Chương 1: quán Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimmy Jitaraphol
Bây giờ là 23h nhưng tôi vẫn ở quá Bar, ngày mai tôi có một buổi tuyển chọn thư ký cho mình nhưng bây giờ tôi không thể về được vì hôm nay là sinh nhật nhỏ bạn thân của tôi tên nó là Film. Nhỏ này siêu đẹp nhưng nó thích con gái, ai cũng ghép đôi cho tôi với nó. Nhưng cả hai đều không thích. Tôi với nó chơi rất thân nên ba mẹ tôi cũng muốn tôi với nó thành một đôi.

Quán Bar này có một sân khấu nhỏ, từ nãy đến giờ không có người nào hát hợp lổ tai tôi nên tôi cũng khá khó chịu. Tôi định đi về thì có một người nhìn vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, làn da trắng mướt thu hút tôi ngay lần đầu thấy. Tôi quyết định ở lại thêm chút nữa.

🎵 Tôi đã đem lòng yêu anh thật lâu sao anh lại chẳng nhận ra, tôi yêu anh vì anh tốt bụng, tôi yêu anh vì những điều anh làm với tôi nhưng anh lại thật hời hợt 🎵

Nghe câu này tôi chút chạnh lòng chẳng biết vì sao lại thấy cậu nhóc đang hát có chút quen hình như tôi đã gặp ở đâu. Tôi chẳng nghĩ nhiều sau khi đợi nhóc ấy hát xong tôi cầm ly rượu của mình qua bàn nhóc ấy.

"Chào nhóc, cho tôi xin Line của cậu được không. Ban nãy cậu hát rất hay đó. Cậu sinh năm bao nhiêu? Làm việc ở đâu? Sống ở đâu?"

Nói xong tôi thấy nhóc ấy có vẻ đơ ra, tôi nhận ra mình đã nói quá nhanh khiến nhóc đó không thể nghe kịp.

"À xin lỗi xin lỗi, bắt đầu lại nhé! Cậu tên gì và sinh năm bao nhiêu?" Tôi nói chậm lại để nhóc đó dễ trả lời hơn.

"T-tôi tên Sea Tawinan và năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi, còn anh thì sao" nhóc đó rụt rè trả lời. "Au còn nhỏ thế á? Nhóc nên lo đi học đi không nên vào đây, chỗ này chỉ dành cho người lớn. Tôi tên Jimmy Jitaraphol năm nay tôi 24 nhé, đây là Line của tôi cậu mau kết bạn đi"

"Anh là gì mà tôi phải kết bạn với anh?" Nhóc này dám nói câu đó? Tất cả những người con gái thấy tôi đều đổ gục chỉ có duy nhất nhóc này là dám nói vậy. Gan thật đó. "À à nếu không được thì thôi, vậy tôi với cậu dám uống rượu thi không?" Tôi nghễnh nghệ thách thức nhóc ấy. Thấy tôi với thái độ này em ấy có vẻ bực tức nên liền đồng ý.

Tôi kêu phục vụ bưng ra 10 ly chia đều cho cả hai. Đô của tôi khá mạnh dù có uống bao nhiêu cũng khó mà say, còn nhóc ấy thì tôi không chắc. Ủa gì vậy? Mới 3 ly mà nhóc đó đã gục xuống bàn, tôi cũng chẳng biết làm gì vì nhóc ấy chỉ đi một mình. Tôi quay ra tạm biệt nhỏ Film rồi lôi nhóc này ra xe của tôi.

Nhóc này cứ lẩm bẩm gì từ nãy tới giờ vậy. Tôi để nhóc ấy lên ghế phụ rồi cài dây an toàn cho ẻm, ẻm vẫn cứ bám lấy cổ tôi mà không thả ra tôi có chút cọc mà nói lớn tiếng lên "này buông ra đi" tuy nó không quá lớn với tôi nhưng tôi thấy nhóc ấy nghe vậy liền cuối gầm mặt xuống buông cổ tôi ra. Lúc đó tôi không để ý mà đóng cửa qua ghế lái ngồi, lúc khởi động xe thì tôi thấy quần nhóc ấy có vẻ ướt tôi cứ nghĩ là do ban nãy nhóc ấy lỡ đổ rượu lên quần nên cũng chẳng quan tâm. Vừa lái tôi vừa hỏi nhóc xem nhà nhóc ở đâu để tôi đưa về, nhưng mãi thấy nhóc không trả lời. Khi vừa dừng đèn đỏ tôi liền day cho nhóc ấy dậy khi nhóc vừa ngước mặt lên thì tôi hốt hoảng vì mắt nhóc ướt nhẹp, tôi liền hỏi

"Này cậu sao thế sao lại khóc? Tôi không phải người xấu mà" tôi lúng túng dỗ dành em ấy. "Anh h...hức anh nạt tôi hức tôi ghét anh" em ấy vừa nấc lên vừa nói. 'Cái mẹ gì vậy? Em ấy... đáng yêu thật' khi thấy em ấy khóc tôi thấy có chút mềm lòng. "Thôi tôi xin lỗi đừng khóc nữa được rồi nín tôi thương, ngoan không được khóc nữa, nói tôi nghe nhà em ở đâu tôi sẽ chở em về" tôi dùng giọng điệu dỗ dành của mình nói với em ấy.

"Không tôi không muốn về nhà, anh có thể cho tôi ngủ nhờ đêm nay không, tôi hứa mình sẽ không làm phiền tới anh, tôi chỉ nằm ngoài sofa thôi" đôi mắt ngấn lệ của em ấy và chất giọng nhẹ nhàng này... Aisss má nó ai mà nỡ từ chối chứ. Tôi nhẹ nhàng gật đầu hôn lên trán em ấy và kêu em ngủ tiếp đi khi đến nhà tôi sẽ gọi em ấy dậy. Em ấy chùi chùi những giọt nước mắt còn ngấn trên má và thiếp tiếp đi một giấc.

Sau khi tới nhà tôi thấy em ấy vẫn ngủ rất ngon, tôi không nỡ kêu ẻm dậy nhưng nếu ngủ ngoài đây thì ẻm sẽ đau lưng lắm nên tôi quyết định bế ẻm vào trong nhà. Đang đi lên phòng thì em ấy bỗng nhiên đẩy tôi ra "Này! Cậu nằm yên đi nếu không muốn té" tôi định nói lớn tiếng nhưng sợ em ấy lại khóc nên tôi kìm nén lại. Tôi bế em ấy đặt lên giường một cách nhẹ nhàng để ẻm không thức giấc.

Tuy nhà tôi rộng thật nhưng chỉ có duy nhất phòng của tôi nên tôi định là sẽ để em ấy ngủ trong phòng còn tôi sẽ ngủ ngoài phòng khách. Đang lấy gối để ra ngoài ngủ thì em ấy níu tay tôi nói nhỏ "này anh ở đây ngủ đi ở đây ôm tôi ngủ mau lên tôi không muốn ngủ một mình đâu". Tôi nghe vậy thì mềm lòng mà ở lại, tắt đèn xong tôi leo lên giường, đang nằm nghĩ một chút trước khi ngủ thì em ấy quay qua ôm tôi làm tôi giật hết cả mình. Định đẩy ra thì em ấy lại nũng nịu, má nó khuôn mặt này... em ấy thật gợi tình.

Tuy nghĩ vậy thôi nhưng tôi cũng quay qua ôm em ấy chứ không làm gì cả, hôn nhẹ lên trán em và tôi nói "ngủ ngon nhé bé". Tôi và em ấy cùng ôm nhau ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro