Quá Khứ của Mỹ Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Vân chậm rãi nhìn qua khung cửa xe buýt . Cảnh vật hầu như không thay đổi mấy, chỉ có mỗi cô mãi chạy theo một người chưa từng nhìn về hướng cô một lần . Cô thẫn thờ nhìn ra ngoài.... đến một lúc sau nghe tiếng động ồn ào cô chợt tỉnh từ những kỉ niệm không có mấy vui vẻ .

Cô tự cho cuộc đời mình là khổ nhất vì cuộc đời cô toàn sóng gió trắc trở từ khi sinh ra. Cô chưa từng được hưởng hạnh phúc từ cha mẹ hay người thân vì cô được sinh ra bởi người mẹ còn chưa biết mặt và người bố thì vẫn chưa có danh tính .Mỹ Vân sinh ra trong một căn phòng ở chung cư tồi tàn bỏ hoang , mẹ cô phải vật lộn một mình để sinh ra cô , vì quá nghèo nên mẹ đã bỏ cô trước cổng của cô nhi viện trong cơn gió của mùa đông rét buốt . Mỹ Vân tự thấy mình như món hàng bị hư vì luôn bị đùn đẩy .Mùa đông đi thì mùa xuân lại đến cứ như vậy cô đã chờ ở đây được 6 năm nhưng cô vẫn tự gieo hy vọng cho chính mình là sẽ có người tới đưa cô đi khỏi đây ( ở cô nhi viện cô chưa từng vui vẻ cũng chưa từng đau khổ vì phải chăng cô chưa biết được cuộc đời của mình hiện tại và tương lai đau khổ đến chường nào?)

Vào năm sau, là năm cô vô lớp 1 . Mỹ Vân được Cô nhi viện cho đi đến một nhà của ông bà lão nhận nuôi cô vì " Họ đã nói với mọi người rằng tôi không thể đi học vì tiền ở đó gần như đã cạn kiệt. Vì tôi quá đáng thương nên họ đã nhận tôi là con nuôi vì họ đã già nhưng không có con cháu để chăm nuôi cho ông bà khi ốm yếu" . Cô không thể không nói là lúc thông báo có người nhận nuôi cô cô đã vui sướng như thế nào , cô phải hứa với ông bà sẽ chăm lo ông bà khi về già hết mực với điều kiện là cô sẽ được đi học. từ nhỏ cô phải giành giật hạnh phúc...cô từng suy nghĩ khi cô so với bạn bè cùng chăng lứa là cô hiểu chuyện và trưởng thành hơn so với các bạn nhưng tại sao cô không thể có được hạnh phúc dễ dàng như những người đồng tuổi khác hay tại vì cuộc sống vốn chỉ bất công với mỗi cô?.

Nhưng cô đã bỏ qua hết cuộc sống trước kia chỉ để theo đuổi một thứ gọi là " thanh xuân học đường" lúc cô lên lớp 10 , tuổi đó là tuổi tò mò , chỉ còn nhớ thời đó rất Hot truyện tranh tiểu thuyết soái ca học đường , Mỹ Vân cũng như những cô gái khác đều đọc truyện và say đắm tình yêu học đường trong truyện và còn có một bí mật đơn phương của riêng mình . Mỹ Vân cũng ước ao mình có thể trải qua thanh xuân cùng tình yêu của đời mình và sống hạnh phúc hết đời , nhưng Mỹ Vân đâu biết cô phải dành cả gần nữa đời để theo đuổi những thứ cô tưởng chừng như nhỏ bé ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donphuong