Chương 5: Kế hoạch thả thính (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tôi chào hỏi ba mẹ rồi đi lên phòng. Bỗng tên Phong lại inbox:

-" Về rồi à ?"

-" Ừ, vừa về xong".

Tự nhiên hắn đổi chủ đề:

-" Cậu nghe bài animals của Maroon 5 chưa ?" - Phong hỏi.

-" À à bài đấy tớ nghe rồiii, hay dã mann" - tôi phấn khích trả lời.

-" Nghe bài Criminal chưaa !?" - hắn hỏi tiếp.

-" Rồiii :)))"

-" Kinh nhờ =)) "

-" Xời, tớ siêu mà" - tôi tự hào.

-" Cậu thích nhạc gì ?" - hắn hỏi.

-" Ừmm để xem, chắc là nhạc Mĩ này, nhạc Nhật,....... còn cậu ?"

-" Tớ cũng thích nhạc Mĩ với cả EDM"

-" Ohh"

-" Mà cậu sinh nhật ngày bao nhiêu?"

-" 7/8 "

-" Chán thế"

-" Sao ??"

-" Qua sinh nhật cậu rồi"

-" Ừ chán thật, mà nếu chưa qua thì sao ?"

-" Bí mật =))))"

-" Uầy saooo nói đii, đằng nào cũng là sinh nhật tớ mà"

-" Không, mơ đi"

-" Xi, không thèm chơi với cậu nữa "

-" Ơ thôi, đừng giận"

-" Không chơi"

-" Thôii mai tớ mua trà sữa cho"

-" Thật á :D " - nhắc đến đồ ăn là sáng mắt ra.

-" Ừ, cậu thích vị gì?"

-" Socola is the best >< "

-" Ok, mà cậu cũng dễ giận nhỉ ?"

-" Dễ giận nhưng dễ tha :3 "

-" Công nhận =)) "

-" Mà giữa trà xanh Thái với trà sữa thì cậu thích cái nào hơn ?"

-" Trà sữaa, chắc chắn rồiii"

-" Tớ thích trà xanh hơn "

-" Yep~"

-" Tớ phải xuống ăn cơm đây, bai"

-" Ừ ok baiii"

Kết thúc 1 cuộc trò chuyện lủng cà lủng củng không có đầu đuôi, tôi dần cảm thấy có cảm tình với tên này.

Cách nói chuyện cũng khá dễ thương đấy chứ, không lạnh lùng như tôi nghĩ. Chắc tại trên lớp ít nói chuyện thôi, tôi nghĩ. Mà thôi xuống ăn cơm trước, tôi vội chạy xuống nhà giúp mẹ dọn cơm tối.

Cơm nước xong xuôi, tôi lên gác làm bài tập rồi đánh răng rửa mặt, sau đó nằm chơi điện thoại, đọc ngôn tình các kiểu.

Mà tên Phong canh giờ cũng chuẩn thật, tôi vừa mới online một cái hắn inbox luôn:

-" Ăn lâu thế ?" - hắn hỏi.

-" Thì ăn cơm xong còn phải làm bài tập rồi đánh răng nữa chứ"

-" Cậu chăm chỉ dã man"

-" Cũng bình thường mà, làm nhiều rồi quen" - tôi tự hào.

Mà nói thế thôi chứ thực ra tôi lười cực kì, còn lâu mới chịu làm bài tập chăm ngoan thế, tất nhiên là chỉ làm qua loa tý cho có thui mà vẫn nắm được bài là ok rồi.

-" Tớ chẳng chăm được như cậu :((" - hắn nói.

-" Cố lên, fighting !!!" - tôi cổ vũ.

-" Ừ tớ sẽ cố gắng =))"

-" Ngoan =))))"

-" :))))))) À này "

-" Sao !? Có trò gì à ?"

-" Call video cho đỡ chán không =))"

-" Ok luôn sợ gì"

- "Ok thế đợi tớ tý, tớ đi lấy tai nghe"

-" Ok " -nói vậy chứ nhắn xong tôi vội vội vàng vàng đi thay cái áo mới trông tử tế hơn, chải lại đầu, rửa mặt và còn đánh thêm tý phấn cho trắng nữa, phù phù đau tim quá man.

" Ring......ring...ring....." - tôi vừa sửa soạn xong cũng là lúc tên Phong gọi điện đến. Aaa hồi hộp quá, tôi vội tìm chỗ nào tường đẹp đẹp để ngồi. An vị, tôi bấm nút nghe.

-" Hallu" - tôi đeo tai nghe vào nói thử.

-" Đây đây" - hắn trả lời. Qua màn hình tôi thấy Phong đang nằm sấp trên giường, hình như là dùng laptop.

Hắn mặc một chiếc áo T - shirt màu xanh dương nhạt với một chiếc quần đùi ngắn đến đầu gối, ăn mặc giản dị mà trông cute cực kì ><

-" Ừm tốt rồi" - tôi nói

-" Haiz chán ghê"

-" Ừ, mà gọi tớ cũng chả biết nói gì luôn"

-" Tớ cũng thế" - Phong đồng tình.

-" Thế rốt cuộc cậu gọi để làm gì ?" - tôi hỏi.

-" Ờ thì......chắc là......thì tớ muốn nhìn cậu thôi" - hắn suy nghĩ rồi nói.

Tôi đỏ bừng mặt, nhưng do nhìn qua màn hình nên chắc hắn không thấy được.

Do quá ngượng, không biết phải làm gì nữa nên tôi quyết định giả vờ đứng dậy, đi ra chỗ cầu thang, vờ làm như mẹ tôi vừa gọi

-" Hình như mẹ tớ gọi, thôi tớ tắt đây, vẫn inbox được nhá"

-" À ừ, byee" - trông hắn hơi thất vọng.

-" Ok" - tôi vội kết thúc video dù không nỡ.  Mặt tôi bây giờ đã đỏ hết lên rồi.

Mà, sao tôi lại cảm thấy lạ lạ khi nói chuyện với Phong vậy nhỉ ? Sao tim tôi đập mạnh vậy ? Tuy vẫn nhắn tin sau khi gọi nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về hắn, cái cảm giác này là gì đây !??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro