Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              Mùa hè 2016
    Một mùa hè đặc biệt, đặc biệt ở chỗ đó là các cô cậu thiếu niên mới kết thúc kì thi quan trọng cấp 2 để bước sang môi trường cấp 3. Trong đó, có các thiếu gia của chúng ta nữa . Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường nhận lớp nhận trường nhận thầy cô 🙂🙂🙂. Min Yoongi mang mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, quần Âu, cái đầu xám, những đường nét trên khuôn mặt cứ thế toát lên vẻ đẹp nam thần khó ai cưỡng lại. Anh đi xuống nhà ăn sáng xung quanh biết bao người hầu. Thấy ai vị trưởng lão nhà mình đang ngồi bàn Ăn, anh điềm tĩnh cất lời Lễ phép :
    - Con chào bố mẹ¡

     Người phụ nữ thoạt nhìn đã vô cùng quý phái nhìn kĩ bà lại cÀng xinh đẹp hơn đáp lại lời con trai
               - Con. Mau ngồi xuống ăn.
     Anh mỉm cười với mẹ và liếc nhìn người đàn ông trung niên đang thản nhiên ngồi ăn sáng, bố anh
Là người nghiêm khắc với con cái, sự yêu thương luôn cất giấu trong lòng, ông từ tốn nói:
             -Bây giờ con đã trưởng thành rồi, đừng làm ta thất vọng, bớt yêu bớt đương đi, quan trọng là gia đình và sự nghiệp.
        Anh nghe thấy chỉ nghe với thái độ rất ung dung bởi anh không nghe đâu. Anh cũng sẽ làm theo những gì anh nghĩ và anh thích miễn không để lại hậu quả. Kết thúc bữa sáng, anh nói với bác quản gia hôm nay muốn đi bộ coi như thư thả một chút. Chợt, anh nghĩ đến Jimin , sao hôm nay không thấy gào thét tên anh nữa nhỉ ??? Vừa đi vừa nhìn ngắm mọi thứ trên đường, thì bỗng:
          - YOONGIE À CHỜ TỚ VỚI YOONGIE À.
        Anh giật mình quay lại nhìn thấy dáng người lùn lùn béo béo kia chạy đến, cũng may là tên đấy đỗ cấp 3 mà cùng trường với anh. Cố gắng phết đấy.
           - Đồ lề mề.
       Quăng cho cậu câu đấy anh đi tiếp mặc cậu thở như trâu bò, cậu mặc dù mệt nhưng mồm vẫn liên hoạt không ngừng :
        - YOONGIE đừng giận, tớ tối qua thức làm cho cậu cái này nè. Ngủ quên nên đi trễ thôi hihi. Cậu ăn sáng chưa? Tối qua cậu ngủ ngon không ? Mơ thấy Minnie không? YOONGIE quà quà nhận đi nè.
   Cứ thế cậu độc thoại một mình, anh liền liếc sang cÁnh tay trẮng nõn của cậu cùng với hộp quà màu xanh được gói cẩn thẬn. Anh nói rồi cầm hộp quà:
      - Tôi đau đầu quá nói ít lại dùm.
     Cậu cười tít mắt khiến anh cũng cười theo, mở hộp quà mặt anh đen xì, khăn choàng WTF đang mùa hè mà sao tên ngốc kia lại tặng ăn choàng. Anh định cốc đầu cậu thì cậu lập tức gIải thích:
- Ấy. Không phải tớ hâm đâu. Vì tớ mới được mẹ dạy Đan khăn nên liền làm cho cậu người đầu tiên tớ Đan cho đó. Hì hì hì Yoongie để dành đến lúc trời lạnh dùng nha.
       Nghe tên ngốc Jimin nói bỗng anh thấy ấm lòng nha. Nhưng chỉ là thoáng quA anh đều phủi bỏ những suy nghĩ điên rồ đó. Hai người tiếp tục đi với nhau trên đoạn đường đó. Liệu đôi bạn thân này có cùng đi với nhau mãi không ?.... 
        
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro