Yêu thằng bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi là bạn thân có thể nói là thanh mai trúc mã bởi chúng tôi chơi thân với nhau lúc còn nhỏ cho đến khi đến đại học. Thằng Duy do gia đình nó không được im ấm cho lắm. Ba mẹ nó đã ly hôn khi nó đang học lớp hai, nó theo ba mà ba nó suốt ngày cứ bận công việc cứ đi công tác suốt không quan tâm gì tới nó. Nhưng ba nó với ba mẹ tôi là bạn thân mỗi lần đi công tác là gửi Duy qua cho ba mẹ tôi trông dùm sẵn để nó chơi với tôi chỉ tôi học. Tuy là con gái nhưng tôi chỉ thích chơi, quậy phá lười học từ những năm cấp 1 rồi, còn nó là con trai nhưng rất chăm chỉ, gương mẫu là học sinh giỏi trong lớp. Các bạn có thấy tôi và nó trái ngược nhau không. Bởi vậy chúng tôi cứ bị gia đình hai bên chọc quài còn bàn bạc có nên làm xui gia với nhau không. Tôi thì chắc chắc là không đồng ý rồi bởi ai mà thèm một người khù khờ như Duy chứ, nhan sắc thì tầm thường sao có thể sánh được 1 tiểu quái như tôi. Tôi nghĩ mình là con gái nên cứ chọc nó chửi nó suốt nhưng nó nhường không dám làm gì tôi. Mỗi ngày hai đứa tôi đều đi học chung bởi chung trường chung lớp đã vậy còn ở chung nhà. Hehe vậy cũng là cái lợi đấy chứ hằng ngày có nó đi theo đến trường rồi về nhà thì ai mà dám ăn hiếp mình với lại bài tập nó làm cho nó thì làm luôn cho tôi để tôi có thời gian đi chơi với những đứa khác. Thời gian đẹp đẽ như vậy cứ kéo suốt đến cuối năm của cấp ba. Rồi một ngày trong lòng tôi nhận ra tôi đang thích một người nghĩ cuối cấp rồi nên nó xúi tôi hãy tỏ tình. Tôi nghe lời nó đi tỏ tình với bạn học nhưng bạn học ấy đã có người yêu rồi. Tôi dường như buồn đến nỗi chỉ biết òa khóc khi bị từ chối, khi biết bạn ấy đã có người yêu. Chiều hôm đó tôi lảng tránh tất cả, cả thằng bạn thân. Tôi trốn ra chỗ công viên tôi thường ngồi rồi khóc sướt mướt. Duy nó tìm tôi khắp nơi nhưng do là bạn nên nó biết tôi thường đến đâu vì vậy nó thấy tôi rất nhanh. Tôi thấy nó chạy từ xa liền lau hết nước mắt vì sợ nó biết tôi trong bộ dạng này thì chắc độn thổ chết mất. Nhưng càng lau nước mắt rơi càng nhiều. Chết rồi lau không kịp nữa bởi nó đã tới chỗ tôi ngồi. Nó lau nước mắt cho tôi, nó biết tại sao tôi khóc nên không hỏi càng hỏi chỉ càng khóc thêm thôi. Nó an ủi:
"Thôi mày đừng khóc nữa, có tao ở đây rồi. Bộ mày quên mày còn bạn thân là con trai tốt như tao sao"
Tôi liền bật cười lau hết nước mắt đánh vào người nó vì tại nó xúi bậy nên tôi mới quê như thế này. Kêu nó bù đắp lại cho tôi:
"Lỗi là tại mày mà giờ còn nói nữa. Mau dẫn tao đi ăn mua bia để tao quên không là tao khóc nữa rồi mẹ tao tưởng mày làm gì tao rồi la mày ráng chịu". Tôi không ngờ ngay cả khi thất tình mà tôi lại đòi ăn và ăn hiếp nó vậy :)). Nó xong nó liền lật đật đi mua đồ ăn và mấy lon bia uống để giải sầu. Vừa ăn uống vừa la hét om sòm nó tưởng tôi say nên không cho uống nữa. Mà thực ra có say đâu uống ít mà la hét vậy cho quên mọi chuyện buồn phiền thôi. Chỉ là giả bộ say để có thể ăn hiếp, chọc nó bắt nó cõng về nhà. Được nó cõng cảm thấy vui lắm, một thằng bạn thân mà lại ấm áp hơn cả người yêu, ngủ quên trên lưng nó lúc nào mà không hay biết. Sáng hôm sau giật mình tỉnh dậy lật đật chạy thay bộ áo dài bởi hôm nay là lễ tốt nghiệp cấp ba mà lo ngủ sắp trễ giờ rồi. Thay đồ vệ sinh cá nhân xong tôi chạy vào phòng Duy đánh thức kêu nó dậy. Ai dè tật xấu tôi không bỏ vô phòng nó không bao giờ rõ cửa chỉ toàn xông vô. Tôi cứ tưởng nó đang ngủ thôi xông vô đại luôn ai dè bước vô thấy nó đang nó đang ở trần lộ ra cơ bụng và ngực săn chắc. Nó và tôi đều giật mình la lên. Tôi liền che mặt (che mặt vậy thôi chứ lỡ thấy rồi). Vội chạy ra đóng cửa cái gầm tôi đứng trước phòng nó mà mồ hôi, khuôn mặt đỏ lên không dám nói tiếng nào nữa. Nó thay đồ xong mở cửa la tôi một hơi:
- Sao mày không rõ cửa, con gái mà vô phòng con trai như đúng rồi vậy. Lỡ mày thấy hết sao tao còn mặt mũi nào nữa bắt đền mày đó"
Nó nói mà tôi cảm nhận nó đang mắc cỡ làm tôi mắc cười nhưng không dám cười ráng tìm một cái cớ để chửi nó:
- Thì.... tại tại....ai  kêu mày thay đồ không khóa cửa lại, tao đang gấp tưởng... mày đang ngủ nên xông vô kêu mày dạy sợ mày trễ giờ nhưng ai ngờ... mày đang làm cái đó
- Cái đó là cái gì má bớt hại não lại tao chỉ thay cái áo thôi, mốt vô phòng con trai nhớ gõ cửa dùm cái.
Tôi hơi quê xen vào đó có chút mắc cười: - Biết rồi chỉ được 6 múi với da trắng thôi làm gì mà ghê vậy, hứ". Nó không quan tâm những lời tôi nó bỏ đi xuống nhà tôi chạy theo quăng cặp vào người nó. Mặc tà áo dài đi tướng như đại ca có thằng lính xách cặp đi theo sau. Từ nhà đến trường tôi chọc đó, cố tình lấy tay đánh vào mông để nó đỏ mặt chơi. Nó bực mình:
- Lớn rồi đừng chơi trò này được không, kì cục quá à
- Nhưng tao thích được không, vui mà. (vừa nói vừa cười gian với nó)
- Vui cái đầu mày á
Cứ thế mà đến trường, lo bận rộn làm lễ nên xém nữa là quên hôm nay sinh nhật thằng Duy. Suốt buổi làm lễ tôi cứ nghĩ không biết nên mua gì tặng. Làm lễ xong chạy lại chỗ nó ngồi kêu nó:
- Mày về trước đi tao có công chuyện với Ngân nên về trễ
- Nó thắc mắc: Mày đi đâu vậy hôm nay là ngày... thôi mày đi đi, đi sớm về sớm không là mẹ mày la tao với mày
- Tao biết rồi tao đi đây.
Nói xong tôi với Ngân chạy một mạch  lại chỗ bán quà lưu niệm. Đi dạo một hồi ở cửa hàng thấy có cái móc khóa màu đỏ đầy tim tuyến là được nhất nhưng nhìn nó hơi giống con gái. Thôi kệ mua sẵn chọc tức nó dù gì món quà cũng đẹp với không thấy nó có mác khóa để mà xài. Về đến nhà đã thấy mẹ tôi chuẩn bị đồ ăn xong cùng với chiếc bánh kem mừng sinh nhật lần thứ 18 của con trai nhìn là biết ba nó mua gửi cho nó. Tôi lên phòng sửa soạn rồi xuống ăn cơm không cầm theo quà để dụ nó là đã quên hôm nay sinh nhật nó nên không mua quà. Trong lúc ăn cơm nó không nói câu nào ba mẹ tôi vui vẻ chúc mừng sinh nhật nó cười cười nhưng mà tôi cảm nhận được nụ cười đó là gượng ép chứ chẳng thấy nó vui. Cứ nghĩ không lẽ nó buồn vì mình không nhớ sinh nhật nó ta. Ăn xong nó ra công viên chỗ hôm bữa tôi khóc. Nhìn nó ngồi có vẻ đâm chiêu rồi tôi phát hiện ra mắt nó hoe lại rơi nước mắt. Tôi chạy lại hỏi:
- Làm gì khóc vậy cha, hôm nay sinh nhật phải vui vẻ chi nhiên khóc vậy.
- Mặc kệ tao đi, tao muốn được một mình
- Mày du duyên ở đây công viên nơi công cộng đâu phải của riêng mày đâu mà đòi một mình ở đây
- Thôi mệt không nói lại bà tám như mày
- Mày buồn có phải vì tao quên sinh nhật không???
- Không, tao buồn vì sinh nhật năm nào thấy bánh kem ba tao chứ không thấy ba tao đâu hết nên tao hơi buồn.
- À, thôi không có ba mày thì có ba mẹ tao tổ chức cho mày còn có bà trằn như tao nữa
Nghe tôi nói nó lau nước mắt ngước nhìn tôi chằm chằm
- Quà tao đâu ???
Tôi lấy từ trong túi áo khoác lấy ra hộp quà tuy nó nhỏ nhưng có còn hơn không. Nó mở hộp quà mặt nó nhăn lại, liếc nhìn tôi:
- Sao quà gì giống bê đê vậy trời
- Không thích hả??? Không thích thì trả đây
- Thích thích thích mày tặng sau không dám thích chứ. Nhìn cũng đẹp mà hì hì. Tao tưởng mày quên không tặng chứ
- Ờ thích là được rồi
Vậy là tôi đã làm nó vui trở lại xoa dịu nỗi cô đơn mà không có ba mẹ bên cạnh. Và rồi hết một ngày vui, nghĩ lại từ khi có Duy làm bạn tới giờ thì cảm thấy vui và có phúc biết chừng nào. Mỗi lần nghĩ tới nó là tôi cười tủm tỉm như con bệnh. Cười đến khi chìm trong giấc ngủ lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro