Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Non, đừng khóc được không? Đều là lỗi của tao. Là tao không tốt. Mày đừng khóc nữa nha." - Nhìn Nanon khóc như vậy, Ohm cuống quít không biết làm như thế nào.

Bỗng, Nanon ôm chầm lấy Ohm, cậu ôm thật chặt, như sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy thì cậu vẫn đang một thân một mình ở Ý, không có ai bên cạnh.

- "Ohm, mày nói là sự thật đúng không? Đây đều là sự thật đúng không Ohm? Mày nói lại cho tao biết đi được không? Ohm à..." - Nanon nức nở.

Ohm cũng dùng sức ôm chặt lại người mà mình nhung nhớ bao lâu nay, cuối cùng thì cũng đã có cơ hội để nói ra những lời trong lòng, và thật vui biết bao vì người đó cũng thích mình, cùng chung nhịp đập với mình.

- "Tao yêu mày nha Non, thật sự thật sự rất yêu mày. Trước đây là do tao không nhận ra tình cảm của mình, nhưng tao yêu mày là thật, trái tim tao đã dành cho mày từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi, từ trước cả khi tao nhận ra tình cảm của mình nữa kìa. Còn mày thì sao Non? Mày cũng có tình cảm với tao, đúng chứ?Xin lỗi vì đã không thể nói với mày những điều này sớm hơn."

- "Đồ ngốc Ohm, mày là đồ ngốc, tại sao mày không nhận ra sớm hơn chứ? Tại sao nhận ra muộn như vậy? Mày biết không? Tao đã yêu mày từ rất lâu, rất lâu rồi. Chỉ là mày ngu ngốc không nhận ra tình cảm của tao mà thôi."

- "Xin lỗi Non, là tao ngu ngốc, làm mày phải buồn bao lâu nay. Tất cả là lỗi của tao, mày tha thứ cho tao nha. Non" - Ohm vỗ về Nanon. Nghe tiếng khóc của cậu ấy mà Ohm thấy đau lòng không thôi. Cậu ta ôn nhu lau đi từng giọt nước mắt trên mặt Nanon, nhưng Nanon vẫn khóc không ngừng. Ohm bất đắc dĩ, không biết làm cách nào. 

Ohm hôn nhẹ lên trán Nanon như muốn trấn an cậu. Nanon chợt dừng khóc, sững sờ nhìn chằm chằm Ohm.

- "Tao yêu mày nha Non, đừng khóc nữa được không? Mày khóc làm tao đau lòng lắm." - Nói rồi, Ohm hôn nhẹ lên khóe môi Nanon, mỉm cười nhìn cậu còn đang ngây ngốc vì hành động của mình.

Nanon có chút xấu hổ, vui sướng, hai cảm xúc lẫn lộn làm cậu không biết bây giờ nên làm gì hay nói gì với Ohm. Nhìn Nanon ngượng ngùng như vậy, Ohm cười nhẹ, rồi lại tiến đến hôn Nanon. Từ những cãi chạm nhẹ ban đầu biến thành một nụ hôn nóng bỏng đầy tính chiếm đoạt. Nanon lúc đầu còn ngại ngùng nhưng sau đó cũng trúc trắc đáp lại nụ hôn của Ohm. Cậu vòng tay lên ôm lấy cổ của cậu ta, nhiệt tình đáp lại, nụ hôn thay cho bao lời muốn nói, thay cho cảm xúc kìm nén bao lâu của hai người, Cả hai cứ hôn như vậy cho đến khi không thở được mới buông nhau ra, nhìn nhau cười hạnh phúc.

 Ohm cứ như vậy ôm Nanon ngồi trên sofa, giống như ôm bao nhiêu cũng không đủ vậy, người mà cậu ta cứ ngỡ là đã đánh mất giờ lại đang ngoan ngoãn nằm trong lòng, còn gì hạnh phúc hơn được nữa đây? Nanon cũng vậy, trước khi quay về lại Thái là mang tâm thái quyết liệt, muốn thử một lần, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, xa lánh, nhưng cuối cùng tình yêu của cậu cũng được người cậu yêu đáp lại, là tình cảm từ hai phía, không còn là đơn phương mình cậu nữa. Tình cảm đơn phương của cả hai cũng đã đơm hoa, trở thành trái ngọt. Khoảnh khắc hạnh phúc này, cả hai muốn nó cứ kéo dài mãi như vậy, không bao giờ kết thúc.

- "Uhm...Ohm...từ khi nào thì mày...ừm....ờm..." - Nằm dựa vào lòng Ohm, Nanon bỗng thắc mắc, nhưng mãi cũng không nói ra được câu hoàn chỉnh.

- "Mày thắc mắc từ khi nào thì tao nhận ra người tao yêu là mày phải không?" - Nhìn Nanon ngại ngùng nói không ra lời, Ohm buồn cười đỡ lời.

- "Ừm..." - Nanon ngượng ngùng gật nhẹ đầu.

- "Thực ra...tao đã có tình cảm đặc biệt với mày từ rất lâu rồi, chỉ là do tao tự đánh lừa bản thân mà thôi. Mãi đến khi mày nằm viện hồi lớp 10 đó, tao mới thực sự nhìn rõ được lòng mình. Lúc đó thật sự tao đã rất sợ, sợ cứ như vậy mà mất đi mày. Chính khoảnh khắc đó tao mới nhận ra mày quan trọng với tao đến thế nào. Khoảnh khắc đó giống như một hồi chuông đánh thức trái tim ngu ngốc của tao vậy. Để tao có thể nhìn thẳng vào trái tim của mình. Nhưng...chưa đợi tao kịp thổ lộ trái tìm mình thì mày đã bay sang Ý. Lúc đó tao đau lắm mày biết không? Tao còn nghĩ rằng người mày yêu là Pan, vì vậy nên mày mới theo anh ta sang Ý..." - Ohm giãi bày.

- "Không có, từ trước đến giờ trong tim tao chỉ có một mình mày mà thôi. Chưa từng có ai khác cả. Vậy nên khi mày hiểu nhầm tao với anh Pan, khi mày và tao cãi vã trong bệnh viện lần đó, tao cũng đã rất đau lòng. Rồi khi tao lên máy bay đi du học, mày cũng không đến tiễn tao, suốt 5 năm tao ở Ý mày cũng không thèm liên lạc lấy một lần. Mày có biết mày ác lắm không Ohm?" - Nanon trách móc Ohm, cậu chất vấn Ohm tất cả những điều mà mình đã thao thức suốt 5 năm vừa qua, vừa nói, nước mắt lại rơi.

- "Ngày mày bay sang Ý, tao có đến tiễn mày, chỉ là tao sợ mày còn giận tao nên không ra mặt, hôm đó tao đã chờ ở sân bay đến tận đêm với hy vọng biết đâu mày nghĩ là và không sang Ý nữa. Suốt 5 năm qua, dù không chủ động liên lạc với mày, nhưng không phải lần nào mày liên lạc với ba mẹ đều thấy tao sao. Tao không dám liên lạc với mày, nhưng lại không ngăn được nỗi nhớ mày, nên đành dùng cách là nhờ ba mẹ liên lạc để tao có thể nhìn thấy mày qua video call thôi. Hơn nữa, nếu không phải tao biết mày và bọn Chimon vẫn thường liên lạc với nhau, thì sao tao lại phải ngày ngày lượn lờ trước mặt bọn nó chứ. Chính vì muốn thỉnh thoảng nghe được tin tức của mày qua bọn nó. Tao cũng đã rất nhiều lần muốn bay sang Ý thăm mày, nhưng rồi lại sợ làm ảnh hưởng đến quan hệ của mày với tên Pan, nên tao đành cố gắng nhịn xuống." - Ohm buồn buồn nói.

- "Tao với anh Pan đâu có gì đâu. Sang Ý là quyết định riêng của tao, đâu liên quan gì đến anh ấy. Đúng là lúc đầu anh ấy cũng có ý với tao, nhưng sau khi nói chuyện rõ ràng thì anh ấy chỉ coi tao như em trai mà thôi. Hơn nữa, giờ anh ấy cũng đã có người trong lòng rồi." - Nanon vội vàng giải thích.

- "Vậy, giờ mày có thể nói cho tao biết lý do tại sao khi đó mày vội vàng sang Ý như vậy không?" - Ohm hỏi Nanon điều mà cậu ta vẫn luôn thắc mắc suốt 5 năm vừa qua. Nếu không phải vì Pan, vậy thì tại sao Nanon lại quyết định đi Ý và đi vội vàng như vậy chứ?

- "Ohm, chuyện này, sau này tao sẽ kể cho mày được không? Giờ đừng hỏi gì được không?" - Nanon lảng tránh.

- "Hừm...cũng được. Tao hy vọng mày không để tao chờ quá lâu. Tao đã chờ đợi 5 năm rồi. Chỉ vì chút hiểu lầm mà mình đã xa nhau 5 năm lận đó." - Ohm có chút hờn dỗi nói.

- "Uhm, nhất định. Vậy....giờ tao...và mày..ừm....là.....ờ...:" - Nanon có chút ngập ngừng.

- "Còn là gì nữa chứ? Mày định ăn xong không chịu trách nhiệm hả? Hôn cũng hôn rồi, mày muốn không chịu trách nhiệm cũng không được đâu."

- "Aw, mày làm như đây là lần đầu mày hôn con nhà người ta vậy đó, tao mới là người thiệt thòi được không? Đây là nụ hôn đầu của tao đấy có được không? Đâu như ai đó. Hừ" 

- "Ai nói, rõ ràng nụ hôn đầu của tao cũng là cho mày.....chỉ là lúc đó mày không biết thôi..." - Giọng Ohm càng nói càng nhỏ, ánh mắt có chút lảng tránh.

- "Cái gì? Ohm Pawat, mày vừa nói gì? Nói lại tao nghe xem?" - Nanon trừng mắt hét lớn. Chuyện gì vậy trời, sao cậu lại không biết cậu đánh mất nụ đầu từ lâu rồi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon