Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Neytiljun 

--------------------

Vừa nói dứt câu.

Cách đó không xa, có sinh viên vô tình làm rơi cái đĩa xuống sàn, choang một tiếng, trong nhà ăn yên tĩnh càng khuếch đại âm thanh chói tai.

Lâm Hề Trì nhìn sang phía đó, nhưng rất nhanh đã hồi thần trở về, đột nhiên nhận thấy Hứa Phóng đang lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt đen nhánh thâm trầm.

Ý nghĩ muốn đe dọa anh vừa nãy lập tức bay biến không một chút tăm hơi, cảm giác chột dạ lại tăng thêm mấy phần. Cô lặng lẽ tránh tầm mắt anh, cúi đầu thu dọn giấy gói và túi ni lông trên bàn.

Hứa Phóng ngẫm nghĩ về những gì cô vừa nói, trên mặt không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào. Anh hoàn toàn không hiểu nổi mới ngày đầu hai người chính thức ở bên nhau, tại sao cô đã nghĩ đến chuyện anh sẽ bỏ rơi mình.

Lời nguyền này vừa thô tục vừa ấu trĩ, mặc dù cô đã cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể, nhưng vẫn đầy sơ hở, đã vậy còn trông mong anh sợ hãi sau khi nghe xong.

Sao lúc nào cô cũng ngốc nghếch như vậy.

Hứa Phóng không giận, nhưng anh lười đáp lại Lâm Hề Trì.

Anh nhét tất cả giấy rác vào túi da bò, đứng dậy đi về phía thùng rác.

Lâm Hề Trì vội vàng đi theo, cầm bình sữa tiếp tục uống, trong lòng đang phân vân không biết có phải lời nguyền này quá ác hay không. Sau khi đến gần Hứa Phóng, cô đi chậm lại, ngoan ngoãn theo sau anh.

Hai người ra khỏi nhà ăn.

Hiện tại khoảng 7:30, nếu giờ bắt đầu đi từ nhà ăn đến giảng đường, tới nơi chắc gần đến giờ vào lớp.

Hứa Phóng không có tiết đầu còn Lâm Hề Trì có lớp thực nghiệm giải phẫu động vật. Vì tối qua đã lên kế hoạch hôm nay sẽ mang bữa sáng cho anh, nên cô đã sửa soạn đầy đủ sách vở cho buổi học ngày mai, bây giờ không cần quay về ký túc xá lấy nữa.

Im lặng suốt dọc đường.

Hứa Phóng đi trước, Lâm Hề Trì theo phía sau.

Cô cúi đầu, tự hỏi liệu mình có nên khai thật với anh lời nguyền kia chỉ là bịa đặt hay không. Có điều Lâm Hề Trì cảm thấy Hứa Phóng không tin, nhưng nếu đã không tin thì sao lại không để ý đến cô, Lâm Hề Trì không hiểu.

Vài giây sau, Hứa Phóng đột nhiên dừng lại, quay người nhìn cô.

Lâm Hề Trì đang cúi đầu không để ý nên bất ngờ tông thẳng vào ngực anh.

Lực không hề nhẹ, Hứa Phóng nhíu mày, nhưng không đẩy cô ra, anh nhìn xuống. Vài giây sau, anh liền duỗi tay giúp cô xoa đầu, thỏa hiệp gọi một tiếng: "Lâm Hề Trì."

"Hả?"

"Tớ từng nghe về lời nguyền kia rồi."

"..."

Anh đột nhiên nói một câu như vậy.

Lâm Hề Trì sững người một lúc.

Có thật không?

Nhìn thấy bình sữa trong tay cô đã cạn sạch, Hứa Phóng giật giật khóe miệng, thản nhiên cầm lấy, cũng học cách cô dày xéo nó.

"Sau khi con cả nhà họ Hứa tìm được mối tình đầu, lời nguyền bắt đầu phát huy tác dụng. Vì công bằng và cũng để duy trì cân bằng thế giới, lời nguyền này cũng sẽ có hiệu lực với mối tình đầu của nhà họ Hứa."

"..." Lâm Hề Trì nghe xong thì cứng đờ người, ngập ngừng hỏi: "Vậy nếu tớ đá cậu cũng bị à?"

"Không."

Hứa Phóng kéo cổ tay cô đi tiếp, ném bịch sữa vào thùng rác bên cạnh: "Chỉ tính khi cậu ăn nói thô tục thôi."

Hứa Phóng cảm thấy mình cần phải kiểm soát Lâm Hề Trì.

Cái gì mà 'đi vệ sinh trên đầu anh', rồi 'đánh rắm vừa vang vừa thúi.

Mẹ nó! Ai dạy cô.

"Ồ, vậy thì dễ rồi." Lâm Hề Trì thở phào nhẹ nhõm, nhưng không lâu sau lại ôm đầu than thở, bắt đầu trách anh: "Vậy sau này tớ biết phải gọi cậu thế nào? Sao cậu lại đặt cái tên như vậy?"

"..." Là ai đặt?

Khóe miệng Hứa Phóng giật giật, không muốn chọc giận Lâm Hề Trì nên nín nhịn nghe cô cằn nhằn cả đoạn đường.

Khi đến giảng đường, lông mày cô mới giãn ra, như thể đã tìm ra giải pháp.

"Được." Lâm Hề Trì lắc lắc tay, vui vẻ nói: "Vậy sau này tớ sẽ gọi cậu là xác chết."

"..."

Mấy ngày sau đó, Hứa Phóng liên tục nghe cô gọi anh bằng cái tên này. Ban đầu Hứa Phóng định sẽ nhịn, nhưng lâu dần anh phát hiện mình không nhịn nổi nữa. Có điều, cho dù anh đã tỏ ra mình rất tức giận thì cô cũng chỉ ngừng một lúc, sau đó bổ sung thêm 2 từ hòng lấy lòng anh.

"Xác chết đại lão."

Nói đến khi kiệt sức mới thôi.

May thay, dáng vẻ ngốc nghếch thô lỗ này chỉ xuất hiện khi hai người ở riêng với nhau.

Mặc dù một ngày 24/24 giờ Hứa Phóng đều bị Lâm Hề Trì chọc tức đến nỗi muốn bốc hỏa xì khói, nhưng đến cuối ngày khi đã quay về ký túc xá, anh luôn mong đợi ngày mai sẽ tới nhanh một chút.

Nhoáng cái chớp mắt, tháng 12 đã cận kề.

Dựa theo quy tắc của những năm trước, năm nay S đại mời hàng xóm Z đại bên cạnh, tổ chức một trận bóng rổ giao hữu.

Năm ngoái, đội bóng rổ của Z đại đã đến đại học S, nên năm nay hai bên đổi vai trò cho nhau.

Ban thể thao đã liên lạc với đại học Z để chuẩn bị phương tiện, v.v. Vì số lượng quá đông nên không cần tất cả sinh viên phải đi, Vu Trạch đã chọn vài người dựa theo phương thức bốc thăm và tự nguyện.

Ngoài sinh viên năm 2 và năm 3, đội bóng rổ của trường có tổng cộng hơn 50 người.

Các sinh viên năm nhất tham gia đội bóng rổ hầu như chỉ là người dự bị thứ ba trong đội. Trong một cuộc thi chính thức, những cầu thủ lão làng thường được chọn ra sân, còn những người mới thông thường sẽ không có cơ hội.

Nhưng lần này, vì là trận giao hữu nên một nửa cầu thủ mà đội trưởng chọn để tham gia thi đấu đều là sinh viên năm nhất.

Hứa Phóng là một trong số đó.

Vào ngày cuối tuần giữa tháng 11, từ sáng sớm một nhóm người đã tụ tập bên ngoài trường học, lên xe buýt khởi hành đến Z đại. Bốn người của Ban thể thao là Vu Trạch, Lâm Hề Trì, Hà Nho Lương, và một bạn nữ khác.

Bốn người lên xe muộn nhất.

Vị trí và nhân sự đã được sắp xếp xong xuôi, chỗ ngồi cho 48 người đã chật kín.

Lâm Hề Trì lên xe trước, đi dọc hành lang giữa các dãy ghế nhìn xem chỗ nào còn dư ghế trống. Cô quét mắt xung quanh, thấy có 2 vị trí trống nằm kề nhau ở dãy cuối.

Lúc định bước tới, đột nhiên cổ tay bị ai đó kéo từ bên hông, Lâm Hề Trì không phòng bị, mông liền đập xuống ghế bên cạnh.

Cô ngây người nhìn lên liền thấy khuôn mặt hơi ngái ngủ của Hứa Phóng. Ngay sau đó anh buông tay ra, ngả đầu ra sau, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Hứa Phóng có vẻ đặc biệt thích quần áo tối màu, lúc này anh đang mặc một chiếc áo khoác màu đen và quần thể thao màu xám. Khóa kéo của chiếc áo khoác được kéo lên hết nấc, vừa đủ che đến môi anh. Tóc rủ xuống, trông vừa vô hại vừa đáng yêu.

Lâm Hề Trì chớp chớp mắt hỏi: "Cậu buồn ngủ à?"

Anh hờ hững đáp: "Ừ."

Lâm Hề Trì không nói gì, cúi đầu sắp xếp sách vở lộn xộn trong cặp.

Vài phút sau, dường như cảm thấy quá nhàm chán, Lâm Hề Trì bắt đầu ngọ ngậy. Ban đầu, cô chơi game trên điện thoại, được một lúc cảm thấy không vui nữa lại bắt đầu đem lực chú ý chuyển sang Hứa Phóng.

"Đừng ngủ nữa mà." Lâm Hề Trì lắc lắc tay anh: "Rắm Rắm, cậu đừng buồn ngủ."

"..."

"Chúng ta chơi game đi."

Nói xong, Lâm Hề Trì lấy điện thoại trong túi ra, lập tức bị anh giật lấy, sau đó nghe thấy anh nói bằng giọng thiếu kiên nhẫn.

"Chơi cái rắm, tí nữa say xe lại nôn vào người tớ."

"..." Thực ra cô không quen ngồi xe.

Sau khi giật điện thoại, anh tiếp tục nhắm mắt ngủ, Lâm Hề Trì không có việc gì làm, chỉ có thể buồn chán ngồi tại chỗ, thỉnh thoảng nhìn cảnh vật chạy ngược ngoài cửa sổ. Một lúc sau, tầm mắt lại vô thức chuyển từ cửa sổ sang người anh.

Huấn luyện quân sự đã qua được hơn 2 tháng, nước da của Hứa Phóng đã hoàn toàn trắng trở lại, nhưng khác hẳn với vẻ trắng bệch bệnh tật trước đó, trông anh tràn đầy sức sống tuơi sáng.

Anh nhắm mắt lại, lông mi dài và rậm như chiếc bàn chải nhỏ.

Hơn nữa, trải qua cuộc sống có quy luật lành mạnh, nên hầu như không nhìn thấy quầng thâm dưới mí mắt, màu sắc rất nhạt.

Lâm Hề Trì chống hai tay ôm má nhìn Hứa Phóng.

Tự dưng tìm được thú vui giết thời gian.

Không biết qua bao lâu.

Lâm Hề Trì đang mải mê đếm lông mi anh, vừa đếm được 120 cái. Lông mi Hứa Phóng đột nhiên run lên, lập tức khiến cô không biết mình đang đếm đến cái nào.

Ngay giây sau, Hứa Phóng giơ hai tay lên, hai mắt Lâm Hề Trì bị lòng bàn tay ấm áp che kín, đầu cũng bị anh đẩy dựa vào lưng ghế.

Cô không phản kháng lại, hai mắt chớp chớp.

Dường như cảm thấy ngứa ngáy, rất nhanh Hứa Phóng liền thu tay về.

Lâm Hề Trì khôi phục lại tầm nhìn liền thấy Hứa Phóng trừng mắt, trong con ngươi không hề có chút buồn ngủ nào, cũng không có cảm giác vừa mới tỉnh dậy.

Giọng anh khàn khàn đầy vẻ lười biếng: "Đừng quấy rầy tớ."

Lâm Hề Trì cảm thấy cực kỳ vô tội: "Sao tớ lại làm phiền cậu? Tớ không nói chuyện, cũng không chạm vào cậu mà."

Nghe vậy, Hứa Phóng sững người lại một lúc, nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời của Lâm Hề Trì, sau đó giơ tay chặn tầm mắt cô, nhẹ nhàng lặp lại.

"Đừng làm phiền tớ."

"..."

Tầm nhìn của Lâm Hề Trì lại bị Hứa Phóng che khuất, bất tri bất giấc ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại lần nữa, xe đã dừng lại trước cổng Z đại, sinh viên trên xe lần lượt bước xuống.

Hứa Phóng vẫn ngồi bên cạnh, thấy cô đã tỉnh, anh liền đứng dậy kéo cô lên.

Để ý thấy Lâm Hề Trì vẫn còn đang ngẩn ngơ, anh lặng lẽ cầm cặp sách cho cô, kéo cổ tay cô xuống xe.

Xe đậu ở cổng tây đại học Z.

Đội bóng rổ của trường Z đã cử vài người đến đón họ.

Lâm Hề Trì vừa ngủ dậy, vẫn còn phần nào chưa tỉnh táo, nhìn thấy trên tay Hứa Phóng đang cầm chiếc cặp học sinh màu hồng của cô, kết hợp với cây màu đen trên người anh, không hiểu sao trông rất hung dữ.

Cô nghiêng đầu, định cầm lại.

Đột nhiên nghe thấy một giọng nam vô cùng quen tai, đầu óc Lâm Hề Trì có chút trì độn, nhất thời không nhớ ra là ai.

"Fuck! Hứa Phóng sao mày lại ở đây! A---, bà bà cũng ở đây à?"

Cô lần theo tiếng nói nhìn sang.

Người con trai trước mặt cao lớn, cứng cáp, cái đầu rắn rỏi, đôi mắt một mí nhỏ tí, khi cười híp lại liền biến thành đường thẳng, hàm răng trắng sáng càng được tôn lên bởi nước da ngăm.

Lâm Hề Trì lập tức nhận ra người này là ai.

Tưởng Chính Húc.

Nhìn thấy cậu ta, Hứa Phóng nhướng mày cười.

"Tao quên mất mày học ở trường này."

"Haha, hai đứa mày có lương tâm quá đấy." Tưởng Chính Húc không để tâm lắm, gặp được hai người thì cực kỳ vui vẻ. Cậu ta đi tới, khoác vai Hứa Phóng, cười nói: "Đi thôi, đưa mày đến cung thể thao tham quan trận giao hữu."

Những thành viên khác đã đi theo mấy người bên Z đại, lúc này chỉ còn lại ba người họ đang đứng chỗ này.

Lâm Hề Trì chậm rãi gật đầu, lấy lại cặp sách trong tay Hứa Phóng, ngoan ngoãn đeo lên lưng.

Ban đầu Tưởng Chính Húc đi song song cùng hai người họ, nhưng một lúc sau dây giày bị tuột nên cậu phải ngồi xổm xuống buộc lại, khi ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên nhận ra Lâm Hề Trì và Hứa Phóng đã đi trước 10 mét.

Lâm Hề Trì buồn ngủ đến mức hai mắt chua xót, có chút không thể mở ra, cô nhắm hờ mắt, tay còn lại vô thức nắm cổ tay Hứa Phóng, như một đứa trẻ.

Động tác của Hứa Phóng sững lại, rủ mắt nhìn cô, xoay cổ tay lên trên, rút khỏi tay cô. Khi thấy vẻ mặt không hiểu của Lâm Hề Trì, mí mắt anh rũ xuống, bao trọn tay cô trong lòng bàn tay mình.

"..."

Tưởng Chính Húc đột ngột đứng phắt dậy, 2 3 bước chạy tới bên cạnh bọn họ: "Mẹ kiếp, tao quên mất hai đứa mày đang yêu đương."

Ngày hai người xác định quan hệ, Hứa Phóng đã thông báo cho cả thế giới biết.

Bạn cùng phòng, bạn trung học và cả bố mẹ anh.

Tưởng Chính Húc là người biết đầu tiên.

Lâm Hề Trì dụi mắt, nhưng đại não vẫn đang ngừng hoạt động. Khi nghe đến đây, cô ậm ừ, lầm bầm: "Tôi phải theo đuổi cậu ấy rất lâu đấy, khổ lắm".

"..."

Hứa Phóng cau mày, nhìn cô đầy nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro