cho bằng được!"😅😅
   Tôi còn nhớ lúc mà tôi chỉ mới được đưa về khuynh gia, tôi tầm có 5 hay 6 tuổi gì ấy chớ nhưng nhanh nhẹn và tháo vát lắm à, ai cũng đưa ánh mắt khinh miệt tôi nhưng chỉ có riêng một mình huynh ấy đến và nói chuyện với tôi một cách rất dịu dàng

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mjyfuu211