Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã từng trải qua cảm giác yêu thầm đó chưa? Yêu thầm người khác luôn luôn là thứ cảm giác khó chịu nhất, tôi cứ nghĩ tôi sẽ là người ngoại lệ nhưng tôi lại để chính bản thân mình rơi vào lưới tình rắc rối, người vốn dĩ tôi chẳng thể yêu.

Cảm giác yêu thầm thật sự rất khó chịu khiến cho bạn phải từ bỏ người đó vì chẳng thể nào có cơ hội đến gần. Từ rất lâu đã bỏ cuộc chợt một ngày tình cảnh éo le lại xuất hiện khi người đó trở lại và trở thành người yêu thầm mình chưa? Cậu chuyện ngỡ chẳng thể nào có thật nhưng đó lại chính là câu chuyện của tôi...

Thành phố Băng Cốc, một ngày tháng 9, thời gian cấp ba đã trải qua được ba năm rồi, tôi cũng đã trở thành sinh viên năm cuối khoa Mỹ thuật.

Tên tôi là Win metawin, năm nay vừa tròn 21 tuổi và cũng vừa bước sang năm cuối, mọi người nhận xét tôi là một anh chàng đáng yêu và hoạt bát. Tôi được cả khối con gái trong trường xếp hàng để ý nhưng đa số họ không phải gu tôi nên đến giờ tôi vẫn chưa có ai bên cạnh.

"Win à! Cậu dễ thương thật đấy! Hôm nay cậu muốn ăn gì?" Một nữ sinh khoa môi trường đã thích thầm tôi cũng được hơn 4 tháng nhưng vốn dĩ tôi chẳng thể động lòng với cô ta nổi.

"Cảm ơn nhé nhưng tớ không đói!" Tôi đeo cặp lên vai rồi bỏ đi

Tôi vừa ra khỏi căn tin vài bước chân thì lại có một cô gái khoa kinh tế sang tìm tôi: "Win ơi, bánh kem socola mà cậu thích ăn nhất, tặng cho cậu này"

Cô ta đưa bánh cho tôi, tôi cười rồi nhận lấy nó: "Cảm ơn cậu nhé! Cho tớ xin số của cậu được không?"

"Được chứ!" Cô gái mừng rỡ đưa số cho tôi,

"Xong rồi cảm ơn chiếc bánh của cậu nhé!"

"Hả? Ý cậu là sao?" Cô gái vẫn chưa kịp hiểu thì tôi vỗ vai cô rồi bỏ đi, cô nhìn lại trong điện thoại đã chuyển 75 bath vào tài khoản của cô gái. Đó cũng chính là lời từ chối chính đáng nhất mà tôi dành cho cô ấy

Vừa đi được vài bước chân thì tôi nhận được một cuộc gọi từ giáo sư Steve, ông là người thầy mà tôi tôn trọng nhất vì luôn cho tôi lời khuyên và những kinh nghiệm quý giá trong công việc

Tôi gõ cửa và được giáo sư gọi vào, tôi lịch sự chào hỏi: "Giáo sư tìm em có việc gì ạ?"

Giáo sư cười rồi chỉ tay vào người thành niên đang cùng ông uống trà ở ghế sofa: "Nào đến rồi à? Thầy có chuyện cần nói với em, giới thiệu với em đây là Bright Vachirawit, sinh viên năm ba khoa máy tính, cậu ấy học hai năm đầu ở nước ngoài sau đó chuyển về đây hoàn thành chương trình học của mình"

Trời ạ! Bright Vachira, cái tên gây ám ảnh của tôi suốt ngần ấy năm giờ đã trở lại nhưng tại sao cậu ta lại ở đây?

Tôi chần chừ đáp: "Giáo sư, thầy có phải tìm nhầm người rồi không? Em không học chuyên ngành máy tính sao em có thể giúp được ạ?"

"À không, cậu ấy là đội trưởng đội bóng đá của trường, sắp tới đội tuyển phải thi rồi nên thầy muốn em tham gia vào đội cổ vũ để quảng bá cho đội bóng trường mình và sẵn tiện để em giúp bạn làm quen với môi trường mới" Giáo sư cười đáp

"Sao lại là em ạ?" Tôi bối rối nheo mày lại tỏ vẻ khó chịu

"Chuyện gì à? Em là người thầy tin tưởng nhất lớp nên đừng làm thầy thất vọng, à em đưa cậu ấy đi tham quan trường và bàn bạc đi. Nhanh lên" Giáo sư Steve nói rồi cầm hồ sơ ra ngoài trước để lại mình tôi với cậu ta khiến không khí ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Suốt quãng đường đi cậu ta chẳng nói tiếng nào, tôi bèn lên tiếng trước: "Nè, nói mau sao cậu lại học trường này?"

"Sao tôi lại không được học ở trường này?" Bright hỏi lại

"Nhưng không phải cậu muốn học y sao? Sao giờ lại học máy tính rồi lại còn chuyển về đây nữa chứ?" Tôi nói

"Khoan đã trước khi trả lời câu hỏi của cậu thì tôi có thắc mắc. Hình như trước đây tôi và cậu không thân thiết với nhau thậm chí còn chẳng giao tiếp được mấy câu nhưng sao cậu lại biết tôi muốn học y?" Bright nói

"Tôi...ờ thì tôi biết vậy thôi" Tôi ấp úng nói lung tung chuyện gì cũng chẳng hiểu

"Đừng gạt tôi nữa. Chuyện cậu thích thầm tôi vào 6 năm trước có phải là thật không?" Đột nhiên cậu ta lại khơi gợi lại chuyện quá khứ, sao cậu ta lại biết tôi từng thích cậu ta chứ?

"Tôi...nhưng mà chuyện đó đã qua rồi!" Tôi lấy cớ lảng chuyện khác

"Đã qua rồi tức là có, vậy xem như cậu xác nhận đã từng thích thầm tôi mà không nói ra rồi" Bright cười đáp

"Ờ đó, từng thích cậu đó thì sao? Cậu vẫn chưa trả lời cho tôi biết cậu đến ngôi trường này để làm gì?" Tôi tập trung vào chủ đề muốn biết của bản thân cần được giải đáp

"Tôi chọn trường này là vì... tôi... đang yêu thầm một người đã từng yêu thầm tôi" Bright nói nhỏ vào tai tôi, khiến tôi hoảng hốt mà đỏ cả tai

"Cậu... thích tôi?" Tôi ngập ngừng hỏi

"Đúng vậy, cậu thông minh thật, tôi đến đây là để chinh phục cậu bạn năm đó thích thầm tôi nhưng không nói ra nên là cậu hãy chuẩn bị tinh thần được tôi theo đuổi đi!" Bright xoa đầu tôi rồi bỏ đi

"Mình với cậu ta thân tới mức có thể xoa đầu được rồi sao?" Tôi ngơ ngác chẳng biết làm thế nào. 

Trời ạ chuyện gì đang xảy ra thế này? Người tôi thích thầm vào 6 năm trước sẽ quay lại theo đuổi tôi sao? Phải làm thế nào đây?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro