Chương 13{Naoto×Takemichi}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khi Takemichi thức dậy thì cũng đã là buổi chiều, cả người em đều đã ê ểm, vốn định nhấc người lên nhưng ai ngờ đã đụng trúng một người đàn ông tóc đen.Khi cậu vừa nhìn thấy dung mạo của người đó liền sững sờ. Thật sự quá giống, giống với người bạn gái cũ của cậu, vì vậy nên cậu đã ngay lập tức biết được người này là ai.
Khi cậu còn đang nhìn chầm chầm người ta thì họ đã mở mắt ra điều này làm cho Takemichi có chút mất tự nhiên nhưng vẫn tỏ ra bình thường nhất có thể vì đây....là người duy nhất cậu còn chút niềm tin sót lại ở trong cái ngôi nhà lạnh lẽo này. Nhưng cũng chỉ là một chút thôi
Naoto khi thấy cậu dậy, đôi mắt có chút rưng rưng, mặt mày thì lại xanh xao, quầng thâm dưới mắt cũng đậm màu hơn như cả đêm qua đã không ngủ. Anh liền đưa tay lên chạm vào mái tóc của cậu
Nhưng điều này khiến cơ thể cậu vô thưc tránh đi, tay anh còn loe lửng trên không trung. Nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của anh làm cậu có chút khó xử. Dù thế nào trước đây hai người vẫn vô cùng thân thiết nhưng sau cùng anh ta vẫn gián tiếp tham gia vào vụ bắt cóc năm đó, điều này khiến cho cậu mãi mãi không được tự do.
Nhưng làm sao Takemichi có thể trách được Naoto, vì trước khi chết chị của anh ta cũng như người con gái cậu yêu nhất đã dặn dò nhất định hãy chăm sóc cho đứa trẻ này, làm sao cậu có thể từ chối đc kia chứ.
Takemichi khẽ cất tiếng nói:
-Không sao đâu chỉ là cơ thể có chút mệt mỏi thôi sẽ không ảnh hưởng gì tới việc làm tình đâu. Tôi vẫn se làm bồn chứa tinh cho các người
Nói ra lời này với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đã làm cho Naoto chấn động liền phản bác
-Không phải em thật sự thíc-
-Cậu còn dám nói ra từ thích sao??
Gã ta ngơ ngác có chút không hiểu , khi thấy gã ta muốn hỏi lại cậu liền nói tiếp.
-Nếu thật sự thích liền có thể đem người mình yêu chia sẻ với người khác sao?? Có thể nhìn tôi lết đi với đôi chân bị gãy khi mà tuyết rơi dày đặc sao?? Có thể nhìn tôi quỳ dưới đất liếm từng giọt nước như một con chó hoang sao?? Như vậy liền tính là cậu thích tôi sao
Dù biết Naoto không hề dính líu tới những việc này nhưng cảm xúc trong cậu đã bị dồn nén quá lâu, vừa nói cậu vừa cố gắng đẻ nhưng giọt nước mắt không rơi xuống. Đến tận bây giờ khi cậu nói ra lời này cổ họng cũng đã đâu nhứt vô cùng, run rẩy nhìn xuống phía bàn tay mình là những ngón tay đã chảy máu và sưng lên. Dù chi được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng cậu vẫn mãi nhớ về cái hôm bị nhốt dưới tầng hầm tâm tối, luôn cào tay lên cửa chỉ để mong được ra ngoài.
Đó cũng là cái ngày Tachibana Gora bị giết. Cũng là cái ngày tuyệt vọng nhất trong cuộc đời cậu
Lúc đầu Takemichi cũng rất muốn chống trả nhưng vậy thì có thể làm được gì chứ, bọn họ quá mạnh kể cả tài chính lần danh vọng. Nên làm sao một kẻ tầm thường như cậu so sánh được chi bằng thuận theo tự nhiên để việc gì tới rồi tới. Cùng lắm chỉ là ngày ngày bị lăng nhục hành hạ mà thôi
Naoto nhìn người con trai trước mặt, lại nhìn vào đôi mắt xanh thẳm đó như bị thứ gì đó thu hút gã liền ôm cậu lại, miệng liên tục nói những câu vô nghĩa về việc sẽ bù đắp và yêu cậu như thế nào. Cậu chỉ cười chế nhạo những câu nói đó.
Không muốn diễn thêm cảnh cảm động ướt át liền đẩy hắn ra.
-Đói rồi
   Một câu nói cục ngủn nhưng Naoto lại có chút khẩn trương vì Takemichi rất ít khi nói chuyện với mọi người về những việc này đây có thể coi là một bước tiến rất lớn rồi. Gã ta liền đỡ cậu ngồi dậy rồi liền nhanh chân xuống bếp tìm chút đồ ăn.
  Một lát sau trên tay gã liền xuất hiện một khay đồ, đa số đều là đồ ngọt và trái cây. Takemichi cũng không để ý nữa liền lấy đại một bì bánh mà ăn. Dù cho bánh có ngon bao nhiêu cũng không khiến cho cậu vui lên được, ăn xong hộp bánh đó làm cho cậu cho chút buồn ngủ.
    "Tôi tắm cho anh đã nhé, cơ thể sạch sẽ thì dễ ngủ hơn mà nhỉ ?"
  Nghe thấy vậy cậu cũng thấy khá hợp lý vì dù gì người cậu cũng vô cùng nhớt nhác. Gã ta đi lại gần và dìu cậu ra khỏi giường, chỉ mới bước một chân xuống đất mà người cậu đã nhũn cả ra cơ thể mềm oặt gần như ngã cả vào người đàn ông đó.
    Naoto có chút nóng mặt tay vội vàng luồn ra phía sau nhấc eo cậu lên, tư thế này giống như bị bế lên vậy
   "Kh..không cần dìu tôi đâu"
   "Vậy tôi thả nhé"
  Takemichi liền vội vàng lắc đầu vì nếu gã thả ra cậu sẽ ngã nhào ra đất mất. Vì cơ thể ko có lực nên cậu liền quàng tay lên cổ Naoto để tìm điểm trụ. Vào tới được phòng tấm, cậu được đặt ngồi vào bồn, gã ta bật công tắc lên làm cho cơ thể lạnh lẽo của cậu được bao phủ bới một dònh nước ấm áp. Hắn ta liền nhanh tay lấy xà phòng     ra thoăn thoát rửa người cho cậu, thoáng cái đã xong chỉ còn...
   "Tôi có thể rửa bên trong được không ?"
    "Khoan đã cái này tôi tự làm được mà"
    "Nếu vệ sinh không sạch sẽ thì bị viêm mất vã lại người anh sức yếu khó mà làm được"
   Người ta đã nói đến vậy thì cậu cũng đành ậm ừ đồng ý. Hắn ta liền tiến lại bế cậu lên như trẻ con bị xè đái, điều này làm cậu ngượn muốn chín mặt. Ngón tay thô ráp từ từ đưa vào trong, chỉ mới đi vào một tý là không biết bao nhiêu tinh dịch theo lối nhỏ chảy ra, nhưng những ngón tay vẫn ko dừng lại tiếp tục đi sâu vào trong. Cho đến khi đến tận cùng thì mới hơi quẹt quẹt để móc nhẹ tinh dịch ra
    Vì đã có săn chất bôi trơn cùng lúc bị đừa giỡn như vậy làm lỗ nhỉ của cậu không nhịn được mà co rút, miệng cũng phát ra vài âm thanh nhỏ. Có lẽ cậu không biết nhưng từ nãy đến giờ Naoto phải căn sức ra để nhịn dục vọng xuống. Gã ta cố làm thật kỹ, khi mà tinh dịch đã được ra ngoài hết thì lại giúp cậu rửa thêm một lần nữa tới khi thấy sạch sẽ mới thôi
     Naoto cũng cẩn thận lấy khăn lau từng chỗ cho cậu, bàn tay vô cùng nhẹ nhàng để tránh động vào những vết thương ngoài da nếu không cậu sẽ bị đau
     Gã bế em ra ngoài đặt lại lêm chiếc giường mềm mại, lại cẩn thận kéo chăn lên cho em
    "Chắc anh mệt rồi, mau ngủ đi tôi sẽ ở đây được chứ ? Đừng sợ gì hết, phải ngủ để mau khỏe đó"
   Lời nói nhẹ nhàng gióng như có ma lực nào đó làm Takemichi liền nghe lời mà nhắm mắt lại. Sau đó là cảnh một người ngủ và một kẻ si tình ngồi cạnh nhau như những cặp vợ chồng mới cưới
-----------------------------------------------------------
  Cũng muốn làm xà phòng để được nhìn cảnh đó:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro