Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Con đường nào cũng có lối rẽ, nhưng gặp được nhau ở một điểm nào đó thì là định mệnh đã an bài.



Trời bắt đầu bừng sáng. Thiên Ân mệt mỏi mỉm cười chào những vị khách cuối cùng của chuyến bay. Cô thở phào nhẹ nhõm bởi đây là chuyến bay đầu tiên trong đêm từ Việt Nam sang Nhật của cô gặp bão lớn giữa đường. Cô đã cảm thấy rất lo sợ nhưng sau cùng, tất cả đều đã an toàn.


-Chào, còn nhớ tôi chứ, Thiên Ân? -Một người đàn ông xa lạ với bộ quần áo sport đi đôi giày Nike đắt đỏ hướng cô mỉm cười, khiến cô giật mình ngơ ngác có lẽ bởi cô chưa từng thấy người nào đẹp như vậy.


- Tôi... quen anh?- Cô lưỡng lự nói khi nhìn qua đôi giày anh đang mang theo và bộ đồ sport thời thượng nhưng không kém phần năng động, trẻ trung.


Người đàn ông xa lạ kia như bị bùa phép yểm, đứng yên như một pho tượng đẹp hoàn mĩ đến từng chi tiết.


- Khụ... đừng nói là cậu không nhớ người bạn chí cốt của mình nhé.- Người đàn ông nở nụ cười tỏa nắng.


- ... Anh là ai?- Cô mơ màng nhìn anh, không phải cô chết đứng vì nụ cười rực rỡ kia mà vì cô không hề nhớ cô từng gặp qua ai như vậy: thân hình mảnh dẻ nhưng vô cùng gợi cảm, săn chắc; mái tóc thoảng mùi cam thảo thơm ngọt,... mang đến cho người ta cảm giác thân quen đến lạ lùng.


- Cậu... không nhớ tôi?- Khi nghe câu " hỏi" của cô, gương mặt của người đàn ông xa lạ biến sắc.


- Không quen. - Cô ra sức lắc đầu, khiến mớ tóc mai trước trán bay tán loạn.


Tia sáng bình minh đã xuyên qua những ô cửa kính cỡ đại rồi chiếu thẳng đến chỗ cô đứng.


- Trời sáng rồi! Lần đầu tiên tôi thấy ở Nhật mặt trời xuất hiện liền sau cơn bão lớn như vậy- Cô ngẩn ngơ nhìn những tia nắng mặt trời đầu tiên, nhưng yếu ớt kia mà thốt lên.


- Phải, trời sáng rồi!!- Anh tươi cười nhìn cô.


Câu nói đó cứ như một luồng điện thế cao áp, khiến tâm của cô tê dại.


-............. Ngô Hải Đăng?- Cô bắt chợt kêu tên anh như một đứa trẻ vừa được cho một chiếc kẹo ngọt ngào.


Anh vừa ngạc nhiên, vừa giật mình. Ai nghĩ cô gái nhỏ, mảnh khảnh có thẻ thét to tên anh ngay giữa sân bay đông người qua lại như vậy.


- Oh... Not false, Ân Ân !!- Nét u ám trên gương mặt anh dường như biến mất. Nụ cười của anh dường như rạng rỡ hơn bao giờ hết.


Lần này, cô thật sự đã chết đứng bởi nụ cười chết người của anh. Nước mắt dường như xuất hiện nơi khóe mi, nhưng lại bị cô kìm vào, chỉ đọng lại chút dấu vết đã khô trên gương mặt cô.


- Đồ mít ướt!! Bao năm gặp lại cậu vẫn mít ướt như thế!! Thật đáng khen cho chị đại lừng danh một thời!!- Anh ngây ngô, vui vẻ lè lưỡi chọc cười cô.


- Câm miệng đi!! Đừng có động vào tôi không thì liệu hồn nhà cậu nhá! Ít nhất mười năm rồi có liên lạc gì đâu.- Tâm trạng cô dường như đã tốt hơn khá nhiều.


- Chậc, vẫn chằn như khi nào!! Thế mà vừa nãy tôi còn tưởng sau mười năm gặp lại cậu thành bánh bèo rồi! Hóa ra là giận dỗi nên giả vờ không quen tôi.- Anh vô tư chọc ghẹo cô.


- Giờ cậu làm gì!!- Cô lườm anh, trực tiếp chuyển chủ đề.


- À...- Mắt anh thoáng hiện qua tia gian xảo.- Vẫn còn ở nhà ăn bám bố mẹ thôi!!


Có trời mới tin, ăn mặc kiểu này không đại gia thì cũng là người giàu, khá giả! Còn đi khoang hạng sang. Thằng nhãi này được, nói dối không chớp mắt, nhưng....cô suýt tin thì phải!!


- Thế hả, tốt quá còn gì!


- Giờ cậu làm gì thế??- Anh chớp đôi mắt tò mò nhìn cô.


- Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế!!- Cô ảo não xoa đầu trước chiêu mỹ nam kế của anh.- Giờ nhìn tôi là biết đang làm gì thôi! Tôi trở thành tiếp viên chính thức của VA. -Vẻ mặt cô tràn đầy tự hào.


-Thế giờ có bạn trai chưa mà lên mặt?


Thiên Ân trừng mắt nhìn anh, rồi cô khẳng định:


-Nếu có chắc chắn tốt và đẹp trai hơn người nào đó rất rất nhiều lần!


-Bạn nói thế thì chịu rồi.- Anh cười chế giễu cô.


Thấy nụ cười của anh, lửa giận của cô phừng phừng bốc cháy. Đột nhiên, điện thoại của cô reo lên. Lửa giận vừa bốc lên liền bị dập tắt. Cô bất đắc dĩ nghe điện thoại. Giọng của trưởng nhóm vang lên:


-Em chạy đi đâu rồi? Mọi người đang đi tìm em đấy!


-Em gặp bạn cũ mà nói chuyện không để ý thời gian. Chị với mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi. Giờ em đến liền ạ.- Cô bình tĩnh đáp lại, nhìn sang thì thấy anh đang đăm chiêu suy nghĩ.


-Ừ, nhanh mà còn nghỉ, không mệt.- Nói xong, trưởng nhóm liền cúp máy.


Cô thở phào, chị trưởng nhóm vốn nổi tiếng khó tính nhưng lại làm việc rất tốt nên cô cực kì kính phục chị.


-Thôi, tôi phải đi đây. Bye bye.- Dứt lời, cô liền quay đầu rời đi. Nhưng rất nhanh tay lại bị giữ lại.


-Không tò mò sao tớ sang Nhật à?- Giọng anh ủ rũ hẳn.


Cô lắc đầu, chờ anh nói tiếp.


-Thôi, cậu đi đi. Bye.-Anh thả tay cô ra, ánh mắt xao động dữ dội nhưng lại bị che dấu rất nhanh.


-Kì quái, khi nào về Hà Nội gọi chị, chị bao nhóc một chầu. Ok?- Cô nhón gót, xoa đầu anh như đang vỗ về một đứa trẻ to xác, vụng về.


Anh gật đầu, nhìn cô rời đi. Anh biết, trong lòng anh vô cùng đau khổ. Anh luôn nhận sự quan tâm của cô như một chuyện hiển nhiên. Đến lúc mất đi rồi mới phát hiện ra tình cảm của mình với cô không còn đơn giản như anh vẫn nghĩ.


Chương 2: Hồi ức chưa từng bị lãng quên (1)


"Một bước... lại một bước rời xa anh. Lòng em đau... đau như cắt..."


"Em vốn dĩ không thể nhẫn nại với bất cứ ai. Em luôn như vậy cho đến khi gặp anh. Anh khiến thế giới quan của em sụp đổ, khiến trái tim vốn đã bình lặng của em trở nên loạn nhịp, khiến hơi thở của em trở nên mất kiểm soát..."


"Thật bất hạnh... Mỗi lần anh và người ta chia tay, em ước rằng anh sẽ quay lại và thấy em đang đứng đó đợi anh nhưng anh chưa từng quay đầu..."


Từ lúc gặp anh, cô luôn nghĩ vẩn vơ không rõ. Cô biết sau mười năm gặp lại, anh đã khuấy động vào mặt nước yên ả trong cô. Giờ đây, cô rất hỗn loạn. Mặc dù hứa sẽ bao anh một chầu, nhưng cô hiểu anh sẽ không liên lạc được với cô. Phải, cô biết điều đó bởi cô đã trốn tránh anh, trốn tránh hơn mười năm...


Cô quen Hải Đăng từ nhỏ, cả hai cùng đi học, cùng đi chơi với nhau từ nhỏ. Cả hai gia đình rất thân với nhau. Có thể nói cô và anh chính là thanh mai trúc mã. Mọi chuyện bắt đầu từ năm cô học lớp sáu. Anh học trường khác. Còn cô thích cậu bạn ngồi cùng bàn, tên cậu ấy là Hoàng Nhật Minh. Nhật Minh và cô rất thân nhau vì hai người có chung sở thích. Sau đó, dù cậu ấy có chuyển chỗ, cô vẫn thầm thích cho đến tận lớp chín. Nhưng hai người càng ngày càng ít nói chuyện với nhau. Cô đã rất phẫn nộ khi nghe nói món quà mình tặng sinh nhật cậu ấy bị vứt ngay sau đó. Dù vậy, cô vẫn cố chịu đựng và vờ như không để tâm. Sau khi thi cấp ba, cô nhận được giấy báo trúng tuyển, cô biết mình được cùng lớp với cậu ấy và anh nên rất vui. Thế nhưng, cậu đã có bạn gái, cô ấy chính là người bạn thân Bảo Vy của cô. Hai người thậm chí còn dấu diếm chuyện này với cô, đến lúc cô nghe tin từ người bạn thân khác thì mọi chuyện mới vỡ ra. Có thể họ chọn cách dấu diếm để tránh làm tổn thương cô nhưng cô vẫn không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Chuyện đời thật buồn cười, quanh đi quẩn lại chúng ta vẫn cùng chung một ngõ hẹp.


Khoảng thời gian đó là lúc cô suy sụp rất nhiều, nhưng bây giờ cô đã hiểu: Có lẽ cô không hề thích cậu ấy như bề ngoài. Cậu ấy hoàn toàn giống với tiêu chuẩn của cô nên cô đã bị chính mình đánh lừa. Cùng lúc đó, anh đã ở bên cạnh cô an ủi cô rất nhiều, cô đã nguôi ngoai cảm giác bị phản bội và sự thiếu tin tưởng vào nhau. Đó cũng là lúc cô nhìn thấy anh.


Anh thường hay giận dỗi cô vì những lí do rất vớ vẩn. Nhưng lần giận lâu nhất của anh là hôm đầu tiên đi học thêm toán lớp mười, cô có cho bài kiểm tra mười lăm phút ngay sau đó, anh không để ý nên không biết làm, cầu cứu cô thì liền bị cô từ chối. Đến khi cô làm xong liền quay sang hỏi anh làm xong chưa, anh liền quay mặt đi không trả lời cô. Lúc đi học về anh cũng bỏ mặc cô một mình. Nhưng hai hôm sau, cô liền đi xin lỗi cô. Anh chấp nhận lời xin lỗi của cô, hai người lại thân nhau như thường. Không lâu sau đó, cô dần dần phát hiện ra tình cảm chân thực của mình dành cho anh.


Nhưng "đã quá muộn màng. Anh đã yêu người khác. Một cô gái hoàn hảo hơn em rất rất nhiều lần. Nên em đành cất giữ đoạn tình cảm này vào thật sâu trong trái tim em để không còn đau khổ khi thấy anh cùng cô ấy nữa. Và em đã làm được, chỉ là thi thoảng tim này vẫn nhói đau.


Không lâu sau đó, anh lại có người yêu mới, An Nhiên. Em công nhận cô gái ấy xinh đẹp hơn em rất nhiều. Vì vậy, em càng ngày càng tự ti về nhan sắc của mình. Em đã cố gắng rất nhiều để trở nên xinh đẹp hơn. Và em cũng đã làm được, chỉ tiếc anh vẫn không quay lại nhìn em.


Sau khi thi đại học, em lo sợ, không muốn biết kết quả. Anh đã an ủi em rất nhiều. Quãng thời gian đó thật tốt khi có anh bên cạnh, tựa như một giấc mơ mà cả đời em chẳng muốn thoát ra. Em biết bạn gái anh cũng rất lo lắng vì kết quả thi nhưng em lại chọn giữ chặt anh bên cạnh em lúc đó. Em thật ích kỉ! Vì vậy, ngay sau đó, em liền chọn cách trốn tránh anh, trốn tránh hiện thực, trốn tránh tất cả.


Cuộc sống không có anh, thật vô vị và tẻ nhạt đến nghẹt thở. Ngay bây giờ đây, em muốn gặp anh! Mong muốn của em chỉ nhỏ bé vậy thôi."


Chương 2: Hồi ức chưa từng bị lãng quên (2)


Tôi thích em từ rất lâu rồi từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Có lẽ em không hề nhớ gì cả. Năm lớp một, mẹ em, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, là bạn thân của bố tôi. Do vậy, bố tôi nhờ mẹ em dạy kèm cho tôi. Vì vậy tôi đã gặp được em. Hôm đó, tôi vẫn nhớ: em mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, quay đầu cười với tôi những lúc tôi không biết làm bài... Nụ cười của em rất đẹp. Khoảnh khắc đó đã khiến trái tim tôi rung động nhưng tôi đã không hề hay biết.


Hiện thực nghiệt ngã hơn những gì tôi tưởng. Tôi luôn nhận sự quan tâm của em như một điều hiển nhiên. Nhưng chuyện gì phải đến thì cũng sẽ đến. Cấp hai của tôi vắng bóng em. Tôi bắt đầu có những người bạn mới. Dù vậy, họ vẫn không thể khỏa lấp nỗi cô đơn trong tôi. Tôi thật sự rất nhớ em. Tôi luôn mong ngóng học thêm có thể gặp được em, lúc đấy tôi có thể nắm tay em sang đường, an ủi em mỗi khi em buồn, nói chuyện thật nhiều với em, và hy vọng quãng đường đưa em về nhà sẽ dài đến bất tận. Dẫu vậy, tôi vẫn không hề biết tôi đã yêu em.


Cuối cấp hai, tôi điên cuồng học để có thể thi đỗ trường chuyên cấp ba tỉnh cùng em. Vận may đã mỉm cười với tôi. Chúng ta học chung cùng nhau. Thật may mắn, lúc em suy sụp vì chuyện tình cảm nhất, tôi đã có thể ở bên an ủi, quan tâm em. Cùng lúc đó, em nói với tôi: "Hai người chúng ta không được yêu đối phương, vì tớ sợ mất tình bạn này." Tôi đã cười với em bởi vì chưa bao giờ tôi nghĩ đến tôi yêu em nhiều đến như vậy.


Lên cấp ba, không lâu sau buổi trải nghiệm, tôi hẹn hò thủ khoa của lớp. Một tháng sau, tôi bị cô ấy đá. Tôi thất tình. Lần này, em là người đã an ủi tôi. Tiếp đó, tôi lại hẹn hò với An Nhiên, một cô bạn gái đang bị thất tình. Không lâu sau, tôi bắt đầu cảm thấy chán cô ấy. Tôi không đủ can đảm nói chia tay cô ấy. Cuối cùng, chuyện tình cảm của tôi và An Nhiên mập mờ mãi rồi kết thúc ngay sau khi thi xong đại học.


Khi lên đại học, em bắt đầu trốn tránh tôi. Đó cũng là lúc tôi dần dần nhận ra tình cảm của mình.


Mười năm qua đi, không có em bên cạnh, tôi học được rất nhiều thứ. Lên đại học, tôi trưởng thành hơn, độc lập hơn. Học chưa hết năm thứ ba, tôi đã bắt đầu đi lập trình thuê cho một số công ti.


Cuộc sống đại học kết thúc. Tôi vay tiền bố mẹ lập nghiệp, mở công ty riêng cho mình. Tôi thành công. Tôi trở thành ông lớn máu mặt của thành phố, trở thành triệu phú trước tuổi 25. Mọi người bảo tôi có mọi thứ mà họ dành cả đời để mơ ước.


Dẫu vậy, người đàn ông tương lai của em lại có được người con gái tôi yêu. Tôi luôn nghĩ vậy cho đến khi cố tình chạm mặt em ở sân bay. Hừ! Không bao giờ có chuyện đó đâu. Vì em là của tôi! Bằng mọi giá tôi sẽ không buông tha cho em!


Chương 3: Con cừu đèn biển


Chuông điện thoại reo lên, Thiên Ân mệt mỏi tỉnh dậy. Từ sau khi gặp anh, hai đêm liền cô gần như thức trắng, chỉ nghĩ đến anh. Đến gần sáng cô mới cố ngủ được thì liền bị đánh thức.


-Alo ạ. Ai đấy vậy ạ?- Cô buồn bực trả lời.


Hải Đăng nghe vậy liền cười tủm tỉm. Hóa ra giờ cô còn đang ngủ. Bé mèo của anh thật làm biếng.


-Tớ đây. Giờ có tính "mời" tớ đi ăn không?- Anh nhấn mạnh.


Cô giật mình hoảng sợ. Sao anh lại biết số của cô? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng nhẽ cô còn đang mơ ngủ?


-Hơ hơ...- Cô ngơ ngác trả lời.- Sao cậu lại biết số tớ?


-Sao vậy? Đây là số đợt trước cậu vẫn dùng mà.-Anh tỏ ra thản nhiên. Anh biết cô vì trốn tránh anh mà thay sim, trừ một vài người cô thân quen mới có số điện thoại của cô. Dĩ nhiên anh cũng lười đi hỏi họ. Anh đã hack dữ liệu nội bộ của hãng hàng không để tìm CV của cô.


"Hừ, em nghĩ sẽ trốn được tôi cả đời sao?"- Anh thầm nghĩ, bất chợt khóe miệng anh cong lên nở một nụ cười lạnh.


Thiên Ân chột dạ: "Sao anh lại biết số của cô? Rõ ràng khi vào đại học cô đã vất sim cũ đi rồi, cũng không cho anh biết số này mà. Tại sao anh lại bảo đây là số cũ của cô?"


-Chêu thôi. Đây là số cũ của tôi mà. Khi nhóc bay về Việt, chị sẽ bao nhóc một bữa.- Cô cố tỏ ra bình tĩnh, hay cô cho anh số rồi nhỉ.


-Được. Cậu ra mở cửa đi.-Anh cố nhịn cười.


-Sao cậu biêt nhà tôi?- Nghe anh nói vậy, cô liền chồm dậy. Mở cửa ra đã thấy anh đứng... trước cửa nhà hàng xóm bên cạnh.


What? Tỏ vẻ thần bí cho ai xem.


-Này, bấm chuông đi, tôi mở cửa cho cậu.- Nếu cô không nhầm thì nhà bên có nuôi chó Pitbull giống Đức.


-Được.- Anh sảng khoái nói. Chuông nhà hàng xóm vang lên ding doong. Cửa mở ra. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Cô chạy ra hành lang thấy anh đang ngồi bệt xuống đất thì cười to.


-Đáng đời!


Đột nhiên cô cảm thấy sống lưng rét run. Một giọng nói trầm thấp, vô cùng ma mị thì thầm bên tai:


-Ai đáng đời? Hửm?


Cô bất giác nuốt nước bọt, dồn hết can đảm quay lại đằng sau. Anh đang cười rất tươi, giữa trán sưng đỏ.


-Sao trán cậu sưng vậy?- Cô hít thở thật sâu rồi mới dám hỏi anh.


-Lúc nãy cậu mở cửa có vẻ phấn khích, hửm?- Anh cười lạnh. Cô can đảm lắm! Còn dám nhận nhầm anh thành người khác!


-Ơ, thế ai kia?- Cô chỉ vào người đang ngồi bệt trước cửa nhà hàng xóm.


-Không biết.- Anh lạnh lùng nói.


Cô sợ anh giận dỗi liền nói:


-Vào trong ngồi đợi tôi một tí. Sao cậu biết nhà tôi?


-Tra mạng.- Anh thản nhiên.


-...Có à?-Cô nhìn nghi ngờ anh.


-Ừ.- Anh cầm quyển tạp chí bên cạnh lên xem, hờ hững trả lời.


Nhận được đáp án, cô liền chạy vào thay đồ. Cửa phòng khép lại, trái tim treo lơ lửng của cô chùng xuống. Cô vẫn chưa tiếp thu được việc gặp lại anh bất ngờ như vậy.


Trong lúc đó, anh âm thầm đánh giá nhà cô. Không tệ. Rất gọn gàng, ngăn nắp. Phòng đầy đủ đồ đạc cần thiết nhưng hơi nhỏ. Thình lình anh nhìn thấy chấm đỏ nhỏ nhấp nháy bên dưới ti vi nhà cô. Anh đứng dậy, tiến lại gần tivi nhà cô.


-Cái này...camera quay trộm mini.- Anh trầm ngâm, chẳng nhẽ cô bị quay lén. Chấm đỏ nhấp nháy là tín hiệu gửi dữ liệu về cho máy chủ.


Thấy cô đi ra khỏi phòng thay đồ, anh liền hỏi:


-Cậu lắp đặt mini camera dưới ti vi à?


-Không. Sao vậy? Có mini camera dưới ti vi à?


-Hỏi chơi vậy. Giờ ăn ở đâu?- Anh lén bỏ mini camera vào túi áo.


-Đầu khu phố.


Cô với anh đi song song nhau. Không khí trầm lặng, suốt dọc đường không ai nói với nhau câu nào. Cứ thế hai người đi đến quán mì ramen đầu phố.


-Ăn gì?


-Cậu bao tớ có mỗi một bát mì? Tình bạn chúng ta chỉ vậy sao?


-Ờ. Đã được mời mà còn đòi hỏi.


Chủ quán thấy hai người cãi cọ một hồi liền cười nói:


-Tôi với vợ tôi ngày xưa cũng như hai cô cậu. Haiz. May mà tôi nhận ra tình cảm của tôi sớm, không thì bà ấy đã lấy người khác rồi. Hai cô cậu gọi gì?


-Một bát tonkotsu, không gừng đỏ muối.- Cả hai đồng thanh nói.


-Ủa, cô cậu hiểu nhau ghê.-Chủ quán cười cười khiến hai người trở nên trầm mặc, mỗi người đều mang trong mình một suy nghĩ riêng.


Vợ chủ quán đi đến, thấy Thiên Ân đang ngồi đợi mì thì gọi cô lại:


-Bé Ân, vào đây. Bác mới đi mua mấy bộ đồ mới với ít trang sức. Vào giúp bác phối đồ nào.


-Bác chờ con tí.- Nói rồi cô vội vàng chạy theo vợ chủ quán vào phòng.


Chủ quán thấy hai người đóng cửa phòng, ông đánh giá chàng trai đang ngồi trước mặt mình: Mặt mũi sáng sủa, đẹp trai. Quần áo sạch sẽ, lịch thiệp. Cũng không tệ. Ông vuốt cằm dò hỏi:


-Thích bé Ân à?


Hải Đăng bất ngờ bị ông hỏi, giật mình nhưng nhanh chóng nghiêm túc đáp lời ông :


-Là yêu ạ.


-Bao lâu rồi.


-Mười năm rồi ạ.


-Thật à? Trước cũng có mấy chàng trai theo đuổi bé Ân, nó không đồng ý làm ta còn tưởng cô nương hai mươi tám tuổi định ế tới già mà nghề tiếp viên hàng không lại long đong lận đận.- Ông thở dài rồi nói tiếp:-Cô con gái duy nhất của ta làm nghề này nên ta cũng biết. Cơm nước chưa xong, có điện thoại gọi là phải chuẩn bị đồ rồi đi ngay. Thương con mà cũng không làm gì giúp nó được.


Thấy anh không nói gì, ông cười cười nói:


-Mà ta kể cậu nghe bí mật của bé Ân. Khi uống say, bí mật của con bé, con bé khai hết sạch. Lần đầu con bé vào quán cũng vậy, nó say rồi kể lể với vợ chồng ta nhưng vợ chồng ta không hiểu con bé nói gì cả. Nó vừa khóc nấc lên vừa nói gì mà: "Xin lỗi con cừu đèn biển... Năm ấy hai người chia tay là tại tớ. Do tớ ích kỉ muốn bên cạnh cậu nhiều hơn nên cừu xinh đẹp mới chia tay cậu..." Cậu hiểu không?


Anh lắc đầu từ chối trả lời câu hỏi của chủ quán. Con cừu đèn biển... Năm lớp mười, có nghe cô nói về biệt danh của mỗi người trong lớp. Thanh âm lanh lảnh năm đó của cô bé tết hai bím tóc dày ngồi trước hiên nhà vọng lại trong trí nhớ của anh:


-Tên của cậu là Hải Đăng, còn có nghĩa là đèn biển nên tớ sẽ gọi cậu là cừu đèn biển. Đặt biệt danh thật dễ đúng không?


Chương 4: Tôi yêu em


Chủ quán nói một tràng dài rồi mới thả hai người đi.


-Chủ quán thật là... Trời quá trưa rồi mới thả chúng ta đi.- Thiên Ân càu nhàu nhưng không thấy Hải Đăng không đáp lời cô.


Cô lo lắng hỏi anh:


- Ủa, sao vậy? Cảm nắng à?


Anh không nói gì, nhìn cô chăm chú. Đáy mắt anh vốn đang nổi dậy cơn sóng ngầm mãnh liệt.


-Này, sao vậy?- Cô áp tay mình lên trán anh.- Nhiệt độ bình thường mà.


Anh đột ngột ép sát cô vào tường, tay anh đập vào tường bao quanh cô. Anh cúi thấp đầu, ghé sát vào tai cô:


-Cậu tự trách mình khi tớ và An Nhiên chia tay à?


Hơi thở quyến rũ của anh phả lên tai cô. Mùi hương của anh bao trùm lấy cô khiến trái tim cô như choáng men say đập thình thịch liên hồi.


Thình lình một cô bé đi ngang qua chỉ vào hai người rồi ngây ngô hỏi người mẹ đi bên cạnh:


-Mẹ ơi, hai anh chị kia đang tạo em bé ạ?


Người mẹ nghe con nói vậy liền vội vàng bế con chạy đi.


Nhờ cô bé đó, cô mới phát hiện ra tình cảnh của mình lúc này, cô cố đẩy anh ra nhưng nhanh chóng bị anh áp chế. Anh nhìn thật sâu vào mắt cô, anh muốn biết cô đang nghĩ gì, có cảm giác tim đập rộn ràng như anh bây giờ không.


-Trả lời tôi!


Cô gật đầu thừa nhận nhưng vẫn tránh né ánh mắt anh. Cái gật đầu đồng ý của cô khiến anh cảm thấy chính mình bất lực. Đáng nhẽ anh nên nói cho cô biết điều này sớm hơn.


-Nghe rõ đây. Tôi với An Nhiên chia tay vì tôi không thích cô ấy nữa.


-Ừm.- Cô ngơ ngác nhìn anh. Năm đó hai người họ chia tay không phải vì cô sao? Thật tốt, ít nhất từ giờ cô không phải cảm thấy hối hận nữa.


-Tôi yêu em.- Dứt lời, anh khóa môi cô. Lời tỏ tình cùng với nụ hôn bất ngờ khiến cô hoảng hốt. Anh vừa nói rằng anh yêu cô ư? Thật ư?


Nụ hôn cứ day dứt, triền miên. Nhận ra mình đang bị anh hôn, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh. Nhưng ngược lại càng bị anh hôn mạnh hơn.


Rất lâu sau, anh mới buông cô ra. Thấy mặt cô đỏ rực, ánh mắt mơ màng, anh rất hài lòng. Chứng tỏ không phải mình anh là người duy nhất có cảm giác. Thấy cô chưa hoàn hồn, anh lấy tay hươ hươ trước mặt cô:


-Ân Ân? Em sao vậy?


Cô chẳng nói chẳng rằng nắm chặt tay áo anh, thực hiện đòn hông Judo:


-Đi chết đi!


Lúc này anh mới biết cô thật sự rất giận anh. Sát khí ngút trời như muốn ăn tươi nuốt sống anh của cô ngay bây giờ chính là minh chứng rõ nhất. Biết thế anh tỏ tình sớm với cô trước khi cô đi theo nghề tiếp viên hàng không. Ai mà biết được sẽ có lúc bé mèo của anh xù lông sẽ đáng sợ như vậy chứ. Rắc rắc... Tiếng xương vỡ của anh nghe giòn tan làm sao. Cô thật sự phũ phàng với anh vậy ư?


Thiên Ân thấy anh nằm yên không động đậy. Cô tức giận đá anh thêm ba cú nữa, hả dạ rồi bỏ đi. Mọi người xung quanh thấy cô đi rồi mới dám gọi xe cứu thương cho anh. Họ đều lắc đầu nguầy nguậy, cảm thán: Con gái bây giờ thật đáng sợ.


Chẳng mấy chốc, hình ảnh clip anh bị cô đánh nhừ tử lan truyền khắp mạng. Đến chị trưởng nhóm tiếp viên nghiêm túc, chị cũng nhắn "khen thưởng" đòn hông của cô:


-Chị hỏi này, sao em thi triển được đòn hông tốt vậy?


-Dạ, chị đừng chêu em nữa.- Sao số cô đen đủi thế này cơ chứ?


-Không chị hỏi thật mà.- Chị còn gửi thêm một cái icon ngây thơ nữa.


-Em...luyện tập ạ.


-Ừ, chị hiểu mà. Hihi.


"Chúa ơi, người muốn đày đọa con ư?"-Cô cảm thán. Tối hôm đó, kẻ đầu sỏ của mọi việc nhắn tin đe dọa cô:


-Chấp nhận chăm sóc cho tôi trong thời gian xương tôi liền lại hoặc là em chuẩn bị hầu tòa cho tôi.


Ăn phải bả gì mà nghĩ đe dọa vầy cô sợ? Bà đây không sợ không nhắn lại để xem anh làm gì được? Nghĩ là làm. Cô thật sự không hồi đáp tin nhắn của anh.


Đêm hôm đó, một người chờ một người hồi đáp tin nhắn mà không ngủ được. Còn một người lại nhớ đến nụ hôn đầu ban trưa với một người mà thao thức suốt canh khuya.


Chương 5: Mẫn Nhi cầu cứu


Hải Đăng chưa từng nghĩ sự mất bình tĩnh của anh lại khiến mọi chuyện vượt quá xa ngoài tầm kiểm soát của anh. Kế hoạch của anh ban đầu chính là làm nũng cô, cưng chiều cô, che chở cô nhưng ông trời không ủng hộ anh thì phải. Nếu đã như vậy thì anh không thể để mọi thứ thuận theo tự nhiên được. Anh phải lên kế hoạch mới.


Kết quả của đêm qua, anh ngồi suốt đêm để chờ tin nhắn của cô. Còn con người vô tâm nào đó không thèm hồi đáp tin nhắn của anh. Thật đáng giận! Nếu đã không thể mời cô đến làm khách thì anh sẽ đến làm khách. Cô cứ chờ đấy. Sự trả thù của anh sẽ cực kì "ngọt ngào".


Thiên Ân mất ngủ. Cả đêm cô không tài nào chợp mắt được. Bây giờ, cô cần một ai đó để tâm sự. Haiz, có lẽ sau ngày hôm nay cô không thể nào giả vờ coi anh là một người bạn đơn thuần được. Cả cô và anh đều có tình cảm với đối phương. Nghĩ đến đây, cô nóng đỏ mặt, tim đập nhanh hơn bất cứ lúc nào. Nụ hôn đó... cũng đâu có tệ. Chúa ơi, cô đang nghĩ gì thế này. Cô điên mất thôi. Đúng lúc đó, điện thoại cô reo lên. Cô thấp thỏm nhìn vào màn hình, sợ người gọi đến là anh nhưng không phải, đây là số lạ khác. Cô hụt hẫng trả lời điện thoại.


Giọng của Mẫn Nhi, đồng chí tâm giao của cô vang lên:


-Cứu tao, babe. Cứu tao.


-Mày sao đấy?- Quái lạ, bình thường ba giờ sáng nó đâu có gọi cô?


-Trợ lí của tao bị bồ đá. Nó rủ tao đi bar uống rượu. Xong nó say rượu đập phá lung tung. Tao với nó không mang đủ tiền để bồi thường đồ bị phá cho họ. Giờ không có tiền họ không thả bọn tao đi.


-Bọn họ bắt bồi thường bao nhiêu?


-Hai trăm triệu rưỡi...Bọn tao trả được một nửa rồi. Còn số còn lại đó...


-What? Giờ mới ba giờ sáng, tất cả ngân hàng chưa mở cửa rồi. Tao kiếm đâu ra?-Cô shock toàn tập, thường thì cô chỉ thấy người ta đi bar đêm, chưa thấy ai đi bar sáng sớm bao giờ cả.


-Ân Ân, mày chưa đi bar bao giờ đúng không?


-Ờ ờ.- Cô lúng túng trả lời Mẫn Nhi. Quả thật ngoại trừ đi ăn vặt linh tinh bên ngoài, đi mua sắm linh tinh với đi làm ra, những chỗ vui chơi khác ở Hà Nội cô chưa từng đi, nói gì đến bar.


Mẫn Nhi thất thanh kêu lên:


-Mày nghĩ gì người ta đi rút tiền mặt trước khi đi bar. Ở đây cho quẹt thẻ.- Không hiểu sao cô nàng lại có đứa bạn thân ngáo ngơ như Thiên Ân nhỉ? Có cảm giác thật bất lực!


-Ra vậy.Mày đang ở chỗ nào?


-Mày biết Sheep bar không?


-Không.


Mẫn Nhi thực ra cũng là lần đầu đến chỗ như thế này. Không thể trách Thiên Ân được với lại cô nàng còn đang vay tiền người ta nữa. Ăn mày còn đòi ăn xôi gấc không phải đạo lí của cô nàng!


-Để tao bắt taxi đến.- Thiên Ân bất đắc dĩ nói.


-Ừ nhanh lên nha đồng chí. Không tao toang luôn đấy!


Thiên Ân vừa cúp máy vừa thở dài. Cô gọi taxi qua ứng dụng Grab. Đứng chờ ngoài trời lạnh, cô rùng mình sợ hãi. Nếu cô nhớ không nhầm thì đứa ngồi cùng bàn cấp ba của cô thường bảo ba giờ sáng là thời điểm ma quỷ, đi ra khỏi nhà lúc này rất xui xẻo.


Khi xe dừng lại trước Push bar, cô bảo tài xế đợi rồi một mình đi vào trong. Có lẽ nếu không phải Mẫn Nhi cầu cứu thì cả đời cô cũng không dám bước chân vào chốn này. Cô đang nhìn xung quanh thì bị hai người đàn ông cao to vạm vỡ chặn lại.


-Cô là Thiên Ân?


Cô phòng bị lùi một bước về phía sau:


-Phải, các ông đang bắt giữ bạn tôi?


Giọng nam gian xảo cười cợt chợt vang lên:


-Ồ không. Cô không thể nói như vậy được. Chúng tôi chỉ bắt họ đền bù thôi. Đền bù xong thì đi thôi. Còn không thì...


Hai người đàn ông kia tránh ra, cung kính nhường đường cho người kia:


-Ngài Sở.


Vị được gọi là ngài Sở kia đi đến trước mặt cô. Gương mặt của anh ta lai Tây, con ngươi màu xanh lam xếch lên trông rất đào hoa. Phải chăng đây chính là cực phẩm nhân gian. Dạo này tần suất thấy trai đẹp của cô quá đã mắt luôn. Khụ khụ, nhưng quan điểm của cô là mê trai chứ không dại trai! Cô không thể u mê anh ta được vì đã có... mà cô đang nghĩ đến ai thế này? Trời ạ!


Thoát khỏi suy nghĩ của mình, cô bình tĩnh nói:


-Tôi đến thanh toán phí đền bù cho bạn tôi.


-Được. Tôi thanh toán hộ bạn cô rồi nên cô thanh toán cho tôi. Ra ATM đằng kia chuyển khoản cho tôi.- Sở Thanh Phong chỉ chỉ cây ATM bên ngoài.-Tôi sẽ mang người ra cho cô.


Anh ta nhìn cô đang lúi húi chuyển khoản thì cười cười, để hai vệ sĩ đưa hai cô gái ra. Mẫn Nhi vừa nhìn thấy cô đã hét lên:


-Ân Ân. Mày đến rồi. Đồng chí yêu quý của tao!


-Mày... tem tém lại đi.


-Ặc, chị Ân. Em xin lỗi. Em không nghĩ em say lại hỗn loạn như thế.-Trợ lí của Mẫn Nhi vừa khóc vừa xin lỗi cô. Cô thấy vậy nhẹ nhàng an ủi cô ấy.


-Tem tém làm gì.-Cô nàng Mẫn Nhi vừa khóc vừa chỉ vào Thanh Phong.- Tại anh ta, tao mải nói chuyện với anh ta nên không để ý cô ấy. Ai ngờ quay lại đã thấy cô ấy đang quậy tưng hết cả mà tao vừa mới mua xe, đầu tuần sau cúng xe rồi. Huhu. Mày làm ơn cho tao vay tạm. Ba tháng sau, tao thề tao sẽ trả đầy đủ cho mày.


Cô có thể tưởng tượng ra cảnh gà mái mẹ đang ôm ấp hai đứa con thơ vào lòng.


-Thôi, dừng lại. Đừng khóc lóc om sòm nữa, không đừng trách tao ác!-Cô đe dọa hai người họ.


-Vâng, thưa sếp!- Mẫn Nhi và trợ lí nhỏ ngay lập tức đứng trang nghiêm chào cô.


Thanh Phong thấy cảnh tượng này lập tức phá lên cười. Mẫn Nhi khó chịu trừng mắt nhìn anh ta nhưng không nói gì.


Không hiểu sao Thiên Ân bỗng dưng muốn ship hai người họ thành một cặp, ừm, một cặp oan gia!


Chương 6: Luật sư Hải Đăng đuổi tới


Thiên Ân điên lên mất! Hải Đăng thật sự muốn kiện cô ra tòa! Chiều nay đáng nhẽ cô có một chuyến bay sang Trung Quốc. Vậy mà luật sư của anh gọi điện muốn hẹn gặp cô ở quán Sunny Coffee vào chiều nay. Cứ đà này không đi làm được thì tháng này cô lấy gì bỏ bụng đây.


Cô gọi điện than phiền với Mẫn Nhi. Cô nàng nổi xung chạy đến nhà cô làm khách, đòi đi đến chỗ hẹn luật sư cùng cô.


-Mày biết tên gã luật sư của hắn ta không?- Cô nàng vừa cắn một miếng táo vừa hỏi cô.


-Không, người ta không nói tên nên tao cũng không hỏi.


-Ủa, thế nhỡ người ta lừa mày thì sao?


-... Sao lúc nào mày cũng nghĩ tao bị người ta lừa nhỉ?- Thiên Ân buồn cười, chẳng nhẽ cô dễ bị lừa vậy ư dù gì cô cũng là người lớn rồi mà.


-Chả vậy. Mày bị lão Hải Đăng lừa còn gì?- Mẫn Nhi nói bằng giọng tỉnh bơ.


-Đâu, hắn đâu có lừa tao, chỉ là... chỉ là hôn thôi mà.- Thiên Ân đỏ bừng mặt, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho bớt ngại.


-Ờ, lừa nụ hôn đầu cũng là lừa.


Hai cô nàng ngồi tám chuyện lung tung vậy mà cũng đến quán hẹn trước người ta.


Mẫn Nhi ăn hết một ly kem chocolate rồi quay sang hỏi cô:


-Gã này làm gì mà đến trễ thế mày?


-Tao biết thế nào được?- Thiên Ân dừng lại rồi nói tiếp:-Hay tao bị lừa thật?


-Lão Hải Đăng không gọi cho mày à?-Mẫn Nhi tò mò nhìn cô.


Thiên Ân lắc đầu.


-Thế thì lạ thật. Tán gái cũng ngu.- Mẫn Nhi lẩm bẩm. Đột nhiên cô nàng mở to mắt, miệng chữ O thật lớn.


-Kia... kia...không phải Sở Thanh Phong sao? Tên khốn đấy làm gì ở đây?


Thiên Ân nhìn theo hướng cô nàng chỉ, liền thấy khuôn mặt không thể nào quen hơn mình vừa mới gặp hôm qua đang đi đến bàn bọn cô.


Thanh Phong lịch sự đứng trước bàn bọn cô chào hỏi:


-Cô Phạm Thiên Ân?


-À vâng.


-Tôi là Sở Thanh Phong, luật sư của Hải Đăng. Tôi sẽ nói thẳng vào công chuyện chính. Cậu ấy muốn cô bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tinh thần.


Mẫn Nhi đập bàn, chỉ thẳng vào mặt Thanh Phong.


-Nói láo! Anh ta cưỡng hôn bạn tôi trước, cô ấy chỉ phản kháng lại.


-Luật sư Trịnh, cô có bằng chứng gì?- Ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên gian xảo.


Mẫn Nhi cố nhớ lại nội dung đoạn clip. Nếu cô nàng nhớ không nhầm chỉ có cảnh Thiên Ân đánh Hải Đăng nhừ tử xong bỏ đi.


-Ân Ân, clip có quay cảnh mày bị hôn không?- Cô nàng ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn cô. Cô im lặng một lúc rồi lắc đầu. Lão Hải Đăng này thật gian xảo.


Mẫn Nhi hỏi ngược lại Thanh Phong:


-Luật sư Sở, anh có bằng chứng gì?


-Đầu tiên là clip quay cảnh thân chủ của tôi bị cô Thiên Ân đánh, phải nhập viện điều trị. Đây là hóa đơn thanh toán tiền viện phí của thân chủ tôi. Thứ hai, đây là danh sách những người ở hiện trường thấy cô Thiên Ân đánh thân chủ tôi. Tôi có ghi âm lại lời khai của từng người.


-...


Thấy hai cô gái im lặng, Thanh Phong hài lòng nói:


-Thân chủ tôi đề nghị cô Thiên Ân liên lạc để thảo luận thêm. Nếu luật sư Trịnh có bằng chứng để phản bác, có thể liên lạc với tôi.


Chương 7: Chuyển đến làm hàng xóm


Nhờ luật sư Sở dụ Thiên Ân ra khỏi nhà, Hải Đăng lén chuyển nhà đến làm hàng xóm mới của cô. Nhưng dọn xong đã lâu, đợi mãi không thấy chủ phòng cách vách trở về, anh đành ngồi tra địa chỉ ip của mini camera.


Tìm được địa chỉ ip, anh quyết định tấn công máy chủ của nó. Lúc này anh mới phát hiện, hoá ra đây là mini camera bố mẹ cô lắp đặt. Cũng đúng cô khá ngây thơ, còn không biết xã hội này phức tạp như thế nào. Có lẽ anh nên đặt lại vào chỗ cũ.


Thiên Ân vẫn không hề hay biết gì. Sau khi gặp Thanh Phong, Mẫn Nhi liền kéo cô đi ăn uống linh đình. Hơn mười giờ cô mới về đến nhà.


Nghe thấy tiếng mở cửa phòng cô, anh oán giận ngập trời. Cô ngốc này đi đâu lại về muộn như thế. Rõ ràng anh đã dặn cái gã lắm lời Thanh Phong phải nói ngắn gọn nhất.


Thiên Ân vừa tắm xong đã nghe thấy tiếng chuông gọi cửa. Cô nghi ngờ nhìn đồng hồ, giờ đã mười một giờ đêm, còn ai muốn làm phiền cô nữa.


Cô cố làm ngơ, nhưng tiếng chuông vẫn kêu.


-Ầm ĩ muốn chết.


Cô lẩm bẩm một mình, sau cùng cô mới quyết định ra mở cửa thì thấy Hải Đăng đang ôm một nồi thịt gà ướp sốt cay.


-Bất ngờ chưa?


-Tôi tưởng bạn đang bị gãy tay nên định cho tôi hầu tòa?- Cô dựa cửa cười mỉa anh. Đã ăn cắp lại còn la làng? Rõ ràng người chịu thiệt mới là cô, thế mà cái gì mà đòi bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần.


-Tôi chỉ bị trật khớp tay thôi mà. Lo à?


Thấy cô vẫn còn giận dỗi, anh liền bưng nồi thịt gà lên trước mặt cô.


-Ngon không?


Cô từ chối trả lời. Cô biết trong lòng cô đã ngọt ngào đến chết khi thấy anh đứng trước cửa nhà, tay ôm món cô thích ăn nhất. Ngỏ cửa cho anh vào, cô tự giác chạy đi lấy hai lon soda.


-Sao lại xuất hiện ở đây vào giờ này?- Cô vừa ăn vừa hỏi.


-Mẹ tui muốn tui sớm mang con dâu về nên tui ở đây nè.- Anh vừa cười hì vừa đáp lời cô.


-Cái gì? Hình như bạn vẫn chưa thấy sợ đòn hông nên vẫn muốn đùa giỡn tôi hả?- Cô trừng mắt nhìn anh.


Khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc. Anh nhìn thẳng vào mắt cô.


-Tôi không đùa giỡn với em! Tôi nghiêm túc!


-Đừng đùa nữa.- Cô cố lãng tránh ánh mắt anh.-Nụ hôn kia... coi như quên đi.


Ánh mắt anh trở nên phức tạp. Cô vẫn không tin anh. Thình lình anh vươn tay nâng cằm cô lên, xoáy sâu vào mắt cô, đánh dấu thật lâu trên môi cô. Ừm... Nụ hôn vị thịt gà.


Cô vẫn chưa định hình được việc mình vừa bị anh hôn. What? Tên này dám!


-Tôi yêu em!- Anh vừa cười dịu dàng nhìn cô.


-Cút!!!-Cô đẩy anh ra khỏi nhà rồi nhanh tay đóng cửa lại.


Mặt cô nóng ran. Cô ngồi sụp xuống, ấn chặt tay vào tim cảm nhận nhịp tim đập từng nhịp... từng nhịp. Cô biết tình cảm của mình giờ lại càng khó kiểm soát hơn bao giờ hết.


Đứng ngoài cửa, anh cười mỉm. Anh biết cô cũng có tình cảm với mình mà. Đôi mắt của cô đâu thể che dấu tình cảm dành cho anh. "Có lẽ ngoài em đang tự lừa dối bản thân ra, cả thế giới đều biết anh yêu em..."


Nghĩ là làm anh liền hét to:


-Anh quyết định rồi! Ân Ân, từ ngày mai em sẽ là bạn gái của anh, là vợ tương lai của anh, là người anh yêu thương nhất và là người song hành cùng anh từ kiếp này sang kiếp khác.


Hàng xóm xung quanh tò mò mở cửa xem chuyện gì đang xảy ra. Có người khó chịu, có người hò reo ủng hộ anh.


-Tốt lắm chàng trai! Tiếp đi, tiếp đi. Mau lên cho tôi còn đi ngủ.


-Ặc, mọi người nói thế, cô ấy ngại!- Anh tỏ vẻ thông cảm cho cô.


Cô ...cạn lời luôn. Thấy cô mở cửa, mọi người càng ủng hộ anh mạnh hơn. Nhưng chỉ một thoáng sau không ai dám ho he gì cả. Họ đều thấy một cảnh rất chi là đặc sắc: Chàng trai vừa tỏ tình bị đấm ngã xuống đất bởi một cô gái vô cùng mảnh mai.


Hành trình bay mười hai đất nước khác nhau để tỏ tình với người thương theo mười hai cách kì dị khác nhau của chàng trai số nhọ kia bắt đầu từ đây.


Chương 8: Gia đình hai bên biết chuyện


Đã hơn một năm hai người hẹn hò. Sau khi kết thúc chuyến bay từ Tây Ban Nha về Việt Nam, cô lập tức về nhà ngủ li bì.


Mới sáng sớm tinh mơ, mẹ cô đã gọi điện nói một tràng dài nào là hai chín tuổi mau kiếm người yêu, rồi còn lấy chồng sinh con cho sớm... Cô không hiểu, bình thương mẹ có nhắc chuyện này bao giờ đâu.


-Sao mẹ bỗng dưng nhắc đến chuyện này?


Mẹ cô yên lặng một hồi rồi nói tiếp:


-Mẹ có nhờ anh họ con đặt mini cam dưới ti vi phòng con.


-Cái gì, mẹ...thấy cả rồi ạ?- Cô phản ứng dữ dội, ai ngờ mẹ cô lại đặt camera dưới ti vi chứ.


-Thực ra, chàng trai đợt trước vào nhà con thấy rồi đem đi. Không hiểu sao tối hôm hai đứa hôn nhau lại lắp đặt lại mà gần đây mẹ mới mở lên xem thôi. Mẹ xem cũng không nhiều đâu. Chàng trai đấy là ai trông được đấy.


Cô ôm đầu ảo não nói:


-Chàng trai nào mẹ? Hải Đăng đấy!


Mẹ cô úi một cái ra vẻ ngạc nhiên lắm rồi lập tức nói:


-Thế thì mẹ đồng ý. Nhanh nhanh dẫn nó về nhà nhé!


Không đợi cô trả lời, mẹ đã cúp máy luôn. Cô bất lực thật sự!


Gần đây, Hải Đăng không ấn chuông cửa nữa. Bởi vì anh đã lấy được chìa khóa sơ cua nhà cô đằng sau tivi. Chính anh cũng cảm thấy số anh may mắn lạ thường. "Haiz, người ở đâu mà vừa đẹp trai vừa may mắn thì chỉ có thể là anh thôi." Anh vừa làm bữa sáng vừa tự khen mình.


Lúc Thiên Ân đi vào nhà bếp đã thấy anh đang đeo tạp dề làm bữa sáng cho mình. Cô mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng họ cũng có thể công khai ở bên cạnh nhau. Khoan đã, gần đây sao anh vào được nhà cô?


-Anh cầm chìa khóa sơ cua của em.- Chưa đánh đã khai, anh rất tự giác đó nha.- Lại đây ăn sáng nào.


Cô ngồi vào bàn, chờ anh mang bữa sáng ra thì đột nhiên chuông điện thoại anh reo lên. Anh vừa ấn nút trả lời thì mẹ anh quát luôn:


-Thằng trời đánh! Có chuyện động trời vậy mà mày giấu mẹ. Mày hẹn hò với bé Ân lâu như vậy rồi mà giờ mẹ mày mới biết.


Anh vội vàng trấn an mẹ rồi quay sang nhìn cô cười:


-Mẹ có muốn gặp con dâu tương lai không?


Nghe anh nói vậy cô liền bị sặc nước. Khụ khụ. Bậy bạ!


-Bé Ân ở đấy à?


Anh vừa đưa máy cho cô vừa cười gian.


-Alo cô ạ.- Cô bẽn lẽn trả lời điện thoại.


-Ân Ân hả, bao giờ hai đứa định cưới? Hai đứa hẹn hò với nhau bao giờ mà không nói với ai cả. Bố mẹ nhà gái còn biết trước bố mẹ nhà trai. Bác không cam lòng.


-Cháu xin lỗi...


Anh cúi sát vào điện thoại nói đỡ cô:


-Bọn con định cuối tuần về ra mắt mẹ ơi. Mẹ chuẩn bị gì tiếp con dâu với con trai thân yêu chưa?


-Thật hả? Thế tổ chức chung hai nhà nhá, để mẹ đặt bàn.


-Vâng, mẹ đặt đi.


-Ừ ừ, để giờ mẹ với bà thông gia nói chuyện với nhau. Con dâu ăn uống cẩn thận nha, mũm mĩm một tí cũng tốt.


-........


Cô cạn lời luôn. Còn anh đứng bên cạnh vừa xoa đầu cô vừa cười khúc khích.


-Có vẻ vui? Cuối tuần em phải bay từ Việt sang Mỹ.- Cô lườm anh một cái rồi bỏ đi. Hừm, chưa cưới mà anh dám tự ý quyết, phải dạy ngay không hư người.


Anh cười gian xảo. Nhiều tiền để làm gì? Đề đầu tư. Đầu tư vào đâu? Vào công ty vợ! Đây mới chính là chân lí!


Anh cầm máy, gọi cho CEO của VA.


Một lúc sau, cô nhận được thông báo hủy chuyến. What? Hôm đấy có bão bùng gì đâu mà hủy chuyến, công ty điên à?


-Vợ ơi, nghe nói em được nghỉ rồi?- Anh vui vẻ mở phòng cô ra


-......Anh được lắm!


Chương 9: Hôn lễ


Hôn lễ diễn ra rất nhanh kể từ sau khi ra mắt bố mẹ hai bên. Cô dâu không phải làm gì cả. Chú rể đã quyết định hết... quyết định đúng ý cô dâu.


Thiên Ân phát hiện gần đây anh làm cái gì cũng đúng ý cô. Từ khi nào anh hiểu cô vậy? Cô hỏi thì anh chỉ cười. Đây là lúc chứng minh bản lĩnh đàn ông của anh, sao anh nói được.


Hôn lễ được tổ chức tại lâu đài Esclimont tại Pháp. Ngày hôn lễ diễn ra cô tiến vào lễ đường rực rỡ. Từ kiểu tóc đến từng bông hoa hồng phấn cô cầm trên tay đều do anh chọn lựa kĩ càng. Người phụ nữ tương lai của anh, mẹ của các con anh phải thật xinh đẹp, hoàn mĩ nhất trong ngày trọng đại. Còn bình thường cô không được quá nổi bật nếu không có kẻ nào đào chân tường nhà anh lúc anh không phòng bị thì toang.


Thiên Ân khoác tay bố tiến vào lễ đường. Hôn lễ diễn ra trước sự chứng kiến của mọi người, cô xúc động đến mức bước đi loạng choạng. Lúc đó bố cô thì thầm với cô:


-Bình tĩnh nào. Đã có bố bên cạnh con cơ mà.


Tôi ngậm ngùi gật đầu rồi cùng bố đi hết con đường đó. Lúc đó cô thấy ánh mắt anh nhìn cô sáng rực như... hổ rình mồi, chỉ chực chờ cô đến là muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô có cảm giác như sắp chui vào miệng cọp.


Anh trao nhẫn cho cô xong. Mọi người định hét lên hôn nhau đi thì chú rể đã hôn cô dâu rất sâu, rồi mới thả cô ra. Cô đỏ bừng mặt như gấc chín nói lẩm bẩm:


-Xấu xa.


-Vợ yêu, em nói chồng em như thế thì cẩn thận anh sẽ như thế đấy.


-Anh dám?- Cô trừng mắt nhìn anh.


Toàn bộ vé may bay sang Pháp hay phụ phí khác đều do nhà trai chi trả. Mọi người vui vẻ tận hưởng hôn lễ, chỉ trừ một người, phù dâu của cô dâu.


-Tại sao phù rể của chồng cậu lại là tên kia chứ?


-Ủa, nhớ đợt trước ở bar cậu nói chuyện với ngừii ta đến nỗi quên cả trợ lí nhỏ cơ mà.


-Cái đấy là lúc chưa biết hắn xấu tính như vậy.


Cô nhìn Mẫn Nhi cười gian. Cô thừa biết Mẫn Nhi thích những người đẹp trai. Hình như hầu hết cô gái nào cũng vậy. Nếu đổi lại cô của mười hai năm trước, cô cũng thích những người có dáng vẻ đẹp trai, nho nhã như Sở Thanh Phong. Nhưng giờ cô đã có người hoàn hảo nhất của đời mình rồi. Cô nhìn về phía anh cười trộm


-Chao ôi!- Mẫn Nhi kêu lên, cô nàng còn đang độc thân vui tính, thấy ánh mắt bạn thân nhìn về phía chồng liền muốn chui xuống lỗ mà sống. Cô nàng còn đang độc thân, please please đừng show ân ái trước mặt cô.


Hải Đăng thấy vợ đang làm biếng bên phù dâu liền lập tức là kéo cô cùng đi chào mọi người. Để lại mình Mẫn Nhi với Thanh Phong cạnh nhau.


-Cô vẫn còn giận à?- Thanh Phong cười dịu dàng với Mẫn Nhi.


-Mẹ kiếp, tôi giận dữ gì với anh. Chẳng qua có người nào hẫng vụ án nào đó của tôi thôi.- Cô nàng ghét Thanh Phong ra mặt.


-Cô có chắc muốn nhận vụ đấy không?


-Chắc, chẳng nhẽ tôi lại sợ?


-Thế tôi sẽ không nhận đơn của bị cáo nữa. Rồi gợi ý cho bị cáo cô nhé?


-....-Mẫn Nhi có cảm giác tội lỗi tràn ngập. Cô hình như đã quá đáng với anh quá rồi thì phải. Nhưng chắc gì anh ta làm thật nên cô nàng lại dũng mãnh nói quyết liệt:- Chắc chắn , tôi muốn nhận vụ này.


Thanh Phong lắc đầu. Mẫn Nhi quá cố chấp, việc cô ấy muốn làm thì chắc chắn sẽ làm. Cho dù đơn bị cáo là anh nhận thì cô ấy cũng tự điều tra đến cùng. Anh phải cho cô một bài học cảnh báo.


Anh chợt nhớ đến lần đầu gặp cô nàng cứng đầu này trong phiên tòa kia. Mà thôi, ai thèm quan tâm cô nàng này cơ chứ.


Chốc chốc Thiên Ân nhìn về phía cặp đôi kia. Quả thực cô lo Mẫn Nhi không kiềm được cảm xúc mà bỏ về. Dù sao đây cũng là đám cưới của cô, cô đâu mau phù dâu bỏ về giữa chừng đâu. Nhìn theo ánh mắt vợ, Hải Đăng đang khó chịu vì vợ không quân tâm mình liền nói:


-Em yên tâm. Cậu ấy không làm gì phù dâu đâu. Chỉ là thích đến phát cuồng mà không biết bộc lộ.


Thiên Ân nhìn anh với ánh mắt tò mò. Hình như cô nghe thấy gì đó rất thú vị.


Nếu câu chuyện của bạn mình có thể khiến vợ chú ý tới anh thì anh rất sẵn lòng kể.


Thiên Ân nghe xong liền cảm thấy mình đang lâng lâng trong một bộ phim ngôn lù chính hiệu, yêu từ cái nhìn đầu tiên hóa ra là có thật. Cô nhìn về phía Thanh Phong vừa gật đầu cổ vũ anh ta.


Thanh Phong thấy hành động của Thiên Ân liền cười khổ, có vẻ anh đã kết phải bạn đểu, trọng sắc khinh bạn mất rồi. Chợt nhớ ra bó hoa ban nãy cô dâu ném anh bắt được, anh cười cười rồi đưa tặng phù dâu. Mẫn Nhi nghi hoặc nhìn anh, tên này ăn phải bả gì sao đột nhiên tốt thế. Nhưng anh ta đã đưa tới cửa thì cô nhận thôi. Không lẽ cô sợ một bó hoa sao. Thanh Phong thừa hiểu tính cô, trong bó hoa anh đã lặng lẽ viết một tờ giấy nhỏ kẹp vào, tờ giấy mang dòng chữ: Tôi cmn muốn theo đuổi em phát điên lên được!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro