Phần 1: Tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Minh Nhật. Một chàng trai bình thuờng chả có gì gọi là nổi trội cả. Nhưng kể từ khi tôi gặp "con điếm" ấy thì mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cũng lâu lắm rồi nhỉ! Con điếm ấy sống cạnh nhà tôi từ lúc nhỏ cho đến bây giờ. Nó học cực giỏi. Luôn đứng nhất lớp khiến bao chàng trai đều nguỡng mộ. Tất nhiên trong đó có cả tôi. Xét về nhan sắc cũng chẳng phải khuynh nuớc khuynh thành gì nhưng cũng đủ để trở thành hoa khôi của truờng thôi ấy mà. Hằng ngày mỗi giờ tan học chúng tôi cùng nhau về nhà. Thỉnh thoảng trên đừong về nhà chúng tôi thừong tấp vào quán bò viên của cô VÂN ngồi tán chuyện quên cả giờ giấc. Thế là hai đứa bị ba mẹ mắng cho tới tấp. Còn bị đánh đòn nữa chứ. Ây da.... Ừ quên nhĩ cứ gọi nó là con điếm hoài trông cũng kì. Con điếm ấy tên thật là Giản Dao. Nghe đến cái tên là muốn phóng dao vào mặt nó rồi. Bởi cái tính đanh đá, kiêu kì của nó, lúc nào cũng muốn gây chuyện với tôi nên tôi mới gọi nó là con điếm. Ôi thích nó quá đi mất. Hằng ngày ngoài làm việc nhà, đi học, đi ngũ tôi còn phải đi làm thêm. Chở nó đi học thêm, đi đến truờng, đi chơi,..đó là công việc làm thêm của tôi đấy. Cơ mà nó nặng như con lợn ấy. Người thì gầy như cò ma nhưng mỗi khi tôi đèo nó đều toát cả mồ hôi hột. Tôi và nó cực kỳ thích mưa. Mỗi khi mưa rơi tôi chạy sang nhà nó loi đầu nó ra ngoài. Cả hai thích thú nhảy nhót lung tung. " Bịch....". Vừa ngoảnh đầu lại thấy nó nằm bệch xuống đất. Tôi hoảng hốt lay nguời nó:" Giao...con điếm này. Mày bị sao thế". Những giọt nước mắt nóng hổi trộn lẫn với nuớc mưa rơi xuống mặt Giao. Bỗng dưng nó mở mắt ra cuời to còn ra giọng trách mắng:"Đồ ngốc này. Nguời ta có bị làm sao đâu mà khóc thế nhỉ. Con trai không đuợc khóc nghe chưa....". Tôi sựng lại định đấm một quả thật mạnh vào mặt nó nhưng không thể tung ra đuợc.
"Oh shit. Đáng ghét"
Tôi một mạch chạy thẳng về nhà. Về đến nhà lại bị bố mẹ mắng cho một trận nhớ đời. Tối hôm ấy vừa lạnh vừa nóng còn nghẹt mũi nữa chứ. Khốn kiếp. Bị cảm rồi. Sáng hôm sau Giao không thấy tôi đến đón Giao. Còn tuởng tôi giận Giao vì chuyện hôm truớc nữa ấy chứ. Nhưng Giao bắt đầu cảm thấy lạ nên chạy qua nhà tôi. Vào trong nhà không thấy ai cả. Tôi nhớ không lầm thì hôm nay bố mẹ ra Bắc thì phảii. Giao một mạch chạy lên phòng tôi. Thấy tôi cuộn tròn trong chiếc chăn ấm ấp nó chạy đến kéo tung cái chăn. Và kết quả là tôi nằm bệch xuống sàn nhà. Thấy tôi không phản ứng nó chạy đến đặt tay lên trán tôi. Nó lắc đầu còn lẩm bẩm :" Cái thằng này. Cứ tưởng nó khoẻ như trâu ấy. Không ngờ cũng có ngày bị cảm thế này. Ôi. Buồn cười". Nó còn lấy khăn nóng đắp lên trán tôi. Rồi chạy vụt xuống bếp. 30' sau. Nó chạy lên cùng với một tô cháo bành ki. Nó đỡ tôi ngồi dậy còn đúc tôi ăn cứ như là mẹ tôi ấy. Không biết đó là cháo gì như cực kì khó ăn. Truớc lúc nó về nó còn bảo tôi:" Chăm sóc bản thân cho kĩ càng đấy. Thuốc tao để ở trên bàn ấy. Tự lấy mà uống"
Không hiểu tại sao suốt hôm đó tim tôi lại đạp mạnh đến vậy. Cái kiểu như nó sắp nổ tung ra luôn vậy. Con điếm này đuợc lắm. Tao thích mày rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro