Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tan học, chưa kịp ra khỏi lớp, Nanon đã thấy thằng bạn trúc mã nhà mình đứng lù lù ở cửa ra vào. Nhưng cậu cũng không vội mà chạy ra, bình thản sắp xếp sách vở vào cặp, chào tạm biệt Chimon và Pluem, sau đó mới chậm rì rì ra khỏi lớp.

Ohm vừa thấy Nanon ra đến cửa lớp vội nhào đến, tiếp tục giở cái giọng nhão nhoẹt ra gọi Nanon. Rồi xong, Nanon nghe thấy cái giọng này là biết có chuyện chẳng lành rồi. Lần nào thằng ngốc kia gây chuyện hoặc có việc cần nhờ vả là lại gọi cậu bằng cái giọng này. Giờ cậu giả vờ không nhìn thấy nó đứng ở cửa lớp của cậu có được không nhỉ? Hay quay lại lớp ngồi tự học đi. Đúng, hợp lý, việc học là quan trọng nhất, nên quay lại ngồi học. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của Nanon thôi, cậu chưa kịp xoay người đã bị ai đó nắm lấy tay kéo chạy như bay ra khỏi lớp. 

- "Thật tình, Ohm. Mày bỏ tay tao ra cho tao đi lại bình thường được không?????? Thằng Ohm....Mày nghe tao nói gì không???? Thằng Ohm.........." - Nanon bất lực vừa bị kéo chạy vừa nói.

- "Không được, không được, mày chạy nhanh lên Non. Giang hồ cấp cứu nha. Chạy nhanh nhanh lên giùm chút." - Ohm vừa chạy vừa nói, không cả quay đầu lại nhìn Nanon. Thật tội nghiệp Nanon của chúng ta bị kéo chạy đi mà không hiểu tình hình gì xảy ra. Vừa chạy Nanon vừa tự động bổ não: "Giang hồ cấp cứu? Có lẽ nào thằng khốn Ohm lại đi gây sự đánh nhau ở đâu cần người hỗ trợ không? Ôi chết, nhưng mình đâu biết đánh đấm gì đâu? Bị nó kéo theo thế này liệu mình có bị đánh lây không ta? Mình mà bị liên lụy, sẽ về mách mẹ Ohm, cho mẹ xử thằng ngốc kia. Suốt ngày chỉ biết gây sự để mình đi sau giải quyết mà....."

Nhưng để Nanon thất vọng rồi, vì đâu có chiến trận gì đó như cậu tưởng tượng đâu. Chỉ có 1 nhóm nam nữ đang đứng cười nói nhí nhố ngay cổng trường mà thôi. Ohm thấy nhóm người đó thì bắt đầu giảm tốc độ và chào họ:

- "Halo mọi người, Ohm đẹp trai đã quay trở lại rồi đây. Chúng ta khởi hành thôi. Đủ người rồi."

- "Ohm, chuyện gì đây? Giờ đi đâu? Mày không nói rõ thì đừng hòng kéo tao đi đâu với mày?" - Nanon kéo Ohm lại, cau mày hỏi cậu.

- "Hì hì, Non, mày cứ đi cùng tao đã nha. Giang hồ cấp cứu mà." - Ohm nhăn nhở, vừa cười vừa nói.

- "Không, nếu mày không nói thì giờ tao phải về đây. Tao còn nhiều bài tập phải làm, còn cả bài vẽ của lớp học thêm nữa. Không rảnh" - Nanon từ chối.

- "Thôi mà Non, mày giúp tao một lần đi mà. Nay câu lạc bộ của tao tổ chức họp mặt kết đôi mà bị thiếu mất một thằng nha. Tao đành nhờ mày đi bổ sung quân số. Mày nhìn thấy chị gái xinh đẹp kia không? Đấy là hoa khôi hơn chúng ta một lớp như lúc sáng tao có nói với mày đấy. Mày coi như làm ơn làm phước, xe chỉ luồn kim giúp tao sớm cua được crush nha. Nha...Non...Giúp tao chút nha. Mày hãy thương lấy thằng bạn thân như tao một lần đi mà. Mà đó, biết đâu mày đi cùng to thế này rồi thoát kiếp cẩu độc thân bền vững bao lâu nay thì sao? Nha...Non....mày đi đi mà...Vì tương lai tươi đẹp của tao và mày. Na....Không thì coi như đi uống trà, nói chuyện phiếm cũng được mà.......nha....bé Non....." - Ohm nói liến thoắng để thuyết phục Nanon đi giúp mình. Chỉ tiếc là cậu chỉ mải nói không nhìn thấy tia thất vọng xen lẫn đau lòng lóe lên trong mắt Nanon.

- "Chỉ một lần này thôi đấy, không bao giờ có lần sau. Mày nghe chưa? Tao chỉ giúp mày một lần thôi đấy. Nếu có lần sau tao sẽ về mách mẹ là mày không lo học hành chỉ lo yêu đương. Xem xem mẹ xử mày thế nào. Hừ. Thật không biết kiếp trước tao tạo nghiệp gì mà để kiếp này tao phải làm bạn với mày mà." - Nanon bất lực thở dài một hơi, rồi nói.  Cậu dùng một câu than vãn để che dấu sự thất thường trong giọng nói.

- "Tao hứa mà. Yêu mày nhất nha Non. Đúng là chỉ có mày tốt với tao nhất mà. Mày yên tâm, từ giờ cho đến lúc thi giữa kỳ xong, đây là là buổi họp mặt duy nhất, hehe. Lần thi này nhất định tao sẽ tăng 5 hạng, mày xem đảm bảo thế đã được chưa?' - Ohm thề thốt.

- "Nói được làm được nha bạn. Tốt nhất là mày nhớ lời mày đã nói đó. Không thì xem xem tao xử mày thế nào. Hừ."

Nói rồi, cả hai theo đoàn người đi đến điểm hẹn đã đặt trước. Đó là một quán cafe mới mở gần ở đầu đường, cách trường học tầm 10 phút đi bộ. Quán trang trí theo hướng thanh nhã pha chút ngọt ngào, rất phù hợp cho các cặp đôi hẹn hò. Nanon ngắm quán một chút, sau đó tìm chỗ cuối cùng của dãy bàn ngồi xuống. Thằng Ohm thì đã tìm được chỗ đối diện crush của nó rồi, quên luôn thằng bạn là cậu luôn rồi không còn nhớ đến sự tình gì khác nữa. Một cô bé khá xinh xắn ngồi xuống đối diện Nanon, mắt to, da trắng, lại có chút quen mắt nha. Nhưng Nanon nghĩ mãi cũng không biết đã gặp cô bé ở đâu, nên mặc kệ, tập trung vào Menu trước mặt vẫn là chân lý. Bỗng, cậu nghe cô bé đó lên tiếng.

 - "Bạn học Nanon, bạn đã đến quán này bao giờ chưa? Bạn đã chọn được đồ uống chưa? Để mình giới thiệu cho bạn một số loại đồ uống ngon nhất của quán nha. Mình đã đến đây uống mấy lần rồi." - Cô bé đối diện nhiệt tình lên tiếng.

- "Bạn biết mình sao?" - Nanon ngơ ngác hỏi.

- "Đương nhiên là mình biết bạn nha. Hotboy khối Xã hội bọn mình mà không biết sao được. Xin tự giới thiệu, mình là Prim, cũng học khối Xã hội, lớp 10/2 nha. Mình hơi bất ngờ khi thấy bạn tham gia buổi họp mặt đó." - Cô bé vui vẻ nói.

- "Ha hả, đến mình còn bất ngờ vì sự có mặt của chinh bản thân mình mà. Mình cũng chỉ là đến để đủ quân số thôi. Không có gì hết." - Nanon cười trừ trước sự nhiệt tình của cô bé. Cậu liếc sang chỗ Ohm mong tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng thằng háo sắc kia đang mải cười nói với crush rồi, đâu rảnh để ý đến cậu chứ. Cậu đành quay lại câu có câu không nói chuyện với Prim, không thì là nhìn ngắm quanh quán. Cậu thật mong buổi họp mặt này sớm kết thúc mà, thật là đày ải, biết vậy không nên nhẹ dạ nhận lời thằng Ohm đến đây. Prim thì vẫn nhiệt tình bắt chuyện với Nanon, bất kể cậu có vẻ không hứng thú cho lắm.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ như tra tấn, cuối cùng buổi họp mặt cũng kết thúc, Nanon thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng cố hết sức từ chối Prim một cách lịch sự nhất khi cô bé muốn xin Line của cậu. Tạm biệt Prim xong, câu ngó tìm thằng bạn thân của mình nhưng không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Vội hỏi một bạn nam bên cạnh tung tích thằng Ohm, thì được biết nó đã cùng cô bạn hoa khôi vừa rồi đi hẹn hò riêng tìm hiểu nhau rồi. "Ha...mày ngon nha Ohm, đi mà không nói câu nào...dùng xong là vứt vậy đó hả? Mày chờ xem tao xử mày như thế nào."  Nanon hung ác nghĩ.

Nanon tạm biệt mọi người rồi đi về. Lang thang một mình trên đường, tự nhiên thấy bản thân thật buồn cười mà. Mãi thằng Ohm mới có cơ hội tiếp cận crush làm sao nó còn kịp để ý "thằng bạn thận" là cậu ở đâu làm gì chứ. Cậu phải biết trước rồi mới phải, sao còn phải tỏ ra thất vọng như vậy đây. "Nanon, mày tỉnh lại đi, đừng tự mình đa tình nữa. Mày còn định cố chấp đến bao giờ đây. Đối với nó mày vĩnh viễn chỉ là thằng bạn thân, thằng bạn nối khố thôi. Tốt nhât mày nên từ bỏ cái tình cảm vớ vẩn không nên có của mày đi." Nanon vừa đi vừa nghĩ, cái suy nghĩ mà cậu đã lặp đi lặp lại với bản thân không biết bao nhiêu lần rồi, và cũng từng đó lần cậu tự bao biện và tiếp tục nhóm hy vọng nhỏ nhoi trong lòng. Chỉ cần một hành động nhỏ của người kia cũng làm cậu rung động thật lâu, nhưng đối với người kia đó chỉ là một hành động thông thường giữa những người bạn mà thôi, không hơn không kém. Nanon buồn buồn, cô đơn một mình đi về nhà. Cậu cảm thấy có chút mệt mỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon