IV.Đến bao giờ tôi mới gặp được anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 15, cái tuổi bắt đầu trưởng thành, bắt đầu biết yêu, hiểu được cảm xúc của bản thân nhiều hơn.

Đâu ai biết trước được tương lai nhỉ? Hãy cứ sống cho ngày hôm nay đã. Có bao giờ bạn bất chất yêu thương một người dù biết mình chẳng với tới họ? Và có thể cả cuộc đời mình sẽ không gặp được họ, thậm chí họ cũng chẳng biết mình là ai. Đúng, đó là tất cả những gì Fangirl ở xa như mình suy nghĩ trong đầu. Biết thế là ngốc, nhưng yêu thì vẫn cứ yêu thôi. "Idol chỉ là ca sĩ thần tượng thôi,làm sao mà yêu được" , không, không đúng, trong cuộc đời phải có qua có lại, họ đã hy sinh tuổi trẻ của họ cho fan hâm mộ, vậy việc gì chúng ta lại không hy sinh dành tình yêu của mình cho họ

Tất cả Fankpop ở xa đều muốn đặt chân đến Hàn Quốc để tận mắt nhìn thấy cô gái, chàng trai họ yêu, dù chỉ đứng từ xa nhìn thôi, như vậy cũng hạnh phúc đến chết rồi. 10 năm,20 năm hay 30 năm nữa tôi vẫn yêu các anh. -Lời hẹn ước từ tuổi 15

Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng phấn đấu,lúc nào mệt mỏi quá thì cứ khóc thật nhiều,khóc khi còn khóc được, để những giọt nước mắt làm trôi đi sự mệt mỏi trong tâm hồn. Những áp lực mà bản thân tôi đang phải chịu làm sau bằng những thứ mà Idol chịu đựng.Suốt bao nhiêu năm trời, có bao giờ họ than thở một câu nào đâu, họ luôn nói họ ổn dù không phải vậy, họ luôn gượng ép để tỏ ra mình ổn trên sân khấu, hát ,nhảy hết sức, nhiều lúc họ không chịu đựng được rồi gục ngã trên sân khấu, tim của fan đau lắm. 

Này!! Cố lên nhé, học cho tốt vào để tương lai có cơ hội đặt chân đến Hàn Quốc gặp người mình yêu thương cả thanh xuân 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro