Chương 37 : Nhọc lòng thương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua khe cửa phòng, chiếu rội lên hai con người đang ôm nhau ngủ , tiếng chuông điện thoại vang lên là Đức cọt" Alo " 

" Cậu chết đâu rồi hả , 2 ngày nữa là đá rồi đó " Đức cọt la hét bên kia . 

" Tôi không đá đâu " anh trầm giọng nói tiếp

" Cậu điên à, trận đó là trận quan trọng mà "Đức nói tiếp 

" Sao tôi có thể đối phó vs bảo bối được chứ " anh từ từ nói ra 

" Cậu yêu đến ngu rồi hả HẢI " Đức cũng hết cách vs anh , anh vì đá vs đội bóng HAGL mà không thèm thi đấu . Anh sợ sẽ làm tổn thương cậu . Cậu nghe tiếng anh nói chuyện thì chợt tỉnh giấc , cậu quay qua ôm lấy thân anh rồi mơ màng mà ngủ tiếp . " Thôi không nói vs chú mày nữa " rồi anh cúp máy trước sự bất lực của ĐỨc . Anh thức dậy nấu đồ ăn sáng cho vk , anh  làm mọi thứ xong thì lên phòng kêu cậu " Bảo bối à , dậy đi nè " . Cậu chợt nghe tiếng anh thì quay người , mắt vẫn nhắm . 
Sau hồi dụ dỗ thì cuối cùng Toàn ham ngủ đã dậy , cậu nhìn anh , anh đang nhìn cậu nở nụ cười ,làm cho câu bị suy mê đến nao lòng . Quả thật anh cười rất đẹp , chắt có lẽ vì nụ cười này mà cậu say đắm nó . Cậu nhìn điện thoại thì thấy tin báo " 2 hôm nữa sẽ đá bóng đó nha toàn " phượng nhắn cho cậu "Đá vs đội nào vậy " .rồi cậu đi rửa mặt rồi xuống dưới ăn sáng vs anh , anh đang dọn đồ ăn ra . Cậu nhìn tin nhắn tới " SLNA" , Là đội của anh sao , cậu chợt bất ngờ , từ trước đến giờ đá vs anh thì không sao ,anh vs cậu cũng không phải lần đầu là đối thủ nhưng lần này có điều lạ là anh vs cậu đang yêu nhau . KHó nói không tiện cho lắm , cậu vội nhắn lại cho Phượng " Mày nói huấn luyện viên cho tao xin nghĩ trận đó nha , tao còn mệt quá ", phượng " oki , mau khỏe lại há ". 

Anh dọn xong thì nhìn cậu "ăn đi nè " , cậu gật đầu , "À 2 ngày nữa anh đá bóng à , hôm nay anh đi tập phải không " , anh nghe cậu hỏi thì bảo " anh không đá trận đó " ,cậu bất ngờ hỏi " sao vậy " . Anh từ từ nói vs cậu " Anh không thể đá nếu có em " , cậu quả thật cũng hiểu được nỗi lòng của anh " anh đi đi , trận đó em không có đá " , anh bất ngờ " sao thế " , cậu nói dối vs anh vì biết nếu cậu nói vì anh thì anh sẽ rất khó sử nên cậu bảo " Do em còn mệt thôi " . Anh nghe nói vậy thì rất nhẹ lòng như xóa bỏ được gánh nặng. 

Anh hỏi cậu vậy em ở nhà nghĩ ngơi đi anh sẽ lên tuyển tập luyện rồi chiều sẽ về , cậu gật đầu .Trước khi đi anh lo rất chu toàn cho cậu nào là máy chơi game , đồ ăn ,sách nhửng gì mà cậu thích nhất anh bảo cậu " em cứ ở nhà chơi , mọi việc cứ để anh " . Cậu cười vì sự chu đáo này của anh , quả thật cậu rất hiểu anh , anh là người sống chết vì đam mê bóng đá nhưng vì cậu mà anh có thể bỏ tất cả. Và đời này ngoài cậu ra chắt không còn ai hết , anh từ lâu đã trao cho cậu cái quyền sinh sát trong tay . Trên đời này anh không ngán hay sợ ai cả chỉ sợ mỗi cậu mà thôi .

3 giờ chiều đến anh tạm biệt bảo bối để lên tuyển miệng cứ không ngừng bảo anh không muốn đi đâu " Tôi biết rồi anh đi sớm rồi về " . Anh đưa tay lên làm như kiểu quan đội " tuân lệnh bảo bối " . Anh ôm lấy cậu hôn lấy rồi cậu rồi mới chịu rời đi , cậu liên tục xong đẩy anh . 

Cậu đã tính cả rồi , hôm nay cậu sẽ học nấu ăn để nấu cho anh một bữa , thật sự câu chưa bao giờ nấu ăn cả , nhưng câu vẫn muốn nấu cho anh một bữa ăn ngon . Cậu đã lên mạng để học món sườn xào chua ngọt mà anh thích . Nhưng quả thật nấu ăn đối vs cậu như một cuộc chiến tranh vậy . Sau cả buổi chiều , sau 2 lần thất bại thì cuối cùng nó cũng ra được thành phẩm. Cậu bài biện lên bàn và chờ anh về . 
Đúng như đã hẹn 8h giờ tối thì anh đã về đến , Vừa về đến nhà anh đã vội vàng chạy đến ôm lấy cậu . " Bảo bối tôi nhớ cậu quá " . Anh ôm và hôn cậu như thể lâu rồi chưa gặp vậy ."Tôi có này cho anh nè " , " là gì vậy " , Cậu khoe bàn đồ ăn cậu đã nấu . 

Anh nhìn bàn ăn thầm hạnh phúc anh biết cậu không biết nấu ăn nhưng vì anh mà cậu chịu nấu ăn , quả thật là đãi ngộ quá tuyệt cho anh mà . Cậu kéo ghế rồi anh ngồi xuống , cậu gấp cho anh miếng sườn , anh vội vàng anh thử vị mặn từ miếng thịt khiến cho lưỡi anh tê dần , nhưng đối vs anh nó lại rất ngon . Cậu hồi hợp chờ đợi sao " được không " , anh cười trả lời " rất ngon á " , cậu gấp thử miếng nếm thử rồi vội vàng nhả ra " mặn quá , sao anh có thể ăn được vậy " , cậu bắt tay anh ý bảo muốn anh dừng ăn lại, anh vẫn cứ vững dưng mà ăn " sao anh ăn ngon quá vậy " , anh vội vàng trả lời " đây là vị yêu thương mà bảo bối anh nấu cơ mà " ,quả thật khi người ta yêu nhau thì ăn gì cũng ngon , , Sau khi ăn chén cơm cậu cho thì anh đi nấu bữa ăn khác cho cậu . Anh vừa nấu vừa nói chuyện vs cậu . Lúc này cậu nhận được tin văn thanh sẽ sang Hàn quốc để thi đấu , đây là lần xuất ngoại đầu tiên của anh . Cậu thấy rất vui cho Thanh nhưng lại buồn cho phượng . Thanh và Phượng sẽ phải xa nhau , cậu lo cho Phượng . Hơn ai hết anh là người rất hiểu phượng , họ đã là bạn thân hơn 10 năm mặc dù không hay thể hiện tình cảm vs nhau hay nói chuyện vs nhau , nhưng từng cử chỉ hay hành động Phượng và cậu rất hiểu nhau . 
Phượng không muốn vì mình mà giam dữ tương lai của Thanh , chắc phượng đã phải nhọc lòng rất nhiều . Cậu chia sẽ vs anh về suy nghĩ của mình bất chợt cậu hỏi anh " nếu sao này em xuất ngoại anh sẽ làm gì "

ANh ngừng nấu rồi nhìn cậu : " ANh sẽ tìm em " . Cậu nhìn anh rồi không nói gì nữa .Anh hỏi ngược lại cậu : " Vậy nếu anh xuất ngoại em sẽ làm gì " . Cậu im lặng không nói vì không biết phải làm sao cả , cậu không muốn vì mình mà anh mất đi tương lai mà đi theo anh cậu lại không thể. ANh cười rồi bảo : " anh đừa thôi mà " . 

Hai người cùng nhau ăn cơm rồi uống trà ,xem TV . Bất chợt anh bảo có thứ muốn cho cậu . Anh vội mở chiếc balo đi tập lấy ra hai chiếc hợp ,anh đưa cho cậu , cậu khó hiểu hỏi " cái gì vậy" . Anh cười rồi nhìn cậu " Mở ra đi " . Là đội đầu hồ cặp , chiếc đồng hồ giới hạn của  G Shock và chiếc vòng màu đỏ, " sao cậu biết tôi thích cái này" , " HÔm qua tôi thấy cậu xem nó " . Cậu nhìn anh mắt rớm đỏ , anh nhìn cậu " bảo bối anh thích gì sao anh không biết được " , anh nhìn cậu cười vui vẻ . " Vậy tối nay có thể nào thưởng cho anh không " , cậu nhìn vẻ mặt gian manh của anh thì lườm " thưởng cái đầu anh á " . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro