Chương 1: Mở đầu cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Liêu Ái Lâm,  một con người khá mạnh mẽ , cũng giống như cái tên mà ba mẹ đặt cho tôi. Tôi là một người có thể nói là khá bốc đồng, rất tiết kiệm lời với những người mà tôi không biết. Nhưng đối với những người tôi quen biết thì tôi luôn quan tâm giúp đỡ họ. Cả dòng họ bên nội tôi ai cũng đều biết võ,đó là loại võ cổ truyền, vì thế nên từ nhỏ tôi đã có dòng máu nhà võ. Ngoài ra, tôi rất thích hát và có niềm đam mê với Ukulele và Guitar. À mà quên nữa, mọi người hay gọi tôi là Xù Bông vì mái tóc bồng bềnh của mình. 

  "Reng...Reng...Reng..." ,báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Tôi choàng tỉnh giấc và với tay tắt chiếc đồng hồ màu tím cũ kĩ của mình. Mọi người hỏi vì sao tôi không đổi chiếc đồng hồ mới , bởi vì đó là món quà mà Hàn Hạo đã tặng cho tôi trước khi theo ba mẹ đi định cư tại Canada. Hàn Hạo là người bạn hàng xóm của tôi, cũng là con của người bạn thân mà bà ngoại tôi đã chơi chung từ xưa. Bắt đầu một ngày mới bằng việc hít thở không khí trong lành, sau đó đi lại bài quyền Long Hổ để khởi động. Tiếp đến tôi vào phòng vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân và thay bộ đồng phục đề đi học.  

Dưới lầu vú đã chuẩn bị buổi ăn sáng cho tôi, vú bảo: 

- Bé Bông, con ăn đi rồi đi học.

- Dạ, con biết rồi - tôi ngồi xuống bàn ăn.

Vú lúc nào cũng chu đáo, luôn nấu những món đầy dinh dưỡng cho tôi. Ăn xong tôi chuẩn bị đứng dậy thì vú nhắc: 

- Con uống hết ly sữa này, rồi nhớ cầm theo chai nước cam vú để sẵn trong tủ lạnh cho con .

- Dạ, con cảm ơn , tạm biệt vú, con đi học nha.

- Đi học cẩn thân nha con.

- Con biết rồi vú. Tạm biệt, chiều nhớ làm món gà rô ti cho con nha !!!

Chú Diêu - tài xế nhà tôi, luôn đợi sẵn bên ngoài. 

-Nhanh lên con! Coi chừng trễ giờ học.

Tôi hấp tấp chạy ra xe và chú chạy thẳng một mạch tới trường.

.........

"Phù...Phù...." "May mà chưa trễ giờ con hén" - Chú Diêu

- Dạ. Thôi con vào nhé chú !

- Tạm biệt con - chú vẫy tay

- Dạ tạm biệt chú - tôi vẫy tay chào chú.

Trong lúc đứng chờ thang máy, tôi ngắm nhìn tấm poster quảng cáo phim của Kim Tae Hwan định một lát nữa rủ đám bạn cùng đi chung thì nhỏ Ty chạy lạy và vỗ vào vai làm tôi giật cả mình.

- Ê làm gì mà đứng ngây người ra vậy?

-Tao tính chút nữa rủ tụi bây đi coi phim này nè, đang nhìn quảng cáo thì mày lại hù tao đó nhỏ khùng!!

-Ple...Pleee... Ai biểu mày không để ý xung quanh chi. Đáng lắm!!! Vô thang máy lẹ lên. Còn đứng đó nhìn nữa!! - nói rồi Ty lôi tôi vào.

Hôm nay là ngày tôi trực lớp cùng với thằng Chương , hai đứa cùng nhau đi giặt khăn lau bảng. Tôi thường đùa nghịch với nó bằng cái khăn ướt sau khi giặt. Đang trong lúc quẫy quẫy khăn làm búng nước chọc thằng Chương thì tôi vô tình làm trượt khăn và bay trúng người Vĩnh Thuyên . Tôi nhanh chóng chạy lại xin lỗi Thuyên, mà không kịp nữa rồi, cậu ấy tức giận bỏ đi.

Thuyên học lớp kế bên tôi, cậu ấy là người lạnh lùng và vô cùng học giỏi. Cậu ta có một ngoại hình rất đẹp, vai rộng và lưng dài, cao 1m8, khuôn mặt điển trai, mắt 2 mí. Phần lớn các bạn nữ trong trường đều mê mẫn vẻ đẹp ấy. "Bí mật ", trong đó có tôi!!!! Tôi đã để ý cậu ấy từ khi còn học lớp 8, khi đó cậu ấy còn trắng hồng mũm mĩm và thấp hơn tôi. Nhưng cậu ấy có một trái tim rất ấm áp, tôi thường thấy cậu ấy hát và đọc truyện cho những cụ già trong viện trưởng lão vào cuối tuần. Ngoài ra cậu ấy thường theo ba mẹ đến những buổi tiệc từ thiện dành cho những đứa trẻ mồ côi. Và trong một lần tôi theo ba mẹ đi dự buổi từ thiện do mẹ Hàn Hạo tổ chức thì chúng tôi gặp nhau, đó là lúc tôi nghỉ hè lớp 7. Từ nhỏ Thuyên mặc đồ vest trong rất đẹp trai. 

...........

Sau khi Thuyên bỏ đi tôi nhanh chóng chạy theo nắm cánh tay cậu ấy và đung đưa nói lời xin lỗi. Thuyên lạnh lùng nói:

- Không gì đâu. Vô lớp học đi.

Nói rồi tôi cùng Chương vào lớp học.

......

Kết thúc 5 tiết học dài đằng đẳng tôi vươn vai làm cho cơ thể được thoải mái và vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước ngang qua lớp. Tôi vội thu dọn sách vở và tính kéo tay Ty đi cùng tôi!! Thì chợt nhận ra mình còn phải trực!! Tôi vỡ mộng, u sầu!!! Ty nói:

- Sao mặt mày bí xị thế! Tao về trước nha!

- Bye mày!

Sau khi trực xong, tôi liền đi xuống lầu ra cổng đi về thì chưa thấy ai rước. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho chú Diêu:

- Alô!! Sao chú chưa đến rước con

- Xe đang bị hư ruột nên chú đang chờ thay! Con đợi chút nhé!

Đang đợi chú Diêu tới thì tôi thấy chiếc xe hiệu BMW tấp vào.Cửa sổ mở xuống, Thuyên lạnh lùng nói:

- Lên xe đi!

Tôi giật mình, trong lòng cảm thấy vui phơi phới. Tôi mở cửa bước vào, Thuyên hỏi:

- Nhà ở đâu?

- (Tôi đọc địa chỉ)

Thuyên cho xe chạy, trên đường đi tôi hỏi:

- Nãy Lâm thấy Thuyên về rồi mà?

- Không! Tôi vào thư viện

- Ừ.

.......1 lúc sau.....đến nhà..

- Cảm ơn Thuyên nha.

- Ừ.Mà nhà Thuyên gần đây không ?

-Tôi mới chuyển về ở nhà cuối khu này.

-Cảm ơn Thuyên nhé!

-Không có gì.

Nói rồi tôi mở cửa bước xuống xe bấm chuông kêu vú. Còn Thuyên chạy về ngôi nhà mới chuyển tới ở cuối đường. Vú ra mở cửa cho tôi, tôi hỏi :

-Chú Diêu đâu ? Sao không đưa con về? Nãy ai đưa con về vậy?

-Dạ xe chú Diêu bị hư lốp đang chờ sửa, con đang đứng đợi thì cậu ấy cho con quá giang về. Ý con quên gọi báo chú Diêu rồi. Giờ để con gọi nha vú.

Nói rồi tôi gọi cho chú Diêu...

Sau khi ăn tối, tôi vùi đầu vào đống bài tập để chuần cho kì thi cuối cấp.

Trong đầu tôi bây giờ đang nghỉ về hình ảnh lúc nãy của Thuyên ... rồi ngủ quên lúc nào không biết. 


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro