chương 21: Con không chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tuần cách ly thì toàn đội đươc về vs gia đình .Anh và cậu biện riện chia tay nhau ra về . Cậu về cùng văn thanh và công phượng về quê nhà " em về đi có gì 13/1 anh đón em lên tuyển chung " cậu gật đầu rồi lên xe ,anh nhìn theo chiếc xe khuất dần mà lòng buồn miên man . Ba anh cũng đến đón " lên xe về thôi " anh cất hành lý xong thì lên xe . Trên xe không gian yên lặng vốn dĩ ạn và ba chẳng bao gìơ nói chuyện quá 2 câu . " con về lần này ba có chuyện muốn bàn " " chuyện gì vậy ba ". Ba anh ôn tồn bảo " ba thấy mày cũng lớn cũng đến tuổi kết hôn rồi "anh nghe đến đây liền cũng muốn nói vs ba về việc của anh và cậu " con cũng nghĩ vậy " ba anh nghe nói anh muốn kết hôn thì vui vẻ lắm " vậy lần này con về chúng ta qua nhà bác Minh luôn , nói cho rõ ràng " anh nghe nói bácMinh thì chợt gật mình " Minh nào v ba " , " bạn thân của ba ấy mà , con còn nhớ Hạ Mây con , con bé đẹp người lại đẹp nết cưới về thì mát mày mát mặt " anh nghe tới đây thì liền hiểu ra anh bảo " con sẽ khônc cưới Hạ Mây đâu " Ba anh nghe liền chưng hửng " thế mày định cưới ai hả " anh nói ra lòng mình " con sẽ cưới Toàn " . Ông nghe thì liền bực tức " mày nói cái gì mày cưới ai " "con sẽ cưới toàn " . " mày có điên không hả nam vs nam mà mày nói cưới " . " con yêu toàn , con mong ba có thể chấp nhận " . Ba anh tức điên lên " có chết tao cũng không chấp nhận " anh thấy bs tức thì không nói nữa . Xe về dừng trước một căn nhà sang trọng ba anh tức giận mà bước vào nhà , mẹ anh mừng vì thằng con trai cuối cùng cũng về nhưng sau chồng bà và anh lại không vui . Lúc đi ông còn niềm nở lắm mà " ông sao vậy" " bà đi mà hỏi thằng con trời đánh của bà kìa " rồi ông bước lên phòng anh cũng theo đó mà lên phòng .
Buổi ăn cơm đầy cơ cực anh vốn không muốn xuống nhưng mẹ anh bảo do chính tay mẹ nấu vs lại lâu rồi anh cũng không gặp mẹ . Buổi ăn anh lhông nói gì ba anh thì còn bực lắm "ăn nhiều vào đi con " mẹ anh gấp đồ ăn cho anh . " mai gia đình Minh qua bà coi nấu nướng " " ba con đã bảo là không cưới Hạ Mây mà ". " tao là ba mày đó , tao quyết mày phải nghe " . Anh giận đập bàn rồi bước lên phòng .
Tiếng gõ cửa " em My nè mở cửa đi " anh nghe tiếng em gái thì liền mở cửa "em mang đồ ăn cho anh hai nè , nảy có ăn gì âu " . " để đó đi xíu anh ăn " "mà nè anh tính sao ,em thấy ba kiên quyết lắm à " hải rầu rỉ bảo " thì cùng lắm là bỏ nhà đi tiếp như lần trước " " lần này thấy cha kiên quyết đó hay anh nhưỡng xíu đi rồi từ từ mình nói tiếp " . Anh không nói gì chỉ nhìn ra ngoài .
Anh vẫn cứ nhốt mình trong phòng không giao tiếp vs ai .
Hôm sau thì gia đình ông Minh sang theo đó là vk ông và Hạ Mây . Hôm nay cô trong bộ báy trắng nhìn trắng xinh xắn và tinh khôi . Sau khi em gái khuyên thì anh cũng chịu nhượng bộ . Trong suốt buổi ăn của hai gia đình anh cứ im lặng chẳng nói gì anh cũng chẳng mảy mây mà nhìn cô trong đầu anh chỉ có hình bóng của cậu mà thôi . Ăn xong thì ba anh bảo anh dẫn Hạ Mây đi dạo . Anh cũng tuân theo , cô cùng anh đi dạo cô ngãi ngùng không nói gì hai người cứ từ từ mà đi dạo trọng vườn nhà . " anh hải giỏi quá năm nay lại vô địch rồi " , " anh nhìn cô trả lời trống rỗng " uk " . Cô thấy thế liền nói tiếp " không biết anh hải có người thương chưa ta " anh ngây thơ mà tả về cẫu cho cô nghe " tôi có rồi ". Cô nghe xong thì thoáng buồn hóa ra anh có người thương rồi " cô ta thế nào " . Anh nhìn cô rồi nói " người đó rất lạnh lùng , hài hước , lại rất ngang bướng " . " cô ta có xinh không " . " có , cậu ta mang nét đẹp đơn thuần , đơn giản ". Cô cảm thấy anh khi nhắn đến người đó giọng điệu lãi rất ân cần nhỏ nhẹ , khiến cho cô không khỏi ghen tỵ .Nhưng trong lòng cô đã chấm anh rồi .cô từ trước đến nay không tranh giành vs ai nhưng lần này cô muốn anh là của cô . Ngoài mặt con nói vs anh vậy thôi nhưng trong lòng muốn anh và cô đám cưới càng sớm càng tốt . Anh và cô trở vô thì nghe ba anh và ông minh bảo " vậy đi đợi nò về đợt sau mình tổ chức lun " anh nghe thì không vừa lòng " con đã nói là không cưới Hạ Mây rồi ,con chỉ xem hạ Mây là em gái mà thôi " . Rồi ạn tức giận bỏ lên phòng " tôi sẽ nói vs nó anh yên tâm , tôi chỉ chấm Nhận Hạ Mây là con dâu tôi thôi " . Anh tức giận lên phòng, anh gọi cho cậu , cậu đang nói chuyện vs ba mẹ thì anh gọi " alo " " bảo bối anh nhớ em " . Cậu vừa nghe giọng anh thì đi ra chỗ khác để nghe sợ ba mẹ nghe thấy " sao thế " ," không có gì chỉ là muốn ngje giọng em thôi " . Cậu cũng nhớ anh lắm hai hôm nay cậu không ngủ dc vì thiếu hơi ấm từ anh . Quả thật anh nhìn cậu thì xót lắm " sao nhìn em mệt mỏi v " cậu nghe hỏi thì đánh lờ đi " chỉ hơi mệt thôi hà " . Cuộc đối thoại không hồi kết giữa anh và cậu đến cuối cùng nhìn cậu ngủ rồi anh vẫn để điện thoại đó mà nhìn cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro