Hát tao nghe đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ê Đông! Mày hát tao nghe đi- một đứa con trai, ngồi cạnh một đứa con trai khác nói. Một người có khuân mặt khá hiền lành, một người lại có khuân mặt chuẩn soái ca!

- từ từ!-  đứa có khuân mặt soái ca nói, bàn tay ko quá cơ bắp, cũng ko quá mềm yếu của nó vươn qua kế bên, lấy cây đàn ghita đặt lên đùi. Ngón tay khẽ lay động, bắt đầu phát ra những âm thanh êm dụi.

[ Thế giới bé thế nào
Mình gặp nhau có phải muôn đời

Ngày mà người mang đến
Một khúc hát không thể quên
Bài hát với những mơ mộng

Bài hát với những hy vọng

Cho đời ta chút vui

Cho đời ta chút thương

Thế giới lớn thế nào
Mình lạc nhau có phải muôn đời

Dòng người vội vàng qua
Người sẽ đứng nơi đâu chờ ta

Chờ giữa quán xá ven đường

Chờ cuối góc phố năm nào

Xin chờ ta chút thôi
Chút thôi

Bình minh đến đón ánh nắng sớm
Mình hẹn hò
Chốn thân quen ngày xưa

Hoàng hôn xuống dưới góc phố vắng
Mình cười nói vu vơ bao chuyện qua

Vì tình yêu ta trao người hết
Xin người đừng
Khiến tim này mong nhớ
Hãy hứa sẽ mãi bên ta

Ngày vẫn thế ấm áp tiếng nói
Nụ cười người
Với bao nhiêu buồn vui

Chiều buông nắng
Gió vẫn khẽ hát thì thầm
Những khúc ca cho tình nhân
Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài
Những phút giây ôm lấy người

Đời như một giấc mơ
Mãi không tàn
Vì người ]
[ Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời - Karik ST.319]

Vừa dứt chữ cuối cùng, anh lại dạo thêm một lúc xong mới dừng
- hay! - chàng trai có dáng vóc nhỏ nhắn, khuân mặt hơi ngây thơ lên tiếng, tay ko nhịn được mà vỗ tay vài cái.

Anh xoay qua nhìn cậu một lúc lâu, đến nỗi cậu phải hỏi
- mày bị sao vậy-
- hồi đó mà không có mày, chắc không có tao bây giờ- anh lại quay sang nhìn bầu trời xanh, đôi mắt trở nên xa xăm, như đang nhớ lại chuyện gì đó.

-phải ha! Hahahaha!!! Tao nhớ lúc đó mày quê quá trời, mặt thì đen,có mụn, chân tay lông đầy nhóc! Mày nên lấy vinh hạnh vì có đưa bạn như tao!!-

Anh ngồi bên cạnh,đưa tay cốc vài cái vào đầu cậu!
- mày vừa vừa thôi!!-
- mày đàn nghe nào-

Anh nghe thấy cậu nói vậy, ngón tay lại khẽ động. Lần này anh chỉ đàn, không hát. Cả hai như hoà theo điệu nhạc, bất chợt cậu lại nhớ về ngày xưa, ngày mà chính cậu đã tạo ra anh bây giờ.
Nhìn anh một cái, con người gì mà đẹp kinh thế!!! Không thể nào tin được người này chính là thằng vừa đen vừa quê mùa khi xưa! Cậu cũng tự khâm phục bản thân!
-----------------------------------------------------------
Xin chào các bạn! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammy