Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếp truyện"

Cô không còn câu từ nào diễn tả anh được, bây giờ cô đang rất nhục nhã với đám bạn của cô chỉ vì lời nói không biết suy nghĩ của anh

Cô cắm đầu chạy ra ngoài đường lớn, trời khi nảy cũng mưa lâm râm chạy tới chỗ đón xe buýt thì cô dừng lại ngồi xuống ghế sắt lạnh buốt thấm nước mưa kia mà ôm mặt khóc, đang ngồi suy nghĩ thì cô thấy anh và ả ngiu anh đang đi trên đường, vừa đi anh vừa đút kem cho ả ăn còn ả thì cắm mặt vào đt nt vs ai đó mà cười tủm tỉm, anh thì đút kem cho ả ăn nên không chú ý xe đang lao đến với tốc độ cao, cô ngồi ở đây thấy vậy thì không chần chừ gì mà chạy đến xô anh và ả ta ra khiến cô trật chân mà ngã khụy xuống không thể nào mà chạy vào lề đường khiến cho xe tông thẳng vào cô đúng lúc bạn bè cô chạy tới thấy cảnh này thì lao đến đỡ cô dậy kêu xe cấp cứu

Hải: Toàn... Toàn em tỉnh dậy đi, sao em lại làm như vậy chứ

Hải: NGUYỄN VĂN TOÀN!!

Hải: em tỉnh lại cho tôi!

Phượng: anh còn ở đây mà ra lệnh cho bạn tôi sao?

Trọng: anh biến đi

Vương: người như anh, xem như bạn tôi nó mù nên mới chọn nhầm người

QHải: nó mà có mệnh hệ gì thì coi chừng bọn tôi đó

Dũng: xe cấp cứu tới rồi, mày tránh ra đi

* Tại bệnh viện *

Y tá: người nhà không được vào trong đâu

Vừa dứt lời cô y tá đã vào bên trong phòng cấp cứu, đèn xanh bây giờ đã trở thành màu đỏ....

Phượng: anh nên nhớ, Toàn nó mà có chuyện gì thì đừng trách tôi

Thanh: em bình tĩnh đi Phượng, Toàn nó mạnh mẽ mà nó sẽ không sao đâu

Dũng: vậy mày nghĩ con nó sẽ không sao không

Hải: con? Toàn con con à * chạy lại nắm lấy vai Dũng gì chặt *

Trọng: đúng nó có con đó!

Hải: con... vậy là con của mình, mình được làm ba rồi sao * mặt anh vui hớn hở *

Anh vui vẻ mà ngồi dãy ngồi, cười rồi nói chuyện một mình đến lúc đèn phòng cấp cứu chuyển thành xanh

Phòng cấp cứu mở cửa thì anh là người chạy tới đầu tiên

Hải: bác sĩ vợ tôi sao rồi

Bác sĩ: vợ anh thì qua khỏi cơn nguy kịch còn đứa bé

Hải: đứa bé! Đứa bé làm sao?

Bác sĩ: đứa bé mất trong bụng mẹ rồi

Anh như bị tâm thần khi nghe bác sĩ nói đứa bé mất rồi, con anh mất thật rồi sao??

Bạn bè của anh vào thăm, nhìn đứa bạn mình yêu thương bấy lâu nay mà giờ trở thành như vậy... lúc tỉnh dậy không biết cô nghe tin đứa bé như vậy thì sẽ thế nào đây chứ

Thanh: mày vừa lòng hả dạ mày chưa hả Hải?

Hậu: tao không nói nổi mày được luôn á Hải

Trường: thất vọng với mày quá

Hải:....

Trọng: cháu của tụi tui còn chưa chào đời mà đã mất rồi, anh tính sao

Hải: anh xin lỗi

Phượng: xin lỗi! anh nói ra từ xin lỗi thì đứa bé vô tội đó nó có sống lại được không? HẢ!

Hậu: m.n bình tĩnh lại đi, đây là bệnh viện chứ hk phải ở nhà đâu

Vừa dứt lời thì tay cô chuyển động nhẹ, anh thấy vậy thì chạy nhanh đi kêu bác sĩ....Tua

Bác sĩ: bệnh nhân đã tỉnh, giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân qua phòng hồi sức!

______________

Viết xong cái fic kia tự nhiên cái có ý tưởng vs cái fic này :))))


M.n qua ủng hộ em đuy, view & vote ít quá, buồn ghiaaa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro