Chương 27 : Ngày lên tuyển cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tin mơ của miền quê quả thật không thể yên bình hơn nữa ,anh là người thức dậy trước luôn luôn là vậy .Anh chồm người dậy cảm nhận cơn đau nhức vì giường rất nhỏ và cứng nên anh đã nổ lực ôm cậu để cậu an giấc thế nên đương nhiên anh chịu ảnh hưởng. Không sao cả , nhất vk nhì trời anh cười rồi xoa nắn tay vs chân lại cũng may anh là cầu thủ nên không sao. Anh ôn như xuống giường rồi đánh thức TOàn ham ngủ dậy " bảo bối . Dậy thôi chúng ta lên tuyển nào " . Cậu nghe thấy tiếng gọi  liền động đậy , quơ quào như đang tìm kiếm cái gì đó mắt vẫn nhắm , nhăn nhó giọng làu bào " Tay anh đâu" . Anh không giống được vẻ cười , cậu vẫn cứ như lúc lên tuyển vậy hắn xoa đầu ,áp môi vào vành tai cậu " chúng ta trễ rồi đó " .Cậu như ý thức được hành động vô thức vừa rồi có chút mất mặt . 

Chuẩn bị xong thì cậu và anh tạm biệt ba mẹ cậu rồi lên đường ," hai đứa đi chăm lo cho nhau nha" , " dạ con biết rồi con sẽ chăm Toàn tốt bác yên tâm ". Anh chở cậu đến  nhà anh lấy đồ của anh rồi sẽ lên thẳng khách sạn để hội qua. Bước đến phòng cậu theo thối quen thò vào túi quần anh mà lấy chìa khóa .Anh cười bảo " bảo bối nhà anh dùng mật khẩu không có chìa khóa âu " , cậu nghe thấy thế liền rút tay lại mà ngượng đỏ cả mặt . Anh mở cửa bước vào , căn phòng không quá lớn nhưng được bài biện rất đẹp , trên tường còn có cả hình anh và em gái . Anh vào lấy chiếc vali rồi bước ra thấy cậu đang đứng nhìn quanh thì cười bảo " sao này nơi này sẽ là nhà của chúng ta " , cậu bất ngờ khó hiểu " chúng ta ", " đúng vậy anh tính rồi từ đây đến đội tuyển của em hay anh thì không lâu lắm , chúng ta có thể sống ở đây cùng nhau . " Cậu nghe tới đây thì cũng bảo" còn nhà em " ," cứ để đó đi nếu rảnh chúng ta sẽ về để đổi gió " . 

Anh chở cậu lên tuyển hội qua cùng vs ae , hôm nay anh và cậu cùng mặt đồ đôi cùng nhau.Tới nơi anh cùng cậu soạn hành lý thì thấy mọi người cũng đã đến . Trọng ỉn từ xa thì nắm lấy tay của Tư DŨng rất tình cảm ở một viễn cảnh khác thì Xuân trường đang chất hành lý xuống xe cùng vs Minh vương . Trọng ỉn lại chỗ cậu mà trêu chọc " Woa hôm nay còn đồ đôi nữa à " , Cậu thấy bị trêu thì không ngừng phản bác" sao có sao ko nè " . Văn Thanh và công chúa cũng đã xuống hiện rồi đây cả bọn nhìn nhau tụ hợp trước sảnh trước khi lên xe ra sân bay  . Cả đội nghe sinh hoạt xong thì xuất phát lên đường đến sân bay . 

Chuyến bay này khác xong vs chuyến bay lần trước vì lần này anh đã có cậu không cô đơn hay bỡ ngỡ như trước . Anh nắm tay cậu tìm chỗ ngồi , anh chuẩn bị gói kê cổ cho cậu , chuyển bị tai nghe , bánh cho bảo bối của anh . Anh đang ra dáng là anh người yêu quốc dân đây. Chuyến bay bay được 3 tiếng thì cậu đã ngủ rồi , cậu dựa vào vai anh, ngủ ngon lành.Ở nơi kia phía đối điện Trọng ỉn và Tư Dũng vẫn đang rất tình cảm. Thương cho Duy Mạnh ngồi giữa anh và Tư dũng thì cơm chó ngập mặt . NGồi một lúc chịu không nỗi thì Mạnh cũng xuống ngồi vs anh em .HỒng DUy vội lên tiếng " Tao đã bảo mày xuống đây từ trước rồi , ở đó mà ăn cơm chó " .Mạnh hờn câm mà nhìn hai cặp đôi phía trước . 

Sau chuyến bay dài thì toàn đội cũng đã đến nơi , anh vội gọi bảo bối dậy" bảo bối dậy thôi chúng ta đến nơi rồi" , cậu vội mở mắt nhìn quanh " uk" . Cậu vẫn còn bù ngủ lắm ,xuống đến nơi thì xe của đoàn đã đón sẵn rồi . Cả đội về khách sạn và vô cùng đói bụng . Sau khi chia phòng xong thì anh kéo vali cho cậu và anh . Cậu mở cửa phòng ra thì lau nhanh lên trên giường " hơi thoải mái quá đi " . Anh nhìn con sâu lười thì vội cười , chỉ có thể là cậu mà thôi . " bảo bối tắm đi rồi đi ăn nè " . Cậu quả thật rất đói nghe nói tắm thì vội chạy vào , anh trêu cậu " tắm chung không nào ",cậu liền lè lưỡi " anh mơ đi nhé " rồi đá anh ra cửa. " LÀm như lần đầu nhìn vậy". Tắm xong thì anh và cậu xuống ăn cơm , quả thật cậu đã dần quen vs cách chăm sóc của anh mất rồi . Chỉ cần có anh thì cậu không quan tâm gì nữa , mọi việc điều do anh quyết định, từ ăn gì hay như thế nào . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro