Yêu Thằng Bạn Cùng Bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu sơ về nhân vật:
Phúc (Tôi): cao m65, nặng 56kg, vẽ ngoài ưa nhìn.
Khánh (Nó): cao m72, nặng 60kg, vẽ ngoài điển trai, body gym nhẹ, được xem là hotboy của lớp.

Câu chuyện được viết đan xen giữa hiện thực và viễn tưởng nhằm để tạo nên sự hấp dẫn và lôi cuốn hơn cho mọi người khi đọc nhé!

•••••••••••••••••••••••••••••

Tôi là 1 tiểu mỹ thụ, cậu học sinh trung học của trường THCS XX. Tôi đang học năm cuối cấp rồi, trong suốt những năm học chắc hẳn sẽ không thể nào tránh được sự việc đó là "Đơn Phương Trai Thẳng" hay "Yêu Và Được Đáp Lại Từ Trai Thẳng" rồi nhỉ! Câu chuyện tôi kể là như thế này...

____________Chap 1___________

Năm lớp 6, năng lực học của tôi học rất tốt, đều đạt hạng nhất, và còn là một cậu bé hoà đồng và thân thiện, tôi được thầy cô bạn bè ai cũng tin tưởng, yêu mến và quý trọng. Năm lớp 7, tôi cũng vậy và đã phấn đấu hơn để vẫn giữ vững đà học tập ấy...

Nhưng đến năm lớp 8, thì cậu bé thân thiện ngày nào đã chết đi, áp lực học tập do bố mẹ áp đặt đã đẩy tôi vào góc tường của sự mệt mỏi, khiến tôi phải khép mình lại không giao tiếp với ai cả; chả cần bạn bè, chả cần sự quan tâm hay thậm chí một thứ gì đó gọi là vật chất. Trong đầu chỉ có học, học và học mà thôi!, từ sự áp đặt ấy đã khiến mọi người xung quanh nghỉ tôi là một thằng " mọt sách ", suốt năm - suốt tháng chỉ có sách vở và bài tập. Ba năm liền đều được hạng nhất, là học sinh giỏi, cả chục tờ giấy khen được nhận từ các giải thi và cả điểm trung bình đều trên 9,5 . Trường coi tôi là học sinh ưu tú và danh giá nhất, nhưng thằng mọt sách vẫn là thằng mọt sách cũng không thể nào kết thêm bạn bè để chuyện trò, vì thấy rằng tôi học nhìu là vấn đề đầu tiên, vấn đề thứ hai là tôi nhận ra rằng mình không giống với các bạn nam khác trong lớp. Tụi nó chơi đá bóng, giả làm chiến trận rồi chọi phấn nhau,... Còn tôi thì chỉ đứng nép bên vách tường hoặc ngồi trên ghế ở sân bóng để xem bọn nó chơi mà thôi. Không thể nào hoà nhập vào được nhưng điều đặt biệt là tôi cảm thấy tôi có tình cảm với 'con trai '. Năm cuối cấp đã bắt đầu... là lớp 9a4 (một lớp chọn nhưng lại được cho là quậy nhất), lần này dù học sa sút cỡ nào cũng sẽ được đứng nhất lớp lần nữa vì lớp này quá ít kẻ học giỏi như tôi, về phần quậy chắc sẽ hạng bét rồi, và cũng không bít sẽ xảy ra chuyện gì khi vào một lớp quậy nhất nhưng tôi thì lại ít nói và không bạn bè...
____________________

Tôi được cô chủ nhiệm sắp ngồi cạnh 1 đứa nam, 2 tháng nay tôi chả quan tâm gì nó. Mặc dù nó đã bắt chuyện với tôi rất nhiều. Một hôm trời mưa to, mưa cứ như là nước từ trên thác cao đổ ào ạt xuống , tôi ở lại trường bồi dưỡng học sinh giỏi, thầm nghĩ là chả về được, thì phía xa lại xuất hiện một dáng người cao cao, nó đưa tôi cái áo mưa, mỉn cười rồi lặng lẽ về. Tôii cảm thấy thật bất ngờ và vui sướng vì lần đầu có đứa quan tâm tôi như vậy. Giờ thì tôi mới biết nó tốt với tôi cỡ nào vậy mà tôi lại không thèm nói với nó dù chỉ 1 lời. Tôi đã nghĩ nó là 1 đứa bạn rất tốt và tôi đã bắt thân với nó... Nó cũng giống như tôi học lực rất tốt nhưng khá hơn tôi là kết được nhìu bạn.
Thân thiết giữa 2 đứa nam là bình thường nhưng nếu tiến xa hơn thì sao? Thầy cô, bạn bè và cả cha mẹ của tôi sẽ nghĩ gì? Thành tích của tôi sẽ ra sao...? Thật tình là tôi đã thích nó mất rồi, ko nghĩ là mình sẽ như thế, nhưng đó là tình cảm thật mà tôi dành cho nó và dĩ nhiên, tôi sẽ phải đóng drama trước mặt nó và mọi người để ko ai biết về chuyện này. Ko chắc là nó sẽ nói chuyện với tôi nếu như tôi thổ lộ cái tình cảm mập mờ giữa tình bạn vs tình yêu như thế này...

--------------*--------------

Chiều hôm ấy, nó ở lại lớp với thầy cô chủ nhiệm, chắc là công việc lớp. Tôi ngồi đợi nó ở ngoài băng ghế trước khối, tầm nhìn khá khuất, tôi lấy ngay mấy cái tấm ảnh tôi chụp lén nó lúc học ra xem, gương mặt điển trai với tóc đầu nấm nhìn dễ thương vô cùng, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng hồng hào lúc ấy trong đầu tôi chỉ muốn môi tôi chạm vào môi nó và rồi hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như hai đấu sĩ đang vật lộn trên sàn mãnh liệt. Càng nhìn thì lại càng say, thật sự điên mất thôi!
Bỗng nhiên, lũ lớp dưới (lớp thường và toàn học sinh cá biệt) lại ra về ngay lúc đó, thật xui xẻo, bọn nó gặp tôi, tôi cố đưa mắt chỗ khác để lọt khỏi tầm ngắm của bọn nó. Không ngờ lại thế... Hắn lại tóm lấy cổ áo rồi quật một cái thật mạnh khiến tôi ngã xuống ghế, thằng cầm đầu bọn bảo:

-Có phải mày chán sống rồi sao? Gặp bọn tao ko chào hỏi mà dám đưa mắt tránh né? Giọng nói hùng hồ, đầy sự độc ác.

Vừa nói hắn vừa đưa tay sờ vào má và cằm của tôi, hắn hất cằm tôi lên, nhìn hắn lúc đó cứ như muốn ăn thịt tôi vậy. Lúc ấy tôi im lặng không dám ngỏ lời gì vì cú ngã lúc nảy vẫn còn đau, rồi hắn co tay lại quay sang đánh vào mặt tôi một cái thật mạnh, lúc ấy tôi đau điến hai hàng nước mắt tôi lăn dài trên má, chỗ nó đánh đã đỏ và tím lên lại còn rươm rướm máu. Tôi là một đứa yếu như sên nên sức tôi cũng chả chống lại được bọn nó, tôi đành căm lặng và chịu đựng từng cú đánh thật mạnh lên mặt và những cú thúc hết sức vào bụng, tim gan tôi lúc đó như đã hư hết và cứ nghĩ sẽ chết đi và sẽ không bao giờ gặp lại được nó "người mà tôi đã thầm thương", vì đau quá nên tôi đã ngất đi bọn nó mò thấy ví của tôi và lấy hết tiền rồi bỏ đi, hôm ấy hình như trong bóp tôi có 500 nghìn là tiền mà mẹ tôi cho đóng học phí. Trong khoảng sân lúc ấy chỉ còn lại một mình tôi nằm bất động như một xác không hồn....

.------------------------------.

Một giọng nói ấm áp ùa vào tai tôi, nói thế nhưng tai tôi cứ ù ù, chả nghe rõ lời nói đó nói gì. Tôi cảm giác như có ai đó đỡ tôi dậy ôm trầm lấy tôi hôn nhẹ lên môi tôi rồi áp má chạm má, lúc ấy tôi thấy ươn ướt chắc có lẽ một phần là do máu còn một phần là nước mắt của một người vô danh nào đó. Mấy phút sau, tôi mở mắt và nhìn thấy nó, chàng trai tôi thầm thương... Nó nhìn tôi lo lắng, nước mắt rơi ra khỏi mắt lăn dài trên má rớt xuống chạm vào tay tôi, nước mắt nó âm vô cùng. Lúc ấy tôi còn bàng hoàng, mơ hồ không bít nơi này là đâu nhìn xung quanh hồi lâu tôi nhận ra mình đang ở phòng y tế cùng với nó, còn cô thì bận công việc nhà nên đã về trước và cũng ko quên căn dặn nó là nhớ trông chừng tôi, rồi bỗng nó nhào lại ôm trầm lấy tôi

- Mày...tỉnh lại rồi...! Mày có...có sao ko..? Tao lo cho... mày nhiều lắm...! Nó hít hít vừa khóc vừa nói.

Tôi lúc đó xúc động vô cùng mắt tôi long lanh lệ rồi tràn ra lăn trên má, nó khẽ đưa tay gạt ngang và áp tay vào mặt tôi, còn gì sướng hơn khi được người mình thường quan tâm. Tôi ko còn hơi nào để nói thành lời chỉ *gật gật* đầu như ám chỉ cho nó rằng tao ổn tao không sao cảm ơn mày đã quan tâm cho tao.

- Để tao đưa mày về nhà...! Nó nín khóc và nói với giọng trầm ấm vô cùng, vừa nói vừa xoa đầu tôi.

Ngồi sau xe nó, tôi thấy mình thật nhỏ bé, tấm lưng nó rộng cực, suýt là tôi đã dựa vào, tôi đã quên đi là mình đang đóng một "vai diễn" quan trọng trong cái drama mà chính bản thân tôi tạo nên. Bỗng nó nói

-Mày có ngồi được ko đấy hay mày tựa đầu vào lưng tao đi kẻo mày mệt rồi lăn ra đường!

Nghe lời nói đó xong tôi thấy trong lòng rộn rã như trẩy hội, tựa đầu vào tấm lưng rộng của nó tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Từ những hành động quan tâm tôi của nó khiến tôi rạo rực trong lòng, thầm nghĩ một cách rất thận trọng, rồi quyết định sẽ nói hết những gì tôi nghĩ trong lòng... Mong là suôn sẻ. Nó đưa tôi đến nhà... thật kì lạ, tôi lại muốn đi nữa để có thể tựa vào lưng nó lâu hơn để cảm nhận sự ấm áp từ nó nhưng tôi ko đc chối bỏ sự thật.

- Nhà m ko có ai ở hả? Sao vắng thế?. Nó giọng đầy ngạc nhiên hỏi tôi.

- Uhm. Tao sống 1 mình... ba mẹ tao đi công tác xa tầm 1 năm chỉ về được vài lần, mỗi tháng đều chu cấp đầy đủ tiền cho tao đóng học phí và để sinh hoạt hàng ngày! Lúc đó tôi buồn bã, mắt đỏ hoe khi chia sẽ.

- Mày bị thế này hay... Nó cứ ngập ngừng ko dám nó.

- Có gì mày cứ nói đi Khánh, sao cứ ngập ngừng thế? Tôi hỏi nó

- Mày bị thế này, nhà lại ko có ai hay tối nay... mày... Mày cho tao ngủ chung với mày... để tao có thể lo cho mày nhé...! . Nó cứ như bị cà lâm vậy nói không thành câu, hai má nó ửng hồng nhìn dễ thương vô cùng.

- Có vậy thôi cũng không dám nói! Thế tối nay mày ở lại ngủ với tao nhé!. Tôi thẳng thừng đáp lúc ấy tôi cũng ngại không khác gì nó.

- Thế bây giờ tao với mày vào nhà nhé, mày cần tắm ăn uống rồi nghỉ ngơi đấy!

Tôi chỉ *gật gật* đầu và tôi cùng nó vào nhà...

=======Hết chap 1=======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy