Chương 50 : Đêm ngủ không yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ăn cơm xong, anh đi rửa bát, cậu  ngồi ở phòng khách chờ cậu ta, đến khi anh thu dọn xong rồi đi ra ngoài, cậu đã tựa vào ghế salon ngủ rồi.

Anh lẳng lặng đi tới bên cạnh cậu, nhìn ngắm cậu, đột nhiên có ảo giác, cậu ta cảm giác bọn họ vẫn ở trong căn nhà ba năm trước, bọn họ vui vẻ với nhau như ba năm trước, bộ quần áo xa lạ này chỉ là họ đang đóng kịch với nhau thôi, chẳng qua là bọn họ đang chơi đùa, dường như bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau.

Ngày bình thường cậu ngủ ở học viện  sẽ rất cảnh giác, nhưng đến đây, không biết là vì căn phòng quá ấm áp hay vì cái gì, cậu ta ngủ rất thoải mái, mặc dù có người chạm vào thân thể của mình cậu ta cũng không nhận ra.

Anh ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng kéo tay của cậu qua.

Đã sớm không còn là những đốt ngón tay rõ ràng trong trí nhớ kia nữa, bàn tay trắng nõn sạch sẽ, mỗi ngón tay bây giờ đều có vết chai, có hai cái móng tay còn bị gồ ghề, giống như đã từng bị thương vậy, anh cũng không biết đây là do năm đó cậu bị thương nên để lại sẹo.

Tuy nhiên nó vẫn dễ dàng khơi gợi ưu tư trong lòng anh.

Đột nhiên một hồi chuông điện thoại di động vang lên làm cậu tỉnh ngủ.Cậu mở mắt thì thấy anh xác bên cạnh , cậu vội bắt máy 

" Alo mày sao rồi " Thì ra là phượng gọi cho cậu 

" Tao ổn rồi "

" Hải còn ở đó không "

" còn "

" à vậy được rồi mày nghĩ ngơi đi nha "

Phượng cúp máy. cậu quay qua nhìn anh
" Anh về đi tôi lo được rồi"

" tôi sẽ ở đây "

Nói gì nói thì anh cũng quyết tâm ngủ lại với cậu và không muốn về 

" Anh về đi chứ " 

" không tôi đã nói sẽ lo cho em rồi tao sẽ không về "

Nói rồi cậu vào nhà tắm tắm , lúc bước ra thì đầu toàn là nước anh nhìn thì không vừa lòng nói ngay 

" Máy xấy đâu , sao cậu lớn rồi mà cứ như con nít vậy hả , để tóc ướt đó đi ngủ thế nào cũng cảm cho coi ,rồi bảo sao sáng mai lại nhức đầu hả "

" Kệ tôi "

Anh đi lấy máy sấy rồi sấy tóc cho cậu , vừa xấy vừa bảo " Sau này không có tôi thì phải nhớ xấy tóc đó , có tôi tôi sẽ xấy cho cậu "

" anh điên à "

" Uk tôi điên mới quan tâm cho cái người không biết trân trọng sức khỏe nè "

Xấy xong cho cậu thì anh đi tắm , cậu soạn đồ tắm cho anh 

" Tôi có mỗi cái này là to nhất thôi , anh mặc coi vừa không "

Anh tắm xong thì mặc đồ cậu đưa , thật ra bộ này là cậu mua cho anh từ lâu rồi nhưng sau lần đó thì không có cơ hội đưa cho anh nữa . 

" Vừa lắm lun á "

"Uk" 

" Tối  nay chúng ta ngủ chung há " anh nói vs cậu 

câu nói này làm cho cậu nhớ đến 4 năm trước cũng vì câu nói này mà anh và cậu nên duyên , giờ đây cũng vẫn câu nói này nhưng anh và cậu đã chẵng còn là gì của nhau . 

" Không anh ngủ sofa đi "

" Đã một tuần qua rồi tôi ngủ sofa đó , giờ ngủ sofa nữa cái lưng cửa tôi không chịu nỗi đâu "

" Ai mượn anh ở đây rồi than , bây giờ anh có thể về nhà anh rồi "

" thôi mà cho tôi ngủ giường chung đi hứa tôi không làm gì cậu đâu mà "

Cậu nghe anh nói cũng xót cho anh , đã một tuần qua anh lo cho cậu rất chu đáo vả lại cũng ngủ sofa ở bệnh viện cả tuần rồi chắc hẳn cũng mệt . 

Cậu im lặng không nói gì thôi , anh hiểu ý cậu đã cho anh cơ hội rồi , thế là anh chui vào chăn. 

"nè tôi nằm bên đây cậu đừng có mà qua đây nha " anh trêu 
" ai mà thèm hả "

Buổi tối, cậu  ngủ không yên, cứ xoay qua xoay lại. Có mấy lần bởi vì động tĩnh quá lớn, đều khiến anh thức dậy, anh thử gọi cậu một tiếng, kết quả phát hiện cậu ta cơ bản không có tỉnh. Anh kéo chăn lên vai hai người, muốn che lại cánh tay cậu lộ ra bên ngoài.

Được một chốc, cậu đột nhiên lại cử động, nhưng lại mở mắt ra."Sao không ngủ?" anh hỏi cậu ngây ngẩn, ánh mắt vô định, tay ở trong chăn sờ soạng hai cái, như là đang tìm thứ gì. Mộng du hả? Anh thấy rất buồn cười, sờ sờ đầu cậu . Trong đôi mắt cậu lộ ra vài phần sợ hãi và lo lắng, trừng lớn hơn hẳn bình thường, chợt nhìn có thể dọa người khác giật mình. Đầu cũng theo đó nâng lên, một ít tóc trước trán bay thành một độ cong hóm hỉnh." cậu tìm cái gì vậy?" Anh đè cậu xuống .Anh nhắm mắt, chân mày nhíu lại, biểu tình thoạt nhìn có chút nôn nóng, trong miệng lầu bầu hai câu, anh không nghe rõ.Một lát sau, tay lại bắt đầu ở trong chăn quơ quào, nhiều lần đều đánh lên bụng anh .

Tên nhóc này hôm nay làm sao vậy? Trong lòng anh buồn bực, thử vỗ vỗ vai cậu, cảm giác được cậu ta bình tĩnh lại một chút, lại vỗ vỗ, hơi thở của cậu từ từ trở nên đều đặn, anh đưa tay vào trong chăn, không ngờ bị tay anh nắm lấy thật chặt.

Một lát sau, anh dịu dàng quay qua cậu nói: "Bảo bối , tôi ở đây."Trong tích tắc đó, thân thể cậu đột nhiên thả lỏng, như có như không ừ một tiếng, liền hoàn toàn không động đậy nữa

.Trong lòng anh  ngược lại đau âm ỷ.Cậu ấy rõ ràng cần anh như vậy, quan tâm anh như vậy, vì sao anh không sớm cảm nhận được chứ? Nếu anh có thể kiên trì và tin tưởng cậu ấy nhiều hơn một chút, giữa cậu và anh  còn có thể có một đoạn tổn thương lẫn nhau kia sao?... anh nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân, cũng may anh hiện giờ đã biết được, vẫn chưa muộn, bọn họ còn đoạn đường rất dài rất dài phải đi, anh vẫn còn có thể yêu thương cậu ấy thật lâu thật lâu...Ngón tay anh vuốt ve trên gò má cậu , ánh mắt chuyên chú mà lại si mê nhìn chằm chằm cậu, tựa như nhìn bao nhiêu cũng thấy không đủ, cứ nhìn đến khi mí mắt nặng nề đến mở không lên nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro