5-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Không biết đây có phải là nghiệt duyên hay không mà tại bữa tiệc sau đó, Quý Nam và mẹ hắn vậy mà cùng với chúng tôi.

Ba tôi thiếu chút nữa không kiềm chế được sự phấn khích của mình, ít nhất thì một nửa người đến bữa tiệc này vì muốn tới trước mặt làm quen với Quý Thị nên mới tới.

Lão Hạ bây giờ thiếu điều viết 4 chữ "Nắm chắc cơ hội" này lên mặt luôn rồi, khủy tay huých tôi và hỏi tôi có muốn lên đó không.

Mà tôi thì đang vùi đầu ăn đồ ăn vặt trước mặt mình, không dám tiếp lời, nhưng đáng sợ đó là, tôi cứ có cảm giác ánh mắt của Quý Nam đang vô tình hay cố ý nhìn về phía chúng tôi, và tôi thấy ánh mắt hắn dần trở nên tối hơn.

Cứu mạng với, Quý Nam thế mà ngồi đối diện tôi, cầu xin đó, làm ơm đừng vạch trần tôi là kẻ say rượu mất trí ngày hôm đó nha!

Đột nhiên, một đôi bàn tay xinh đẹp đặt một dĩa bánh trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu, không khỏi ngạc nhiên, Quý phu nhân thế mà đem bánh trước mặt bà ấy đặt ở trước mặt tôi.

Tôi sững sờ nhìn bà ấy, Quý phu nhân mỉm cưởi dịu dàng với tôi: "Cô thấy cháu rất thích, sợ cháu không với tới bánh trước mặt cô"

Tầm mắt của hững người ngồi các bàn xung quanh âm thầm nhìn vè bàn chúng tôi, họ cũng ngạc nhiên không kém bởi hành động của Quý phu nhân.

Tôi được sủng ái mà lo sợ nói: "Cảm ơn", nhưng trong lòng lại rất ngạc nhiên, không phải nói tính tình của Quý phu nhân cực kì nghiêm túc, thủ đoạn của bà ấy cũng kinh thiên động địa sao? Này cũng hoàn toàn không khớp với lời đồn!

Lão Hạ lúc này so với tôi thì ông càng được sủng ái mà lo sợ, nếu không phải tôi cản ông ấy lại thì ông cũng muốn đứng dậy cảm ơn lần nữa.

"Quý phu nhân quá khách sáo rồi , con bé này ngày thường ở Hạ Gia chúng tôi cũng là đứa bé ham ăn, lúc nào cũng ăn."

Khá lắm, mục đích này có cần phải rõ ràng vậy không, sợ người ra không biết chúng ta là Hạ Thị à.

Quý phu nhân tỏ ra ngạc nhiên: "Hóa ra là thiên kim Hạ thị à, nghe nói cô Hạ đây học thiết kế trò chơi? Hơn nữa trường cô ấy học rất lợi hại. Đúng lúc Quý Nam nhà cô tuy là học tài chính nhưng gần đây nó rất hứng thú với phương diện này, không biết là cô Hạ đây có thời gian tới làm cô giáo nhỏ cho Quý Nam nhà cô hay không?Quý Nam nhà cô không sống ở trường, ngày nào cũng rảnh rỗi hết. Hai đứa cũng chỉ kém nhau 2 tuổi, có lẽ sẽ hợp nhau đấy."

Tôi vừa mới ăn miếng bánh kem chút nũa thì bị nghẹn, dạy Quý Nam ư? Cái kiểu biến thái cho dù làm gì cũng không thể thi mười môn phối hợp như hắn còn cần tôi dạy sao? Tôi dám dạy à?

Tôi vừa muốn xua tay, cha tôi kích động tới nỗi suýt nữa không cầm chắc nĩa, vội vàng ấn tay tôi xuống bàn:

"Rảnh, rảnh! Hạ An nhà chúng tôi à, trời sinh đã biết làm giáo viên, lúc nhỏ con bé rất thích chơi trò giáo viên với học sinh đó. Bây giờ có cơ hội được trao đổi với Quý tiểu thiếu gia đây đúng là thật vinh dự mà"

Quý Nam lặng lẽ nhìn tôi, bình tĩnh lấy bánh kem của hắn đặt trước mặt tôi, ánh mắt tôi vô thức rơi vào những ngón tay mảnh khảnh của hắn.

Hẵn khẽ giơ tay, phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người mời ba tôi một ly rượu, cuối cùng đặt nhẹ ly xuống bàn, nhìn tôi: "Vậy em phải cảm ơn chị trước rồi"

Rõ ràng là một người lạnh lùng như vậy, lúc này lại ngoan ngoãn đến mức khiến người ta không dời mắt được.

Có lẽ là vì tiếng "chị" này quá mức êm tai, cơn ngứa ngáy lập tức từ phía sau lưng dâng lên tận cổ tôi.

Lúc này, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi người.

6.

Bữa tiệc kết thúc, Hạ Thị trở thành người chiến thắng lớn nhất. Lần đầu tiên ở giới thượng lưu thể hiện tài năng mà còn có được sự thân thiết với Quý thị

Trong chốc lát, có rất nhiều tập đoàn chủ động tới làm quen với lão Hạ, Hạ thị rất khó có được cơ hội hợp tác nên đã tận dụng gió đông này mà phất lên.

Đồng thời Lão Hạ được sủng ái mà lo sợ hận không thể tâng bac tôi, sợ tôi không vui sẽ không đến nhà họ Quý dạy học cho Quý Nam nữa.

Đi thì tất nhiên phải đi rồi, vừa lúc tôi đang tìm công việc, tiền lương mà nhà học Quý đưa ra rất cao, việc có sẵn mà không làm thì tôi là kẻ ngốc.

Chỉ là lần đầu được trai đẹp kêu bằng chị, trong lòng không tránh khỏi gợn sóng, nhưng hắn là Quý Nam, có cho tôi 100 cái gan thì tôi cũng không dám nghĩ lung tung.

Cứ thế cho đến đêm trước hôm đến nhà họ Quý, tiếng "chị" đó cứ đọng lại trong tâm trí tôi không dứt ra được,cho nên đêm đó tôi có một giấc mơ khó nói thành lời.

Ngày hôm sau khi tôi ngủ dậy, cả khuôn mặt tôi đỏ bừng, cứu tôi dzới, đối phương lại là một đứa nhóc, tôi tuyệt đối sẽ không có hứng thú với em trai.

Ánh mắt tôi va vào chiếc áo khoác đàn ông cạnh đầu giường, tôi lại nhớ tới khuôn mặt đẹp trai đó của Quý Nam, tôi lắc đầu thật mạnh, mẹ ơi, đây mới là nguồn gốc của tội lỗi, nhất định phải trả lại thôi.

Chắc chắn là áp lực lớn quá nên tôi mới mơ thấy giấc mơ kì quái như vậy.

Lúc tôi đứng trước cổng nhà họ Quý, tôi vẫn còn an ủi chính mình là như vậy.

Nhìn ngôi biệt thực sang trọng đến không có tính người trước mặt, tôi hít sâu vài hơi rồi mới bấm chuông cửa.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ phía bên kia cánh cửa, tôi vội vàng chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình.

Cửa đã mở, chỉ là xuất hiện trước mắt tôi lại là bờ ngực có chút hơi nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro