Yêu thầm [EXO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Heo Doola

Category: HE

Summary:    Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.

Rating: T –> R (cố gắng)

Note: Cầu like với cmt để tiếp tục viết a, fic sống nhờ tình thương của bạn đọc

Chap 1: Về Oh Sehun

Oh Sehun có thể gọi là một đứa may mắn, được tuyển chọn trực tiếp trên đường, chỉ sau hai năm đã được xếp vào một nhóm dự án sẽ được ra mắt của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc SM Entertaiment. Từng là một ullzzang với lượng người truy cập blog lên đến 5000 lượt, nó có thể hoàn toàn yên tâm và tự tin với ngoại hình của mình chưa kể khả năng vũ đạo khá ổn. Nhưng đấy là những điều Sehun nghĩ cho đến khi gặp hắn, Kim Jongin. Hắn luôn luôn ở trong trạng thái mơ màng thiếu ngủ, đầu tóc bù xù với làn da đen xì khiến hắn như biến mất bởi phông nền đen trong phòng nhưng hắn lại là một thực tập sinh lâu năm, lúc nãy tiền bối Taemin cũng đến gặp hắn nói chuyện nữa. Chắc chắn là một tên hay đi nịnh hót các sunbae, Oh Sehun lúc đó đã mặc định hắn là tên mình ghét nhất trên thế giới này rồi.

Mỗi ngày Sehun đều đến công ty sớm để dọn dẹp phòng tập, đây đã là luật bấy thành văn cho người mới, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Bỗng nó thấy hắn trong phòng tập, hắn đang khởi động một chút làm nóng cơ thể, nó ngạc nhiên, Sehun vốn tưởng hắn thiên về giọng hát hơn vũ đạo chứ. Một tuần này, nó chưa bao giờ thấy Jongin tập nhảy, đến sau này khi hỏi lại nó mới biết do Jongin bị bong gân nên không thể luyện tập. Nhạc bắt đầu là một điệu RnB ngọt ngào rồi chuyển sang dubstep rồi dance cuối cùng là jazz và nhạc cổ điển. Hắn như hòa với nhạc, uyển chuyển nhịp nhàng bất chấp đó là nhạc nhanh hay chậm, lúc thì là wave mềm mại, lại có lúc là rocking siêu khó thậm chí kết thúc bài lại là một điệu ballet bài bản. Sehun như bị cuốn vào với từng động tác của hắn, từng chuyển động, động tác tay đều khiến nó chú ý, thu hút mọi sự chú ý của nó. Đến lúc nhận ra, Sehun đã đứng ngoài cửa tận nửa tiếng chỉ để nhìn Jongin nhảy. Nó có chút sửng sốt rồi lại có sự đố kị nhỏ, hóa ra hắn cũng có tài năng. Đêm hôm đấy trong sổ nhật kí của Oh Sehun có thêm một cái hình người mà toàn thân được vẽ bằng màu đen xì còn bị đánh dấu đỏ với dòng chữ : ĐỐI THỦ SỐ 1 ><

Oh Sehun có một khuôn mặt sắc nét lạnh lùng, nó lại hay ngại với người lạ chính vì thế mà suốt 1 tháng vào công ty mà nó cũng không thân được với ai. Hôm đấy, có một con gián bay thẳng vào phòng tập lượn lượn vài vòng, nó chạy loạn xạ, ôm chầm lấy Zitao mà thét. Nói đến đây, nó luôn tự thuyết phục rằng bản thân không hề sợ gián mà chỉ là do gián bẩn thôi, chính là như thế. Hai thằng con trai cao m8 lại ôm lấy nhau mà thét để lại người hyung nhỏ con hơn hẳn, Jongmyun phải xông vào giải cứu, đập con gián cái bẹp một cái rồi vứt đi. Dù sao cũng nhờ con gián này mà Sehun thành ra thân với Zitao thành cặp đôi đen trắng hẳn hoi. Zitao cao hơn nó nửa cái đầu, cũng lớn hơn nó đến 10 tháng tuổi nhưng lại rất tình cảm, hơi mít ướt tí tẹo, sợ ma nên Sehun chẳng mấy khi gọi hyung cả. Zitao cũng không mấy để ý hoặc do vốn tiếng Hàn quá tệ đi, Zitao bỗng nhiên có thói quen đi đâu cũng phải dẫn theo Sehun, đi ăn rồi đi gặp mấy hyung lớn và cả đi tắm. Sehun đang ngồi gà gật để chờ Zitao tắm xong thì cửa phòng tắm bật mở, là hắn, trên đầu là một chiếc khăn nhỏ, dưới thân cũng chỉ có một cái khăn quấn quanh hông. Hôm ấy, sổ nhật kí của Sehun có thêm một dòng chữ gạch chân, viết đậm : UỐNG SỮA ĐỂ CAO LÊN, TẬP THỂ HÌNH NGAY!!!!

Sau 2 tuần bị Zitao kéo qua nơi này nơi kia nghiễm nhiên Sehun trở thành maknae được chiều chuộng nhiều nhất công ty. Baekkie cùng nó làm mặt cool trong phòng tắm, Jongmyun hyung dắt nó đi ăn, Chanyeol hyung rap điên loạn cười hềnh hệch lại hay cùng nó chọc phá mọi người, Jongdae hyung chí chóe nhưng hay để ý chăm bẵm nó kĩ lắm, Yifan hyung rất cao rất đẹp trai nhưng cũng rất ngốc bị nó phá suốt cũng chỉ quát mấy câu xong lại làm “đồ chơi” cho nó…. Còn nhiều lắm, Kyungsoo hyung thỉnh thoảng vẫn nấu gì đấy mang đến cho nó, Sehun dạy cho Xingxing hyung một ít tiếng lóng, đôi lúc nó lại quay sang bám Minseok hyung ôm ấp, hyung ấy không giỏi nói ra cảm xúc của mình đâu. Nhưng người thân nhất với nó chắc là Luhan hyung, chắc có thể do cả hai đều thích dán mắt vào game rồi lại cùng cuồng trà sữa với đồ ăn cay nữa. Luhan hyung dù nhỏ nhắn hơn nó nhưng vẫn là hyung lớn, lúc nó cần lời khuyên hay tâm sự thì vẫn bám lấy anh chẳng như Zitao trẻ con cực đâu. Nó thân với mọi người chỉ trừ Kim Jongin, nó dường như đã gắn sẵn chế độ tự động tránh hắn trong đầu, hắn đã từng mấy lần định nói chuyện với Sehun nhưng đều bị nó lảng đi mất. Sehun đang ngồi hút rồn rột mấy hạt trân châu trong cốc trà sữa để chờ Luhan hyung thì bị nó chắn ngay trước mặt:

“Này, cậu ghét tôi lắm hả?” hắn nói rồi hơi cúi đầu.

“Ừa” nó đáp

“Ừm… tôi làm cậu giận gì sao?Cho tôi xin lỗi được không?”

Hắn bối rối như thể đang đứng trước tòa khai nhận tội trạng của mình vậy.

Sehun cũng có chút lúng túng, hình như tên trước mặt cũng không đáng ghét lắm, nó nhìn tên trước mặt nói chuyện thì vụng về, mặt thì gần như dán xuống sàn vì ngại ngùng.

“Này… Biết chúng ta bằng tuổi không?” nó hỏi.

“Ah, biết… “ hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn nó.

“Ừa thì làm bạn, tôi tên là Oh Sehun” nó bật cười.

Hắn cũng bật cười theo nó, nụ cười ngốc nghếch kinh khủng.

Tối hôm đó, sổ nhật kí của Sehun được thêm vào dòng chữ: KIM JONGIN LÀ MỘT TÊN NGỐC….

Chap 2 : Kim Jongin có người yêu

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến lúc Sehun nhận ra thì đã hai năm trôi qua rồi. Ngày ngày luyện tập chăm chỉ rồi lại về nhà, đi học hay đi la cà đã thành thói quen. Nó với Jongin thân lên đáng kể, gần như đi đâu cũng dính với nhau, không biết từ bao giờ những lần nó đi ăn với Zitao lại có thêm mặt hắn, hay trước màn hình nhà trọ của Luhan hyung là ba cái tay cầm chơi game chứ không còn là hai như trước… Nó bỗng nhiên quen thói, mệt là kéo hắn ra nằm đè lên người hắn, chán chán thì hai thằng rủ nhau đi trêu người này người kia, Sehun ngày ngày uống trà sữa miệt mài đã có thêm Jongin uống chung, đông lạnh thì ra sông Hàn ăn kem hóng gió cho mát.

Gần đây thời gian luyện tập ngày càng kéo dài, công ty đang chuẩn bị cho ra mắt một nhóm nhạc mới, tất cả mọi người đều đang cố gắng hết sức để chứng tỏ thực lực của mình. Suốt quá trình thực tập kéo dài gần như đã khiến nhiều người vì mất hi vọng trở thành ca sĩ mà rời đi, hiện tại số thực tập sinh không còn nhiều như trước nhưng cũng không hề ít, ai ai cũng đang quyết dành lấy cơ hội của mình. Thế rồi công ty cũng đã có quyết định, danh sách những thực tập sinh sẽ được debut cũng đồng thời được công bố. Thật may mắn khi cả Sehun, Jongin và những hyung lớn thân thiết với hai đứa đều được chọn. Nó ngây ngẩn cả tuần rồi, nó đương nhiên rất vui mừng nhưng lại rất mơ hồ không rõ đây liệu có phải một giấc mơ. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, ngoài trời mưa to xối xả, nó ngồi trong phòng tập nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm nhìn từng giọt mưa bắn hắt vào cửa sổ. Bỗng dưng hắn chạy xộc vào cửa, lôi nó vào một góc mà lắc lấy lắc để:

“Tỉnh tỉnh, Sehun, ê”

“Này, tao đâu có ngủ, đừng có lắc nữa đi”

Hắn bỗng dưng cười ngoác miệng ngu si xong nói cái gì đó. Sau 30s chăm chú nhìn khẩu hình miệng Jongin rồi căng tai nghe hắn nói gì, Sehun bỏ cuộc. Đập bốp phát vào trán hắn, nó nói:

“Mày nói gì đấy thằng kia?”

Jongin bỗng nhiên như thiếu nữ e thẹn mà cúi đầu nghịch nghịch tay rồi lại nói gì đấy. Sehun công nhận tai nó có hơi kém do hay nghe nhạc to nhưng đâu đến nỗi điếc đâu. Nhìn thằng điên trước mặt vẫn đang lầm bầm nói gì đấy rồi lại nghịch nghịch tay, nhìn cả chục hyung đang nhìn về phía này ra vẻ khinh bỉ, nó điên lên, giơ chân đá phát vào chân nó rồi gào lên:

“NÓI TO LÊN, ĐÀN ÔNG CON TRAI MÀ CỨ LÍ NHÍ THẾ LÀ SAO?”

Lúc này Jongin cũng dứng thẳng dậy, gào lên với nó:

“THẰNG ĐIẾC, TAO BẢO LÀ CÓ NGƯỜI TỎ TÌNH VỚI TAO”

10s im lặng trôi qua, trong phòng tập bỗng nhiên có tiếng cười khe khẽ, mờ ám:

“Ô, hóa ra thằng em nhà mình được tỏ tình à?” Jongdae lên tiếng.

“Hôm nay mưa to phết, mấy đứa có thấy hơi đói không?” Jongmyun cười cười.

“Em nghe nói quán YY mới khai trương gần đây này” Zitao nói rồi không biết lấy đâu ra tờ quảng cáo dúi cho Kyungsoo.

Kyungsoo mở to đôi mắt không bé lắm của mình chăm chú xem tờ quảng cáo. Chừng 5s thì nở một nụ cười ngọt ngào quay sang nói với Jongin:

“5 pizza tiệc cỡ lớn, 4 phần mì ý classic cỡ đúp, 3 chai coca to chắc là đủ rồi. Sau đấy thì gọi thêm mì đen là được rồi, Jongin nhỉ”

Jongin chớp chớp mắt nhìn các hyung cực kì đẹp trai của mình đang nở nụ cười xinh đẹp mà muốn bật khóc trong lòng. Quay sang nhìn thằng bạn khốn Sehun, đứa chịu trách nhiệm cho nỗi đau của mình thì thấy nó vẫn đang đứng yên tại chỗ, mắt miệng mở to tròn mà ngẩn người. Kim Jongin bùng lên lửa giận, kéo nó đứng dậy rồi nắm chặt hai vai nó mà lắc:

“TỈNH, TỈNH NGAY THẰNG KIA?MÀY ĐƠ À?HAY VẪN CHƯA NGHE THẤY?BỐ HẬN MÀY….”

Jongin thấy nó vẫn ngẩn ngơ, nhìn nó đầy khinh bỉ rồi nhanh chóng liếc quanh phòng tập một vòng. Sau khi nhận diện cái túi của mình rồi lao người về phía ấy chuẩn bị vắt chân lên cổ mà chạy. Yifan ngày thường vẫn chầm chậm lề mề bỗng nhiên bay như tên bắn, cướp cặp của Jongin rồi giơ lên cao. Vốn hắn cũng chẳng lùn gì đâu nhưng đây là Yifan đấy nhá, cái con người cao m9 ấy. Bên kia Jongmyun đang gọi điện thoại:

“Vâng, 5 pizza tiệc cỡ lớn, 4 phần mì ý classic cỡ đúp. Này, Luhan, Yixing có trà Trung Quốc này, cái nào mới ngon”

Cuộc gọi kết thúc, Jongmyun hyung quay sang nhìn Jongin nở nụ cười thiên thần. Hắn quay đi lại thấy Yifan hyung cũng đang mỉm cười, Chanyeol hyung lộ cả hàm răng trắng lóa, Baekhyun đang đi lấy giấy ra trải trên sàn, Zitao thì chuẩn bị máy ảnh để selfie. Ai nấy đều vui vẻ nhưng Jongin lại như đang chịu cả ngàn mũi tên xuyên người. Minseok hyung vỗ vai hắn:

“Hyung cho mày vay ít mì gói, ăn từ đây đến hết tháng”

Đúng 15 phút sau, đồ ăn được đưa tới, Jongin sau khi móc nốt mấy tờ tiền cuối mà dâng cho anh giao hàng thì ngã ra đất đau đớn. Cả nhóm chuẩn bị ăn thì bỗng:

“Ầy, hình như thiếu thiếu….”

“Thiếu gì đâu, 5 pizza này, 4 mì rồi này, trà đây rồi còn gì….”

“Hình như thiếu người í”

“1,2,3…11…ớ….1,2,3…11. Thiếu mất thằng nào rồi?”

Cã lũ nhìn quanh kiểm người thì nhận ra nãy giờ Sehun vẫn đang ngồi ở góc phòng, mặt ngơ ngác.

“Này, nó ngồi đấy nãy giờ à?”

“Hình như nó đứng mệt rồi nên ngồi xuống đấy”

“Thôi, kéo nó qua đây đi, không người ta bảo mình bắt nạt trẻ con”

Luhan hyung hết sức tốt bụng mà kéo nó lại, Kyungsoo hyung lại nhét vào miệng nó một miếng pizza. Nhai chop chép một lúc bỗng nó đứng bật dậy:

“Ớ, thằng Jongin được tỏ tình”

‘Hóa ra giờ nó mới ngộ ra à?’ 11 thằng khác nhìn mà lắc đầu.

Ăn uống no nê, nó dành ra đúng 15 phút nhìn thẳng vào mặt Jongin, ờ thì cũng đúng thôi, mắt hắn cũng bé lắm, mũi cũng được gọi là cao, rap ổn, nhảy tốt, cái thân cũng gọi là tạm được đi. Cũng không trách được có người để ý hắn, chắc tại Sehun chơi với hắn lâu quá, lại ở chung với cả dàn các hyung lớn toàn mĩ nam thế kia nên chẳng bao giờ thấy hắn đẹp đẽ chỗ nào. Nhìn Jongin cười ngu cứ chốc chốc lại lôi điện thoại ra nhắn tin, hóa ra hắn cũng cười như thế với người khác, mà không đương nhiên chứ, đấy là người yêu của hắn mà. Tự nhiên nó thấy có chút rộn rạo trong người, chắc do đống đồ ăn kia rồi, phải nói với Kyungsoo lần sau không gọi đồ ăn ở đấy nữa mới được. Nó xoa nhẹ bụng, liếc mắt sang chỗ khác thì thấy Luhan hyung đang nhìn mình. Nó cười cười lại tót ngay sang bên đấy chơi với hyung, đúng thế, độc thân là không thèm chơi với đứa có người yêu. Đêm hôm đấy, về đến nhà rồi mà Sehun vẫn thấy nhộn nhạo lắm, định uống thuốc tiêu hóa thì lại nhớ lời Jongmyun hyung, uống nhiều thuốc sẽ bị phản tác dụng lại thôi, dù sao cũng không đau lắm. Trang nhật kí ngày hôm ấy của nó được in đậm dòng chữ : KHÓ CHỊU…

Jongin có người yêu rồi, hắn thay đổi gần như 180 độ, hắn chịu khó chải chuốt hơn, thay đổi cách ăn mặc, thời gian đi chơi với  Sehun cũng giảm đi rồi thành gần như không có. Hắn vẫn chăm chỉ đến công ty luyện tập nhưng sau đó lại về ngay không còn hay lơ thơ la cà cùng Sehun nữa. Nó bỗng nhiên có một khoảng thời gian chẳng biết làm gì, Zitao không thạo tiếng Hàn nên không thể đi chơi cùng nó suốt được, Luhan hyung thì luôn phải về phòng trọ sớm vì nơi đó khá xa với công ty. Nó vẫn thỉnh thoảng ra sông Hàn hóng gió nhưng chỉ có một mình nên nó cũng chẳng ngồi lâu được như trước nữa. Đi chơi game một mình đâu có vui, Sehun quyết định thơ thẩn đến quán trà sữa siêu ngon mà nó với Jongin tìm thấy trong những lần la cà. Nhìn hai cốc trà sữa trên tay mình, Sehun ngẩn người rồi lại tức giận:

“Cứ quen mua 2 cốc cho thằng đen kia đây mà, vị socola nữa chứ. Đúng là khốn thật, bây giờ cũng không trả được. Đúng là thằng bạn đểu, có người yêu là quên hết bạn bè”

Sehun quyết định sẽ đi dạo trên phố để uống cho hết cả hai cốc trà sữa. Đang đứng chờ đèn đỏ bên này bỗng nó nhìn thấy hắn, bên cạnh là một cô gái khá nhỏ nhắn, mái tóc dài nâu xoăn nhẹ, cô khẽ cười, đôi mắt cười cong cong, nụ cười xinh xinh. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên má cô ấy rồi dúi vào tay cô ấy một cốc trà sữa, hắn cũng đang cầm một cốc. Một cốc hoàng gia và một cốc vị socola, nó biết chắc vì đây là hai vị nó và hắn luôn uống cùng nhau mà, lại giống hệt hai cốc mà nó vẫn cầm trên tay. Sehun thấy lạ lẫm, có gì đấy khiến nó khó chịu ghê lắm. Nó quay nhanh đi hướng khác, bước những bước thật dài để tránh đi khỏi hai người, càng nhanh càng tốt, cuối cùng nó chạy, chạy thật nhanh, chạy về phía trước. Nó chỉ dừng lại khi không thể chạy thêm nữa, đây là một con ngõ cụt, ngồi sụp xuống hít thật mạnh, lấp đầy buồng phổi của mình, trên tay vẫn là hai cốc trà sữa. Đưa tay xoa mặt, ướt ướt, sao lại như thế này, những giọt nước mắt rơi xuống liên tiếp khiến nó hoảng hốt, nó cuộn người lại, nó không muốn bất kể ai thấy mình như thế này cả. Oh Sehun sẽ không khóc chỉ vì tủi thân do bạn có người yêu đâu, không thể nào….Phải không?

“Sehunnie?Là Sehunnie đúng không?”

Ai đó đang gọi tên nó, giọng quen thuộc lắm, ngẩng mặt lên nhìn người đó, đèn đường hắt vào những tia sáng mỏng manh nhưng đủ để nó nhận ra người đó:

“Luhan hyung”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro