Chương 3: "um em không sao"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimmy Jirataphol
*5h15 báo thức lần thứ nhất reo*
*5h20 báo thức lần thứ hai reo*
Má nó báo thức của ai vậy? Mình có đặt báo thức sớm đâu. Mò một lúc thì cuối cùng tôi cũng tìm được tiếng báo thức, 'từ điện thoại của nhóc này à? Siêng thế chắc hay dậy sớm lắm nhỉ'. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng tắt rồi tiếp tục nằm xuống.

Quay sang thấy Sea vẫn đang ngủ nên tôi cũng chẳng muốn đánh thức em ấy dậy. Nhìn em ấy... đáng iu thật vô thức tôi đưa tay ra vuốt tóc của em ấy, thấy Sea mở mắt ra thì tôi có phần ngượng ngùng mà thu tay lại "nhóc con dậy rồi hả, đi vscn đi rồi tôi dẫn nhóc đi ăn". Tôi đứng dậy đưa hai tay ra để kéo Sea dậy, thấy vậy Sea cũng dang hai tay ra để tôi kéo em ấy ngồi dậy. Ủa sao người em ấy nóng vậy. Tôi thắc mắc hỏi:

"Ủa hôm qua cậu có làm sao đâu mà nay cậu lại bệnh vậy? Hay do tôi bật điều hoà hơi lạnh" tôi vừa lo vừa sốt sắng hỏi ẻm, tôi không biết sao mình lại lo nữa đây là lần đầu tôi lo cho người nào đó. "Thì tại anh chứ ai hức h...hức a...anh bắt tôi uống rượu, nếu tôi uống nhiều thì sẽ bị sốt không chịu đâu oà...".

Ê em ấy khóc rồi sao ẻm lại mè nheo vậy. "Thôi t-tôi biết lỗi rồi tôi xin lỗi, em nín đi tôi sẽ dẫn em đi mua kem tôi hứa luôn móc nghéo đi, em muốn gì tôi cũng chịu hết luôn" vừa nói tôi vừa đưa ngón út ra dấu hiệu móc nghéo với em ấy. "Hức anh có thể cho tôi ở cùng với anh được không, tôi bỏ nhà đi bụi rồi giờ hức tôi không có nhà ở hức.." vừa nói em ấy vừa lau nước mắt. Tôi không bao giờ đồng ý điều kiện hoặc yêu cầu gì mà người khác đưa ra cả nhưng mà lần này không biết sao tôi lại đồng ý với em ấy, chắc do tôi hoảng quá.

Tôi dắt Sea vào nhà vệ sinh rửa mặt và vscn cho em ấy tỉnh táo lại rồi tôi chở em ấy đi ăn sáng. "Nào N'Sea thay đồ đi, đồ của em bẩn rồi xong chúng ta cùng nhau đi ăn nhé" vừa nói tôi vừa lấy cái áo hồng và cái quần đùi của tôi đưa cho em ấy bộ này tôi ít mặc nên còn khá mới. Sea đưa đôi tay nhỏ nhắn ra nhận lấy bộ quần áo rồi chạy lon ton đi thay. 5 phút ~ 6 phút ~ 7 phút ~ 8 phút tôi chưa bao giờ chờ ai lâu như vậy, vì khá bực nên tôi không thèm gõ cửa mà mở thẳng cửa phòng thay đồ mà đi vào, ẻm lại chẳng khoá cửa luôn hả trời. Bước vào phòng thay đồ tôi thấy em ấy đang lay hoay tìm thứ gì đó thì tôi cọc cằn hỏi "Này em thay đồ lâu quá đấy em cứ loay hoay tìm cái gì vậy hả" thái độ tôi có chút cau có, em ấy chỉ xin lỗi rồi cúi mặt xuống đi ra.

Lên xe tôi hỏi Sea "này em muốn ăn gì tôi sẽ đưa em đi", "g-gì cũng được ạ" câu trả lời của ẻm có vẻ rụt rè nhưng tôi không quan tâm mấy mà chạy tới nhà hàng để ăn. "Em vào trước kiếm bàn đi tôi đi gửi xe" nói rồi tôi quay đầu lại kiếm chỗ gửi xe. Bước vào cửa tôi nhìn xung quanh một lượt thấy em ấy đang ngồi thẫn thờ ở một bàn hai người, tôi bước thẳng tới bàn và ngồi xuống.

"Em ổn không? Sao trông em không được khoẻ lắm, nếu không được thì ta đi bệnh viện" tôi nhíu mày hỏi vì trông em ấy cứ xanh xao như người bệnh. "Em ổn thôi, không sao ăn nào" em ấy chỉ gạt qua rồi tiếp tục gọi món ăn. 'Ẻm sao vậy?' Suy nghĩ được một chút thì đồ ăn mang lên.
*teng teng teng* tôi để lại đôi đũa trên tay xuống chén nhất điện thoại lên. Mina...?
*nhấc máy*
Jimmy: alo có gì không.
Mina: a-anh ơi em bị ngã rồi anh ra giúp em được không e-em sợ lắm.
Jimmy: hả? Cái gì em đang ở đâu gửi địa chỉ cho anh lẹ đi...
*cúp máy*
"Sea em ở đây ăn đi nhé anh sẽ thanh toán lát anh sẽ ghé đón em sau" tôi lo lắng chạy đến chỗ Mina mà bỏ quên Sea đang không ổn tại quán ăn. "Um được rồi anh đi đi em không sa.." này

Sea Tawinan
(Tại quán ăn)
'Aizz chóng mặt quá không biết ổn không nữa, hay nhờ... mà thôi nghỉ không thôi lại phiền người ta' tôi đã chóng mặt từ sáng dậy nhưng vẫn mặc kệ mà đi ăn sáng. Tôi định là mình sẽ đi khám sau khi ăn sáng với anh Jimmy xong. Ai gọi cho anh ấy mà quan trọng quá vậy ch...chắc là bạn gái nhỉ. Vậy thôi không làm phiền nữa ăn xong mình sẽ bắt taxi đi đến bệnh viện.
*này cậu ơi...
cậu ổn không..?
người thân cậu ấy đâu? - hình như vừa đi đâu rồi.
cậu ơi tỉnh dậy đi...
thôi mau đưa cậu ấy đi viện đi mọi người..."
Tôi mở mắt ra sau một cơn đau điếng cả đầu. Đây là đâu? Bệnh viện hả, sao tôi lại ở đây. "Chị ơi làm phiền chị một chút sao tôi lại ở đây vậy? Chị có biết ai đưa tôi đến đây không.." thấy chị y tá kế bên tôi cố gắng ngồi dậy hỏi. "Bệnh viện đó em để chị kêu người nhà em vào nhé" chị y tá vừa nói vừa ra kêu một người nào đó đi vào. Là ai vậy? "Xin chào cậu là ai vậy" tôi lịch sự hỏi vì trông cậu này có vẻ quen mắt. "Au anh không nhớ em à, em buồn đó em là Ohm Thipakorn đây nàyyy, buồn anh thật ấy".

À cậu này là anh em thân thiết với tôi, tôi coi Ohm là anh em ruột thịt luôn đó. "À xin lỗi xin lỗi anh quên, mà tính ra anh em mình có duyên phết nhỉ" tôi vừa nói vừa chọc Ohm. "À mà anh làm gì mà không chịu ăn sáng thế, nãy bác sĩ la em đấy nói là anh bị đau bao tử nhiều lần rồi mà suốt ngày mua thuốc bên ngoài uống không đúng liều bây giờ uống thuốc đắng đấy nhé, tôi nhớ hình như ngài Sea Tawinan đây sợ thuốc phải không ạ hahahahaha vậy thì chút mừng ngài nhé". Trời ơi thuốc là thứ tôi ghét nhất thế giới này, nó vừa đắng vừa dở ấy tôi không uống nổi chúng, mà đây lại là thuốc đắng từ bác sĩ kê đơn. Tôi và Ohm đang ngồi nói chuyện đùa giỡn thì có một gương mặt quen thuộc đẩy cửa vào. Tôi đang cười rất tươi quay qua thấy người này thì chán nản ngang, là ai á? Là tên Jimmy Jirataphol chứ ai, là cái người bỏ rơi tôi lại đó tôi chẳng thèm ngó ngàng tới hắn mà tiếp tục nói chuyện với Ohm.

Hắn liên tục hỏi thăm tôi, tôi thì dỗi hắn nên chẳng màng tới hắn mà nói chuyện với Ohm. "NÀY SEA!!!" Hắn bị điên à? Tự nhiên lại nạt chúng tôi, hên đây là phòng riêng với chúng có cách âm nên không bị người khác chửi. Tôi quát lại "Cái gì? Anh bị điên à tự nhiên lại la lên" tôi bực bội nói lại hắn. Hắn tức quá hay gì mà lại đuổi Ohm ra khỏi phòng mà khoá cửa lại.

Jimmy Jirataphol
Chạy tới chỗ Mina thì tôi thấy cô ấy hoàn toàn bình thường? Cái gì cô lừa tôi à.
Mina: anh àaaa, anh biết em nhớ anh lắm không hảa ở lại với em chút đi.
Jimmy: em đi ra đi Mina anh đang có việc không đùa với em đâu
*reng reng reng reng*
*reng reng reng reng*
*reng reng reng reng*
*reng reng reng reng*
Jimmy: Mina đi ra đi có người đang gọi cho anh rồi.
Mina cứ bám víu tôi mãi làm tôi không nghe điện thoại được nhưng rồi tôi cũng kệ.
Mina: anh à dắt em đi ăn kem đi mà, em muốn ăn kem lắm.
Jimmy: được rồi mau đi thôi.
Tôi cùng Mina lên xe và tới chỗ chúng tôi hay ăn kem cùng nhau. Lựa kem xong thì tôi thanh toán vừa mở điện thoại ra tôi đã thấy 4 cuộc gọi nhỡ từ "em pé Biển". Tôi lập tức gọi lại nhưng không thấy phản hồi trong lòng tôi có chút lo nên thanh toán cho Mina cây kem rồi mau chạy về quán ăn. "Mina anh có việc gấp rồi mốt anh sẽ dẫn em đi chơi bù nhé, tạm biệt em". Tôi phóng ga nhanh nhất có thể chạy về quán ăn. Tới nơi, tôi mở vào trong nhìn một lượt và mắt tôi dừng lại bên bàn của tôi và Sea thấy bàn vẫn còn bừa bộn tôi đoán em ấy chưa đi lâu, tôi hỏi nhân viên "à xin lỗi bạn có thấy có một người dáng nhỏ nhắn ngồi ở bàn 17 kia không?". "Anh đó là người quen của anh ạ? vừa nãy anh đó ngất xĩu hình như có người nào đưa đi bệnh viện rồi ạ" nhân viên nhẹ nhàng đáp lại tôi. Cái gì? Ngất á, tôi liền chạy hết ga hết số đến bệnh viện.

Đến nơi tôi lập tức hỏi lễ tân "phòng của Sea Tawinan là số mấy vậy ạ?" Thấy tôi có vẻ gấp nên lễ tân cũng nhanh chóng đáp "dạ 1304 ạ". Lên tới phòng đứng từ ngoài tôi cũng có thể thấy Sea đang nằm trên giường bệnh c..ùng một người khác?. Tôi lập tức mở cửa phòng ra "này Sea em ổn không có sao không đó? Sao lại không gọi điện thoại cho anh..." tôi hỏi rất nhiều nhưng Sea không thèm trả lời tôi một câu nào làm tôi bực bội quát một cái lớn "NÀY SEA!!" Sea và cậu trai kia giật mình mà ngừng nói cả hai quay qua nhìn tôi, tôi đuổi cậu trai kia ra ngoài, khoá chặt cửa lại.
——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro