Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Hy Hy, đằng trước là sơn trang, chúng ta vào đó xin họ cho ta tá túc qua đêm nay nhé. Trời chạng vạng tối rồi."

*cóc...cóc...*

" Cho cháu hỏi có ai trong nhà không?" - nàng gõ cửa.

...

" Cho cháu hỏi có ai trong nhà không?"

Một hồi sau...

Trong nhà im hơi lặng tiếng.

Một lão bá đánh xe ngựa đi ngang qua thấy hai tỷ đệ Nhạc Bối Di đang gõ cửa sơn trang liền cho xe dừng lại, vội vàng khuyên:" Hai cháu mau đi đi. Ở đây nguy hiểm lắm!"

" Có chuyện gì sao bá?" - nàng hỏi

" Ngôi sơn trang này không sạch sẽ.Vào một năm trước, người trong sơn trang này bất đắc kì tử, chết thảm hết ba mươi mấy mạng người lớn nhỏ. Ta nghe đồn là do quanh đây ban đêm thường xuất hiện một bày ma sói chuyên đi ăn lục phũ ngũ tạng con người..."

Ào...ào... trời đổ mưa lớn...

" Thôi ta đi đây. Hai cháu cũng mau rời khỏi đây đi" - nói rồi ông lão đánh xe đi.

Nhạc Bối Di nhìn Nhạc Đồ Hy đang rét run người dưới trời mưa. Nàng vòng tay ôm Nhạc Đồ Hy vào lòng, tay đẩy cửa bước vào sơn trang. Nàng niệm chú lấy nến từ trong không gian tùy thân. Nàng đặt chúng quanh người và thổi lửa, cho nến cháy sáng để soi sáng và sưởi ấm. Nàng lại niệm chú lấy trong không gian tùy thân ra một dục bồn (bồn tắm)

" Tỷ tẩy trần cho tiểu Hy Hy nhé."

* lắc đầu*

" Tiểu Hy Hy bẩn lắm rồi"

*lắc đầu* - khuôn mặt tái nhợt xuất hiện và mảng hồng hồng. Hai tay giữ chặt vạt cổ áo.

" Tiểu Hy Hy mắc cỡ sao? Ở đây chỉ có hai tỷ đệ chúng ta thôi. Mắc cỡ gì chứ. Hơn nữa...hơn nữa ở trong cùng cốc kia, đệ... không mặc gì xuất hiện trước mặt tỷ..." - nàng nở nụ cười lưu manh.

* mặt mày đỏ ửng*

" Ngoan nào tiểu Hy Hy, đệ bẩn lắm rồi. Không cho tỷ tẩy trần, tỷ sẽ đuổi đệ muốn đi đâu thì đi đó nha. Tỷ không thích người bẩn đâu"

* đáy mắt lóe lên tia sợ hãi, đôi tay gầy gò níu chặt lấy tay áo của Nhạc Bối Di*

" Ngoan, ngoan, đừng sợ, tỷ chỉ nói thế thôi, không bỏ tiểu Hy Hy đi đâu."

"..."

" Đi tắm nào. Rồi tỷ còn bôi thuốc trị thương thế cho tiểu Hy Hy nữa."

...

Nàng khoát nước, lấy khăn kì lưng cho Nhạc Đồ Hy...

" Ai nhẫn tâm thế,  đánh tiểu Hy Hy ra nông nỗi như vậy?!" - nàng nhìn vết sẹo to tướng bằng bắp tay người lớn, dài hơn gang tay, hằn trên một đứa nhỏ, nên vô cùng xót xa.

* người bỗng run bắn lên*

Nàng vội vuốt ve lưng bé, trấn an:" Không sao nữa rồi. Tiểu Hy Hy đã có tỷ, tỷ sẽ chăm sóc và bảo vệ đệ. Tỷ nhất định không để bất kì ai gây tổn thương cho đệ. Đừng sợ."

Tự nhiên, trong lòng Nhạc Bối Di dâng lên một niềm cảm xúc khó tả: Thương hại. Không hơn cả sự thương hại nhất thời, nàng là muốn che chở và dành yêu thương thật nhiều cho đứa nhỏ này, suốt đời.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro