Chương 1: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Narcissus! Nhìn nè, bông hoa đẹp này dành cho cậu đó!"
- "Ôi! Hoa thủy tiên đẹp quá! Cảm ơn cậu nha" -Tôi vui vẻ đón, trả lời
Cậu ấy cầm bàn tay kia của tôi, kéo tôi chạy đến nơi nào đó. Tuy không biết là đâu nhưng tôi cũng vui vẻ đi theo vì đó là người mà tôi thích. Cậu ấy tuy năng động và hay chơi ngoài trời nhưng da chưa bao giờ là không trắng và đôi môi thì chưa bao giờ là hết hồng. Còn tôi thì tuy chả ra ngoài nhiều nhưng trắng chưa bao giờ được như cậu. Chẳng chơi thể thao gì cả, cũng chả vạm vỡ với cao bằng cậu ý. Sau một hồi chạy, mà thực ra chạy có tí làm tôi lười vận động, tôi nằm vật ra đất, cậu ấy thấy thế liền cõng tôi trên lưng. Chúng tôi đến ngọn đồi có tảng đá như chiếc ghế, cậu ấy chùn chân để tôi trượt xuống và đến tảng đá ngồi xuống, hướng mắt về hoàng hôn rực rỡ ở đường chân trời. Nhìn cậu có vẻ rất trầm tư, ưu sầu về điều gì đó, tôi tươi cười hỏi:
- "Làm gì mà ưu sầu thế! Có gì buồn bực à"
- "Liệu khi lên thành phố, cậu sẽ quên tớ chứ". Cậu ấy buồn bã, trả lời
- "Đương nhiên là không rồi! Cậu không tin tớ à". Tôi tỏ ra giận dỗi,
Cậu ấy không nói gì, tôi có thể nhìn thấy ánh sáng hoàng hôn khi tàn tạ, nước mắt cậu ấy đã kéo dài từ bao giờ rồi. Tôi thấy thế, trong lòng vô cùng bồn chồn, ngồi xuống bên cậu ấy, đặt bàn tay của mình lên bàn tay đang run run của cậu. Tôi cũng buồn chứ, buồn lắm, chúng tôi chơi với nhau mới 2 năm thôi mà thân hơn cả bạn thân rồi, chỉ cần một ngày không gặp, tôi liền cảm thấy trong lòng mình như trống rỗng. Tôi cũng khóc, cũng không muốn rời xa cậu, tôi cố gắng nở một nụ cười đáp:
- "Cậu biết tớ lên thành phố để chữa bệnh cho mẹ tớ nên dù sao tớ cũng phải đi"
- "Tôi muốn mẹ cậu chữa khỏi bệnh nhưng cũng không muốn cậu rời đi". Cậu ấy nói đó trong mắt nước
Chúng tôi cùng im lặng, cùng nhìn ánh mặt trời đã xuống từ lâu, trên trời trăng đã ló rạng. Thế rồi sau một hồi lâu, chúng tôi cùng nói một câu mà tôi càng khiến tôi không muốn rời xa cậu nữa:
- "Cậu có thích tớ không?"
Nói ra cùng một điểm, chúng tôi cùng tròn mắt nhìn nhau . Thế rồi cậu ấy quay sang chỗ khác như né tránh ánh nhìn của tôi, tôi cũng quay sang chỗ khác, nhìn lại các xóm nhỏ mà chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui đùa, cùng tạo nên những kỷ niệm khó quên.
- "Có. Tớ thích cậu!". 
Cậu ấy nấc lên từng chữ để trái tim tôi đập loạn nhịp. Cảm xúc của tôi bây giờ, phải diễn tả ra sao nhỉ? Vui ư, có, vì tôi cũng thích cậu ấy. Buồn không, có, vì tôi sắp phải rời xa cậu ấy. Tôi không mong đợi câu trả lời của cậu ấy, càng không mong đợi cậu ấy thích tôi, bởi cậu ấy thực sự quá hoàn hảo, cậu ấy xứng đáng được tìm thấy một người cũng hoàn toàn, chứ không đáng để chôn chặt tương lai với tôi. Ông trời thật biết đùa tôi. Tình yêu lúc nào cũng đến vào những năm tháng vội vã của cuộc đời, còn với chúng tôi thì nó lại bị chia cắt bởi tình hình bệnh của mẹ tôi. Bây giờ tôi phải nói như nào với cậu ấy nhỉ? Đồng ý vì tôi cũng thích cậu ấy hay từ chối để cậu ấy có thể tìm được một người tốt hơn? Dù lí trí của tôi còn đang trăn trở giữa hai luồng suy nghĩ đó thì có lẽ trái tim tôi đã có câu trả lời rồi
-"Tớ...tớ...không....". Cổ họng tôi như có gì đó nghẹn lại
Cậu ấy ngước nhìn về phía của tôi. Đôi mắt ướt đẫm lệ nhưng lại nở một nụ cười ấm áp. Cậu nắm lấy bàn tay tôi, cầm bông hoa thuỷ tiên đã tặng và cài lên tai tôi. Cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của tôi, đặt tay lên đôi má đang đỏ hồng của tôi. Thế rồi cậu ấy bỏ đi, trong sự ngơ ngác của tôi. Cậu thững thờ đi như người mất hồn, còn tôi thì vẫn ngồi đó nhìn bóng dáng cậu từ từ biến mất trong hàng cây. Tôi muốn nói gì đó nhưng không thể bơi cổ họng của tôi đã kẹt cứng rồi. Khi bóng hình đó đã biến mất, tôi mới gào khóc trong tuyệt vọng:
-"Tớ không rời xa cậu, tớ thích cậu nhiều lắm cậu biết không?"
Tôi cúi gầm mặt xuống khóc nức nở. Tôi cứ khóc ở đó đến cạn cả nước mắt. "Tớ..tớ không..không muốn...muốn rời...rời xa cậu...nhưng...nhưng mẹ tớ....."
Bầu trời đêm đó có trăng nhưng không có vì sao. Ánh trăng dường như cũng buồn bã, chỉ toả sáng mập mờ giữa bầu trời đen kịt mây. Tớ ngồi đó, nhìn trăng sáng, nhớ về những hôm cậu rủ tớ trốn đi chơi cùng đám bạn. Ánh trăng năm ấy, ánh trăng hôm nay, tuy không có gì thay đổi nhưng có lẽ chúng ta đã thay đổi rồi. Có lẽ kể từ giờ, tớ phải quên cậu đi thôi, và cũng mong cậu sẽ sớm quên tớ đi. Điều đó tốt cho cả hai mà, phải không?
Thế rồi ngày đó cũng đến, ngày tớ phải rời xa quê hương để lên thành phố chăm sóc mẹ. Mọi người trong xóm biết tin ai cũng rưng rưng nước mắt, có người cho tiền, cho quà bánh,... Bạn bè cũng ở đó đủ cả. Ai cũng cố nở một nụ cười tươi thế nhưng lại không giấu nổi đước những hàng nước mắt đang kéo dài. Tuy bạn bè ở đủ cả nhưng cậu lại không tới. Tớ tuy có chút hối tiếc vì không thế nói lời tạm biệt với cậu thế nhưng tớ cũng hiểu vì sao cậu không tới.
-"Này Narcissus, có người gửi tặng cậu vật này nè"
Một người bạn của tôi đưa một bông hoa thuỷ tiên bằng nhựa cho tôi. Và có lẽ, tôi cũng đã biết là ai đã làm nó và nhờ người gửi cho tôi rồi.
-"Gửi lời cảm ơn của tớ đến người đó nhá". Tôi nở nụ cười đáp
Người đó gật đầu đồng ý và cũng đã đến lúc tôi phải rời đi rồi. Nhưng tôi vẫn quay lại, cố tìm kiếm một bóng hình ai đó mà tôi biết là người đó sẽ không đến. Ba tôi thấy tôi chần chừ thì gặng hỏi:
-"Con vẫn chờ đợi ai đó à?"
-"Dạ không ạ! Chúng ta mau đi thôi mẹ đang chờ"
Tôi trả lời ba và bước lên chiếc xe bus đã chờ từ lâu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Qua chiếc cửa sổ của xe, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuôc đứng đó, nhìn tôi rời đi trong im lặng. Tôi quay sang chỗ khác, cố gắng kìm nước mẳt.
-"Lên đường bảo trọng, rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ được gặp nhau thêm một lần nữa. Và tớ sẽ không để cậu đi thêm một lần nào"
--------------------------------------------------------------------------------------------

-"Này Narcissus! Tỉnh dậy đi, cô vào rồi!"
Người bạn cùng bàn của tôi lay mạnh tôi dậy
-"Đã vào rồi sao! Tớ còn đang ngủ mà"
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, dáp
-"Trời ơi cô dẫn theo bạn mới vô lớp kìa, đẹp trai quá trời ". Cô bạn cùng bàn tôi phấn khích nói
-"Daisy à, cậu đi học hay tìm trai đẹp thế, lúc nào nhìn thấy trai đẹp là như ma nhập ý ". Tôi nửa đùa, đáp
-"Nhưng đẹp trai thật mà, cậu nhìn đi". Daisy chỉ vào người con trai đó và nói
Tôi cũng mệt mỏi làm theo, khi nhìn thấy cậu ấy tôi có chút bất ngờ "Sao cậu ấy nhìn quen thế nhỉ?" tôi thầm nghĩ nhưng để chờ cô giáo giới thiệu bạn ấy đã
-"Nào cả lớp hôm nay chúng ta có một học sinh mới, em tự giới thiệu bản thân đi" Cô giáo niềm nở nói
-"Chào các bạn, mình tên là Gingko, mình mới chuyển tới nên rất mong được mọi người giúp đỡ"
Trong khi bọn con gái đang ngại ngùng vì sức hút của người con trai này thì tôi dường như có chút gì đó hoài niệm."Cái tên này, sao quen thuộc thế"
-"Gingko mới chuyển tới nên rất cần sự giúp đỡ của các em. Các em có đồng ý không nào?". Cô giáo nói
-"Vâng ạ". Cả lớp nói to nhưng to nhất là mấy bọn con gái
-"Thế Gingko, em ngồi với......". Cô giáo nói đến đây thì bọn con gái càng "điên cuồng" hơn, ai cũng hồ hởi nói
-"Cho Gingko ngồi với em đi cô"
-"Cô ơi, ngồi với em, với em đi ạ"
.......
-"Daisy, để Gingko ngồi với Narcissus đi. Cô thấy em ấy dễ gần nhất lớp rồi". Cô giáo nói

Cả lớp nhìn tôi với ánh mắt sắc bén. Tôi run sợ, nói:
-"Ơ cô em đâu có......"
-"Vâng, cũng được ạ"
Lời nói của Gingko khiến cho cả lớp im phăng phắc. Mọi người trước đó vẫn đang phấn khích vì người bạn mới này thì bây giờ lại lờm quýt tôi. Daisy tuy có chút không nỡ ngồi chỗ khác nhưng cũng ngậm ngùi làm theo. Gingko nhẹ nhàng bước tới chỗ ngồi. Đi đến đâu ai cũng chăm chút nhìn theo, có người còn "ngất" tại chỗ. Gingko từ tốn ngồi xuống ghế, tôi chẳng để ý gì tới cậu ấy mà chỉ cố né những ánh mắt đang dòm ngó mình. Gingko nhìn về phía bàn của Narcissus thì cậu ngạc nhiên về một món đồ mà Narcissus có, cậu thầm nghĩ:
-"Bông hoa thuỷ tiên bằng nhựa ư? Chẳng nhẽ...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam