Những ngày cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 2 tuần nữa là năm học kết thúc rồi cậu à. Tớ nhớ mới hồi nào còn hồ hởi khoác lên mình bộ đồng phục tím cấp 3, giờ lại sắp kết thúc 1 năm học rồi...

Sài Gòn đã vào hè, nhưng hè của "người ta"
Nghe ngộ ha cậu ha, vì vốn Sài Gòn này đâu có định nghĩa 2 từ "mùa hè". Có thể giữa lòng Sài Gòn quá nhỏ bé, chỉ đủ chứa hai mùa; mùa nóng và mùa mưa, hoặc cũng có lẽ nơi đây quá bận rộn để cảm nhận được thời tiết se se lạnh, hay cảm nhận được những chiếc lá vàng mùa xuân đang đung đưa trong gió rồi nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất.

Sài Gòn đang mưa. Những cơn mưa nhỏ lất phất, kéo dài từ trưa giờ, làm nhoà đi khung cửa sổ nhỏ bé nơi cuối lớp.  Nhưng...chả ai biết được tới bao giờ, cơn mưa lại lớn lên dần, mang theo sấm chớp nữa, hay lại lịm đi trả lại cho bầu trời khoảng không trong sáng

Trong lớp, những tụ bài " tiến lên" được nguỵ trang cẩn thận với những hàng ghế nhấp nhô, cái chăn chùm lên. Ngoài cửa, cậu bạn cũng cứ cầm điện thoại, đứng ngồi không yên, chỉ chờ thấy bóng dáng thầy cô liền hét lên. Không khí vô cùng náo nhiệt cậu à

Nhưng đâu ai biết rằng, chỉ cần sau 2 tuần nữa thôi, việc bắt gặp cảnh tượng này gần như không thể... Liệu bên xứ người còn ai chơi tiến lên nữa không cậu?

Sau 2 tuần nữa, tại ngôi trường này, tớ không còn được gọi là "học sinh" nữa, chỉ cần 14 ngày nữa thôi, người ta sẽ vô tình gán thêm một chữ, đằng trước hai chữ "học sinh" đó: cựu học sinh. Bởi vì... Tất cả học bạ, bảng điểm của tớ đã không còn ở nơi này nữa. Chúng được tới nơi chúng thuộc về: Wayland Academy_ một ngôi trường mà tớ chưa từng đặt chân đến.

Ai nói chỉ có lớp 12 mới có sự chia tay hả cậu?
Chẳng phải lớp chúng ta ngày trước vốn là 20, trải qua một năm, vui có buồn có, chỉ còn lại 11 thành viên thôi sao...
Tớ nhớ, năm ngoái, ngày chia tay, những người ở lại như tớ đây lại phải tiễn các cậu ra tận sân bay, bay về một nơi cách tớ cả nửa vòng Trái Đất. Ai nói đi du học là vui chứ? Tớ thấy chả vui chút nào. Số còn lại chuyển về những ngôi trường mới: trường chuyên ư, có; thế còn những đứa khác thì sao? Bọn chúng chính là phũ phàng qua trường quốc tế khác, có thể là của Úc, của Anh hay của Mỹ... Nhưng cuối cùng vẫn chỉ còn 11 đứa nhỏ nhoi chống vững, là chúng tớ, tại ngồi trường nàyy

Năm nay vẫn tiếp tục như vậy cậu ạ.., nhưng hình như số lượng người ở lại chỉ đếm trên đầu ngón tay
Lớp 10, mỗi người chọn cho mình những con đường riêng, có thể là đi du học ở các quốc gia khác nhau, các bang, hay thành phố khác nhau, cũng có thể tiếp tục ở lại Sài Gòn ồn ào náo nhiệt này, tiếp tục quá trình học tập của mình. Có thể mỗi người lại theo đuổi những mục đích khác nhau, có những đứa chọn học A-level hay IB như một bằng chứng nhận tốt nghiệp trung học, cũng có thể theo học IELTS hay SAT, TOIEC cho con đường sau này.
Vốn không có sự lựa chọn nào sai, nhưng liệu chúng ta sẽ còn quay về với nhau như những ngày đầu?

Hay rồi lại lạc mất nhau giữa Sài Gòn... Trái Đất tròn, liệu đi 1 vòng có gặp lại nhau?

Nhớ cậu, những ngày mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro