1.Chung trường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chimon! Dậy ngay!"

"Em không dậy là muộn học đấy!!!"

Tiếng anh trai của cậu_Gun đang hét từ trong bếp vọng khắp nhà. Hôm nay là thứ hai đầu tuần mà để đi trễ thì còn đâu mặt mũi chủ tịch hội học sinh nữa. Ấy vậy mà cậu em anh đêm qua lại còn thức đêm học bài nữa, thương quá mà.

"Giọng GunGun của anh khỏe thật nha"_Off_người con trai đang rất tự nhiên ngồi ở bàn ăn của họ mà uống cà phê.

"Còn anh nữa đấy! Nhà có bếp mà sang đây ăn trực hoài, chưa đuổi là may"_Gun

"Đằng nào sau này chúng ta chẳng về một nhà"_Off.
-Bốp-

"Mơ đi"_Gun một tay vừa bưng phần ăn ra bàn, tiện tay còn lại vỗ đầu tên hàng xóm lắm mồm kiêm người yêu của mình.
————————————————

"5phút nữa thôi mà~"_Chimon vẫn còn đang quận tròn trong chăn ấm đệm êm mà nói mớ.

"Ui! Chết tiệt hôm nay là thứ hai!"_Bỗng bộ não của cậu nhớ ra gì đó mà bật dậy, Chimon vộ vội vàng vàng mà lao xuống giường dùng tốc độ ánh sáng để làm tất cả mọi thứ. Muộn là thế nhưng không quên ngắm bản thân mình trong gương mà tự khen.

"Ai mà lại đáng yêu thế? Là Chimon chứ ai"

Làm xong các thao tác đó rồi cậu mới phóng như tên lửa bay xuống lầu.

"Ủa? Em chào P'Off , anh lại sang ăn sáng hả?"_Chimon ghé qua bàn ăn. Nơi anh cậu và anh hàng xóm thân thiện cạnh nhà đang ngồi thưởng thức bữa sáng.

"Chào em nha Mon"_Off vui vẻ khi thấy cậu em nhỏ, hạ ly cà phê đang uống xuống vui vẻ nói.

"Ăn đi không trễ đó ChiChi"_Gun bê đĩa bánh ra chỗ Chimon, tay còn cầm theo hộp sữa.

"Em xin hộp sữa thôi"_Chimon

"Bỏ bữa là không tốt đâu "_Off

"Đúng đó...em xem dạo này em gầy nhiều rồi, còn về bài thi không cần cố quá"_Gun lo lắng.

"Vậy em ăn cái thôi nha, tại em trễ rồi"_Chimon biết hai anh lo lên cười xinh để cả hai cảm thấy thoải mái.

"Em lớn rồi mà không sao đâu, hai người đừng lo quá ha"_Chimon

"CHIMON!!!"

"Cái mẹ gì vậy?"_Off suýt đánh rơi cốc cà phê sau tiếng hét thất thanh của ai đó ở cửa.

"A..là thằng Nanon đó ạ, em chào hai P' em đi nhé"_Chimon gói vội cái bánh rồi chạy ra ngoài xỏ giày .

"Ừ, nhớ đi cẩn thận nhé!"_Gun nói vọng ra.

"Em biết rồi mà"_Chimon
——————————————-

"Bạn yêu~"_Chimon chạy lại không chần trừ mà ngồi tót lên con xem đạp của cậu bạn thân_Nanon

"Gì gớm vậy má"_Nanon

"Lâu quá không gặp bạn vậy lên nhớ"_Chimon

"Thì giờ mày gặp rồi"_Nanon

"Gì? Ngộ ha bình thường mày có thằng bồ mày  Ohm nó chở đi thây, mắc gì hôm nay qua rước tao?"_Chimon

"Rồi mình xin lỗi bạn được chưa. Đừng nhắc đến thằng khốn đó hộ mình"_Nanon bắt đầu đạp xe không hai đứa sẽ đi học muộn mất.

"À..vì vụ con nhỏ lớp 10 mới vô trường á hả"_Chimon như nhìn thấu hồng trần mà nói.

"Ừm, sao biết hay vậy?"_Nanon

"Thằng khốn của mày nói"_Chimon

"Nó nói gì?"_Nanon bỗng phanh gấp khiến mặt Chimon thành công đập thẳng vào lưng mình.

"Má! Mày có thể xử sự bình thường được không? Gãy mũi tao rồi"_Chimon ôm mặt than thở.

"Xin lỗi bạn mà, nói đi mình bao bạn bữa hôm nay"_Nanon quay lại nựng má Chimon, lịnh nhỏ đủ kiểu.

"Ừm thì...nó nói muốn nhờ tao năn nỉ mày tha thứ cho nó, bảo là nó không có biết nhỏ đó là ai hết"_Chimon

"Mày cấm nhận lời nó nghe chưa. Tao đang giận nó còn lâu tao mới tha"_Nanon

"Biết rồi, tao không bao giờ bán đứng bạn mình"_Chimon

"Đúng là bạn yêu của tao, yêu mày nhất trên đời"_Nanon

"Rồi, có đi không là trễ học giờ"_Chimon

Nanon đồng ý với lời Chimon nói lên đã đạp xe hết tốc lực để cho kịp giờ vào lớp. Cả hai nhanh chóng phi như một cơn gió vô trường và thành công đến kịp giờ.

"Hah..hah.."_Nanon

"Gì thở như chó vậy?"_Chimon leo xuống xe vỗ vỗ lưng Nanon.

"Không phải do... tao vì chúng ta ..mà đạp đến..hah..đây sao"__Nanon

"Ui vậy mình đến hội học sinh nha, cậu cất xe nhé"_chimon

"Có cái...Ủa đâu rồi?"_Đang định chửi Chimon thì quay đi quay lại nhỏ đã biến mất tiêu.

"Mẹ nó! Chimon mày đợi đấy!"_Nanon
————————————-

"Hehe nhưng mà tự nhiên thấy có lỗi với Nanon quá à"_Chimon vừa đi vừa cắn dứt lương tâm.

"Gì đây mới vô trường mà oai quá nhỉ?"

[Có biến]_Chimon nhanh chóng lại gần để nhìn rõ đám nào có gan dở thói bạo lực trong trường.

"Tao không muốn phiền phức, cái thứ này bao nhiêu nói luôn"_Cậu bạn trông khá lạ mắt trông có vẻ gợi đòng mà dửng dưng móc ví tiền ra.

"Gì đây? Mày ra vẻ thiếu gia chứ gì?"_Tên cầm đầu ở đó cầm cổ áo cậu bạn đó lên.

"Tao nói rồi, bao nhiêu?"_Cậu bạn.

[Gì vậy? Sao lại làm thế hả??? Muốn chết à thằng kia!?]_Chimon đứng khép lép không biết lên làm gì, nếu cậu ra mặt coi bộ còn gây phiền phức. Mà nếu để yên chạy đi gọi người thì quay lại thằng này đã bị đánh te tua rồi.

"Thằng khốn, này thì vênh"_Hắn đấm cho cậu ta một đấm khiến cậu ta phun ra mau, nhưng có vẻ nó chỉ như muỗi đốt vì trông cậu ta còn lì lắm.

"Này! Ai cho các cậu tụm năm tụm ba ở đây hả? Có biết sắp vào tiết rồi không?"_Chimon không chịu nổi nữa lên đích thân ra mặt, thân là người đứng đầu của các học sinh sao có thể để yên việc bạn học bị bắt nạt được chứ.

"Chủ tịch hội học sinh? Đây không phải việc của cậu đâu"_Một người trong số họ nói.

"Việc của tôi là quan tâm đến các học sinh và loại bỏ những đối tượng xấu như các cậu càng sớm càng tốt"_Chimon cười nhếch mép tỏ vẻ gợi đòn mà tiến lại chỗ họ.

"Nó gây sự với tao trước, mày tốt nhất không lên nhiều chuyện không thì chịu phạt thay nó đấy "_Tên đang túm áo Cậu bạn kia bỗng buông ra mà dùng tay bóp cằm Chimon.

"Cẩn thận cái tay bẩn thỉu của mày! Đừng ngu mà nghĩ tao dễ xơi"_Chimon hất tay hắn ra, sự kiên quyết với quyền lực của cậu ở trường khiến chúng không muốn động vào, ai mà ngu chứ.

"May cho mày lần này đấy, nhớ mặt tao"_Hắn ta cười gượng gạo rồi quay qua đẩy cậu bạn kia mà khiêu khích. Xong hắn cũng liếc Chimon một cái rồi mới cùng mấy đứa khác bỏ đi.

Chimon vẫn dữ nguyên vẻ bình tĩnh, đợi đám kia khuất bóng cậu mới dám thở phào mà quay qua chỗ cậu bạn bị đánh.

"Phù..may thật đó. Mày có bị sao không đấy?"_Chimon

"Không sao...đừng lo chuyện bao đồng"_Cậu bạn kia.

[Cái đéo gì thế?? Mày đùa bố à]_Chimon nghĩ mà phát điên, bộ nó không biết là mình vừa lao đầu vào cứu nó à.

"Sao nói thế được, miệng thì rách ra rồi kìa"_Cố lấy bình tĩnh nói tiếp với nó.

"..."

"Tao là Chimon..chủ tịch hội học sinh, lên tao phải giúp đỡ các bạn đó là chuyện thường tình"_Cậu cố nói để tên đáng ghét trước mặt này hiểu rõ, hy vọng hắn sẽ cảm ơn cậu một câu.

"Perth, tao là Perth"

"Mày là học sinh mới? Vậy chưa biết phòng y tế nhỉ? Tao đưa đi"_Chimon kéo tay anh đi, ấy vậy mà người kia vẫn để yên mới ghê.
Hai đứa nó một người đi trước một người đi sau mà kéo nhau vào phòng y tế khiến cô y tá trực ở đó phải bỗng cười, chắc chắn trong đầu cô đang nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh mà ai cũng nghĩ khi thấy hai chàng trai nắm tay nhau.

"Cô ơi, cho bọn em xin ít thuốc sát trùng với băng cứu thương ạ"_Chimon

"Một đứa bị thương mà sao phải kéo hai đứa xuống đây thế kia"_cô ấy cười tủm tỉm trêu.

"Không như cô nghĩ đâu, do nó mà em sắp vô trễ giờ đó"_Chimon như hiểu được ý cô mà lắc đầu chối lia lịa.

"Không phải do mày lo chuyện bao đồng à"_Perth

"Cái thằng chó này, tao nhịn mày từ nãy rồi nha"_Chimon bật chế độ đanh đá mà kéo mặt anh lại chửi thầm khiến Perth cũng đơ luôn.

"Đây của hai đứa đây"_Cô ấy đưa thuốc cho hai đứa nhỏ, thành công cứu Perth trong tình huống khó xử.

"Em cảm ơn cô. Còn mày ra đây"_Chimon nhận lấy số thuốc rồi rồi kéo Perth ra lại bàn ngồi, tay cậu bầy thuốc rồi thấm vào miếng bông.

"Đưa cái miệng mày đây"_Chimon

"Tao tự bôi được, đếch cần giúp"_Perth

"Mày ngu à? Không có gương mày tự bôi kiểu đéo gì"_Chimon

"Thì sao, tao đâu cần gương "_Perth

Nhìn mặt tên này thấy ghét quá à, Chimon đã vậy mặc kệ nó đi cho rồi. Tại sao mình lại có thể tốt bụng với loại không biết ơn như nó chứ.

"Chậc, vậy tự bôi đi tao lên lớp đây"_Chimon mang theo tâm trạng không vui mà bỏ đi.

"Ơ..sao lại giận rồi?"_Perth định kéo tay người ta lại nhưng trợt nghĩ vậy thì kì lắm lên đành thôi. Ngậm ngùi mà nhìn ai đó khuất khỏi tầm mắt.

"Làm vậy là không hay đâu, bạn em giận rồi đó. Cậu bé lo cho em mà"_Cô ở phòng y tế ngó đầu ra.

"Em đâu có quen cậu ta"_Perth nói vậy nhưng lòng có chút áy náy.

"Không quen sao? Cô không tin đâu, nụ cười lúc được nắm tay bạn ấy của em đã bán đứng chính em rồi đấy"_Cô cười nhẹ, có vẻ như rất dõ dàng về vấn đề này.

"Em không tin thôi, nhưng sẽ có lúc từ ghét thành yêu đó. Không quen thì tương lai làm mình quen chứ sao đâu"

"..."_Mang theo tâm trạng phức tạp, Perth nhanh chóng bỏ ra ngoài. Cậu ta có vẻ rất để ý đến lời nói của cô hồi nãy.

" Có lẽ mình đi xin lỗi cậu ấy thôi"
———————————-
26/6/2023_[1850từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro