Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Uầy, ta quên hỏi phụ thân cách dùng thần lực này rồi π_π "

" Ha...ha...ha... đến pháp thuật còn không biết dùng. Đúng là xú nha đầu mạnh mồm không biết ngượng. Ha...ha...ha..."- yêu quái trông thấy nàng không dùng được thần lực liền lớn tiếng khinh bạc, cười nhạo.

" Ngươi..."

" Đi tìm hắn cho ta. Ta ở đây xử lí xú nha đầu này."- một tên bóng đen ra lệnh cho những kẻ khác.

" Vâng"- một số bóng đen tỏa ra tìm người

" A...aaa"- một vài bóng đen tan biến mất dạng vào không khí

Thì ra là Nhạc Bối Di, nàng một chiêu lấy mạng yêu quái.

" Tiếp tục đi tìm! Xú nha đầu chết tiệt. Chết đi!"- tên thủ lĩnh bóng đen tức giận gào thét.

Nói đoạn, thân thể hắn tỏa ra vô số oán khí. Oán khí nồng đậm lan tới đâu, nơi đó đều bị thiêu rụi thành tro bụi...

" Oán khí nặng quá. Ngươi là oán linh."

" Báo, đã tìm thấy hắn ta." -  bọn bóng đen đẩy Nhạc Đồ Hy ngã nhào xuống đất bẩm báo với tên thủ lĩnh.

" Tiểu Hy Hy!" - nàng xông tới cứu bé nhưng không thành. Nàng bị oán khí nặng nề đánh bật trở ra.

" Ha...ha...ha... quân thượng đại nhân, không ngờ ngươi lại có ngày hôm nay. Yêu pháp của người đâu, mất hết rồi sao. Trông quân thượng ngươi hôm nay thật thê thảm. Đường đường là quân thượng Yêu thần giờ đây phải chịu khuất nhục dưới chân bổn yêu, chịu cảnh bổn yêu đè đầu cưỡi cổ." - hắn một cước đạp Nhạc Đồ Hy ngã chỏng vó trên nền đất. Hắn khom người xuống, một bóng đen rất phối hợp với hắn,  nắm chặt búi tóc Nhạc Đồ Hy giật ngược ra sao bắt bé phải nhẩng mặt nhìn tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh ghé sát vào tai Nhạc Đồ Hy mỉa mai.

"..." - Đôi mắt huyết đồng không một gợn sóng, bĩnh tĩnh đến lạ nhìn thẳng vào con ngươi tên oán linh. Đôi môi tái nhợt khẽ nhếch lên.

" Chỉ cần ta lấy được nội đan của ngươi, ta sẽ có được yêu lực vô song. Ta sẽ có được vinh quang vô hạn mà ngươi có."- hắn vận yêu pháp đưa tay vào lòng ngực Nhạc Đồ Hy.

Oán linh chợt dừng động tác đang tiến vào sâu hơn lòng ngực bé.

"..." - Đôi huyết mâu khẽ nhăn vì đau đớn moi tim từ từ giãn ra nhìn về hướng xảy ra dị thường.

Cả căn phòng sáng rực lên. Từng luồng sáng mang theo thần lực thiêu đốt tất cả oán khí u ám. Oán linh mất đi oán khí nên sinh mạng dường như cạn kiệt. Bọn chúng ai oán rên la dữ dội trong đau đớn. Chẳng bao lâu chúng từng kẻ từng kẻ một tan biến vào không khí.

Thì ra là trong lúc cấp bách muốn cứu người, Nhạc Bối Di đã triệu hồi được thần lực của phụ thân cho nàng hộ thân.

" Tiểu Hy Hy không sao chứ?" - nàng vội vàng chạy đến đỡ bé

" Nào ngồi xuống đây, để tỷ tỷ xem xem có bị thương chỗ nào không?"

"..." - để mặc nàng xem tới xem lui trên cơ thể mình, đôi huyết mâu vẫn nhìn về xa xăm.

" Tiểu Hy Hy không phải là tiểu Hy Hy của tỷ."

"..."- không để ý tới nàng, nhưng tiêu cự mắt đã dời đến điểm nhìn gần hơn.

" Tiểu Hy Hy không phải huyết mâu."

"..."

" Đệ là ai? Tại sao bọn yêu quái đó lại truy sát đệ?"

"..."- đôi huyết mâu trở nên càng âm trầm, lạnh lẽo

"  Tỷ thấy được trên người đệ có yêu khí..."

Nàng bèn niệm chú lấy trong không gian tùy thân ra lư hương, nhang, một xấp bùa chú và một thanh kiếm gỗ. Nàng đặt lư hương trước mặt Nhạc Đồ Hy và thắp ba nén nhang. Xong nàng lấy xấp bùa dán xung quanh ghế và dán một tấm lên ngay mi tâm của Nhạc Đồ Hy.

" Thiên linh linh, địa linh linh. Tà ma phương nào đang trú ngụ trong thân xác Nhạc Đồ Hy, còn không mau xuất ra. Thiên linh linh... địa linh linh..."

" ..."- người nào đó chân mày giật giật, huyết mâu ẩn ẩn tiếu ý.

" Thiên linh linh, địa linh linh. Tà ma phương nào đang trú ngụ trong thân xác Nhạc Đồ Hy, còn không mau xuất ra."

... Một giờ sau ....

" Thiên linh linh... địa linh linh..."

"..." - người nào đó vẫn bình chân như vại, ngồi vững như Thái Sơn, tiếu ý nơi đáy mắt đậm dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro