Chương ba: Hấp tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Quản Thúc Tiên đi đến phòng Vũ Canh. Hắn đứng ngoài cửa do dự hồi lâu, cuối cùng đưa tay gõ cửa.

"Mời vào!" Tiếng Vũ Canh nói vọng ra.

Quản Thúc Tiên mở cửa đi vào, đưa tay khép nhẹ cửa, sau đó mới tiến đến bên giường của Vũ Canh. Trên giường, Vũ Canh vẫn khỏa thân, hai tay ôm lấy cổ con sói lửa, dường như mới vừa... ân ái với nó, chất dịch dính bệt trên lông con sói lửa và trên ra giường, khiến Quản Thúc Tiên cảm thấy tởm lợm.

"Quản đạo trưởng, nếu đã đến đây rồi, cần chi phải khách sáo?" Vũ Canh mỉm cười yêu mị, tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Quản Thúc Tiên nhìn Vũ Canh, hít sâu một hơi, cởi quần áo leo lên giường. Bình thường, khi cùng ba người kia chơi đùa Vũ Canh, hắn cảm thấy rất dễ dàng, nhưng hôm nay một mình đến đây, hắn cảm thấy nặng nề khó chịu. Hắn biết hôm nay đã không giống nữa, người bị chơi đùa, không phải là Vũ Canh, mà là hắn.

Vũ Canh đưa tay kéo Quản Thúc Tiên qua, để Quản Thúc Tiên dựa vào ngực, dùng hai tay kéo chân Quản Thúc Tiên banh ra trước mặt con sói lửa, Quản Thúc Tiên nhắm mắt, để mặt con sói lửa liếm láp phân thân và hai ngọc hoàn của hắn.

"Thả lỏng nào..." Vũ Canh thì thầm bên tai hắn, "Như vầy vẫn dễ chịu hơn khi làm tình với Vũ Vương mà, đúng không?"

Ngón tay Vũ Canh đưa sâu vào lỗ nhỏ của Quản Thúc Tiên, nâng rộng, sau đó rút ra, cho con sói lửa đút lưỡi vào tiến công.

"Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện." Quản Thúc Tiên nói, cố đè nén tiếng rên rỉ.

"Ta biết!" Vũ Canh bật cười, "Trưa nay, nhìn biểu hiện của ngươi khi ngươi ở trong lòng ngực hai tên kia, ta đã biết ngươi muốn gì rồi!" Vũ Canh cắn nhẹ vào tai Quản Thúc Tiên, "Nhưng hiện giờ thì chưa được!"

"Ta hiểu!" Quản Thúc Tiên rên khẽ, bắn hết vào miệng con sói lửa, con sói lửa lập tức nuốt hết vào bụng, liếm mép.

Vũ Canh vươn tay phải vuốt ve đầu con sói lửa, cười nói: "Tinh dịch của đạo trưởng tu luyện gần hai ngàn năm không dễ kiếm, ăn cho no vào."

Con sói lửa rất biết nghe lời, lại tiếp tục liếm láp phân thân và ngọc hoàn của Quản Thúc Tiên, thậm chí hậu đình cũng được liếm rất sạch sẽ. Vũ Canh choàng hai tay từ sau lưng ra đến trước ngực Quản Thúc Tiên, vân vê hai đầu vú của hắn, khiến Quản Thúc Tiên rất khó nhịn, cơ thể đỏ bừng, nhưng vẫn cố để đầu óc tỉnh táo, giao dịch với Vũ Canh.

"Khi nào ngươi mới truyền Cổ Long Bá Khí cho Hoắc Thúc Xử và Sái Thúc Độ?" Quản Thúc Tiên hỏi.

"Từ từ, năm tháng còn dài, ta còn cả trăm năm chơi cùng con sói lửa của ta mà." Vũ Canh cho tay vào miệng Quản Thúc Tiên để hắn liếm láp, lại tiếp tục mân mê hai đầu vú, cười yêu mị trả lời.

"Bảy ngày nữa ta phải về Lạc Ấp một tháng." Quản Thúc Tiên lại bắn ra thêm phát nữa vào miệng con sói lửa, "Ta cần phải xác định một việc..."

"Về 'Song Trọng Tinh'." Vũ Canh liếm sâu vào trong lỗ tai của Quản Thúc Tiên, "Ta tưởng ngươi không chú ý đến chuyện đó."

"Ta chú ý từ mấy ngày trước." Quản Thúc Tiên hít sâu một hơi, cảm nhận cái lưỡi của con sói lửa đưa rất sâu vào cơ thể hắn, rất sâu, gai lưỡi khiến hắn khó chịu rồi lại cực kỳ sảng khoái, sảng khoái hơn cả những dụng cụ mà Vũ Vương đưa vào người hắn trước đây, chẳng hạn cán roi.

Vũ Canh nhìn biểu hiện của hắn, bật cười: "Ngươi dường như rất có kinh nghiệm với súc vật?"

"Rất... ghê tởm..." Quản Thúc Tiên nghiến răng, "Vũ Vương là một tên biến thái, sở thích của hắn không phải cưỡng bức ta, mà dùng ta để mua vui..."

"Không nên nói như vậy!" Vũ Canh bật cười, "Vũ Vương là một vì vua ưu tú, yêu nước thương dân, hết lòng hết dạ vì non sông xã tắc..."

"Hừ, hắn cũng như phụ hoàng, cũng đều biến thái như nhau..." Quản Thúc Tiên nghiến răng nói.

"Bất quá cũng chỉ cưỡng bức rồi ăn thịt đại ca của ngươi, đâu có gì quá đáng!" Vũ Canh chồm tới xoa đầu con sói lửa, khích lệ nó đưa lưỡi tiến thật sâu vào tận bên trong của Quản Thúc Tiên. Lưỡi của con sói lửa làm thành vách của Quản Thúc Tiên nóng bừng, rát như muốn phỏng.

"Đừng vậy!" Quản Thúc Tiên rên rỉ, "Đừng để hơi nóng... hơi nóng..." Hắn cảm thấy hơi nóng lan tràn trong đường ruột, ấm cả bụng, sảng khoái cực kỳ.

"Ta hiểu mà..." Vũ Canh vỗ nhè nhẹ vào lưng hắn an ủi, "Lúc trưa ta cũng vừa thưởng thức xong, rất sướng khoái!"

Quản Thúc Tiên lại bắn ra, con sói liền chớp cơ hội không bỏ sót, nuốt sạch. Quản Thúc Tiên mệt mỏi, lã người dựa vào lòng ngực Vũ Canh.

"Đêm nay đến đây là được rồi!" Vũ Canh nâng bắp đùi Quản Thúc Tiên lên, cho con sói cắn vào bắp đùi non, rươm rướm máu. "Ngày mai ta sẽ cho hai tên kia một ít Cổ Long Bá Khí, còn bây giờ ngươi có thể đi về."

Quản Thúc Tiên nghe vậy gắng sức ngồi dậy, leo xuống giường mặc lại quần áo, lần tay vịn bàn đi ra ngoài. Hai chân hắn cọ vào nhau, khiến bắp đùi non có hơi rát, cảm giác như khi lưỡi của con sói lửa cọ vào đùi. Hắn hít một hơi, nhớ lại cảm giác sướng khoái mới rồi, lòng bất giác nhộn nhạo trở lại, miệng tuy bảo ghét súc sinh, nhưng tinh thần và cơ thể dường như luôn muốn phản bội điều đó. Hắn thở dài, cảm thấy bất lực khi nhận ra cơ thể hắn dường như đã đáp ứng với sự "dạy bảo" của Vũ Vương rồi.

Quản Thúc Tiên đỡ cửa đi ra ngoài, lập tức ngã vào bốn cánh tay đang chờ sẵn.

"Ngươi thế nào rồi?" Hoắc Thúc Xử vội bồng Quản Thúc Tiên, ôm vào ngực.

"Ta không sao, chẳng qua do phóng tinh quá độ mà thôi, nghỉ một đêm dưỡng sức là được." Quản Thúc Tiên úp mặt vào ngực Hoắc Thúc Xử, hít sâu một hơi mùi mồ hôi của Hoắc Thúc Xử, hắn rất chán ghét mùi của Hoắc Thúc Xử, "Mùi mồ hôi của ngươi thật dễ chịu!"

Hoắc Thúc Xử nghe vậy rất thích, hôn lên trán Quản Thúc Tiên: "Về phòng thôi, ta sẽ giúp ngươi tận hứng cả đêm." Quay sang Sái Thúc Độ, Hoắc Thúc Xử nói: "Độ ca, đi thôi."

Sái Thúc Độ nhìn vào trong phòng của Vũ Canh, khẽ nhíu mày một chút, sau đó cũng vội vã đi theo Hoắc Thúc Xử.

Vũ Canh phất tay, đóng kín cửa lại, quay sang nói với con sói lửa: "Yên tĩnh rồi, ngươi có thể hiện hình người cho ta ngắm một chút nào."

Con sói lửa rùng mình, bắt đầu biến thân, phút chốc đã biến thành một thiếu niên tuấn tú quỳ trước mặt Vũ Canh.

"Nhan sắc cũng không tệ, Lang Dung." Vũ Canh đưa tay nựng má Lang Dung, "Ăn no chưa?"

"No rồi, chủ nhân." Lang Dung chồm đến, ngồi lên đùi Vũ Canh, vòng tay ôm qua cổ hắn, thè lưỡi liếm môi hắn, "Nhưng không ngon bằng của chủ nhân."

"Ngươi thật biết nịnh nọt." Vũ Canh bật cười, xoa đầu Lang Dung hỏi: "Có muốn làm một lần ở hình dạng người không?"

Lang Dung nghe, mắt sáng rỡ, "Muốn!", nói xong lật đật leo xuống người Vũ Canh.

Do Lang Dung nhỏ con hơn Vũ Canh, vì vậy hắn lật úp người lại cho Lang Dung dễ dàng tiến vào. Lang Dung ban đầu còn lóng ngóng do không có kinh nghiệm làm tình ở hình dạng người, sau một hồi nghe Vũ Canh chỉ bảo, quỳ giữa hai chân Vũ Canh, ra vào rất thuần thục.

Sau khi làm xong ba lần, uống đầy một bụng tinh dịch của Vũ Canh, Lang Dung định làm thêm lần nữa, Vũ Canh đã kéo cậu nằm xuống bên cạnh mình, cười nói: "Là sói không nên tham lam, tham lam sẽ dễ chết!" Vuốt ve lưng Lang Dung, Vũ Canh nhỏ nhẹ nói: "Hiện lại nguyên hình đi, ta giúp ngươi 'tiêu hóa' mấy cái thứ ngươi đã nuốt từ trưa đến giờ."

Lang Dung nghe lời hiện lại nguyên hình thành sói lửa, nằm song song với Vũ Canh, Vũ Canh nằm bên cạnh choàng tay vuốt nhẹ lưng Lang Dung, trông như một người chủ thân thiện vuốt ve con chó của mình, trên thực tế hắn đang giúp Lang Dung hấp thu pháp lực trong tinh dịch mà Lang Dung đã nuốt từ trưa đến giờ, bao gồm tinh dịch của hắn và Quản Thúc Tiên.

Lang Dung nuốt quá nhiều, bây giờ hấp thu có hơi khổ sở, giống như người bình thường ăn rất ít, rồi lại đột nhiên ăn tràn cả bao tử, tất nhiên khi tiêu hóa sẽ rất khó chịu. Lang Dung ợ một tiếng rõ to, Vũ Canh bật cười.

"Trông ngươi thật đáng yêu!" Vũ Canh hôn vào mõm chó sói, "Trước kia, khi còn nhỏ, không biết bản thân là hồ ly, một lần trốn ra ngoài cung chơi, bắt gặp một đứa bé trai đang vuốt ve một con chó, làm bạn rất vui vẻ. Khi phụ vương tìm được ta đưa ta về, ta nằn nặc đòi phụ vương cho ta nuôi một con chó làm bạn, nhưng phụ vương không cho phép, sau này ta mới biết, thì ra là vì chó rất ghét hồ ly."

"Nhưng sói thì không ghét hồ ly." Lang Dung thè lưỡi liếm lên mặt Vũ Canh, "Bởi vì hồ ly và sói gần giống như nhau."

"Đúng vậy." Vũ Canh hôn lên mắt, lên mũi con sói lửa, "Bởi vì chúng ta đều vô ơn và ác độc như nhau."

"Ta sẽ không ác độc với chủ nhân." Con sói nói, đưa một chân ra kéo Vũ Canh vào dưới bụng. Vũ Canh biết, bụng đối với sói là nơi hiểm yếu, Lang Dung làm thế này nghĩa là giao sinh mạng cho hắn, là tin tưởng hắn.

Vũ Canh hít sâu một hơi, rúc mình xuống phía dưới bụng Lang Dung, nhỏ giọng nói: "Ta cần ngươi giúp một việc, khi nào xong, chúng ta đường ai nấy đi."

"Giúp chủ nhân thoát khỏi nơi này?" Lang Dung hỏi.

Vũ Canh lắc đầu: "Ba tên này phép lực tuy cao cường, nhưng ta cũng không đến nỗi không thoát khỏi tay bọn chúng được. Ta cần ngươi đưa ta đến một nơi, nơi đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng đừng lo..." Vũ Canh cạo nhẹ bụng con sói: "Ta sẽ không để ngươi chết đâu, ta hứa!"

"Nhưng chủ nhân có thể sẽ chết?" Lang Dung nhỏm người, cúi xuống dùng lưỡi liếm lên má Vũ Canh.

"Phải!" Vũ Canh xác nhận, "Nếu làm xong việc đó, ta chắc hẳn sẽ mất mạng, nhưng ta cam tâm tình nguyện."

Lang Dung nghe, liếm từ môi xuống cổ, xuống ngực Vũ Canh, giống như làm nũng: "Ta sẽ không để chủ nhân chết! Ta sẽ bảo vệ chủ nhân!"

Vũ Canh bật cười, gõ nhẹ vào đầu Lang Dung: "Nhóc con, thân ngươi còn lo chưa xong, ở đó mà bảo vệ ta." Kéo đầu Lang Dung xuống, dụi đầu mình vào, Vũ Canh nói: "Thôi ngủ đi, ngày mai ta còn phải truyền Cổ Long Bá Khí cho hai tên khốn kia nữa, sẽ mệt đấy!"

Tối hôm sau, Vũ Canh giữ lời đi qua phòng Hoắc Thúc Xử, dùng cách giao hợp truyền Cổ Long Bá Khí cho Hoắc Thúc Xử và Sái Thúc Độ. Quản Thúc Tiên cũng đi qua phòng Vũ Canh cho Lang Dung "ăn".

Quản Thúc Tiên thân thể trần trụi nằm ngữa trên giường, nhìn trên trần nhà, dang rộng chân để con sói lửa có thể chui đầu vào liếm láp. Một tay Quản Thúc Tiên đặt lên đầu con sói, một tay tự đút sâu vào miệng mình liếm láp, suy nghĩ một chút, cắn răng banh rộng hậu môn, nói với con sói: "Cho phân thân của ngươi vào đây!"

Con sói lửa ngạc nhiên ngẩng đầu tròn mắt nhìn Quản Thúc Tiên.

Quản Thúc Tiên lật úp người, hai tay banh rộng hậu môn ra trước mắt con sói lửa, "Dù sao ta cũng không phải lần đầu làm chuyện này, chí ít ngươi cũng là yêu, có linh tính, không phải như lũ súc sinh hạ đẳng khác." Khoanh tay úp mặt lên, nhắm nghiền mắt lại, Quản Thúc Tiên nói: " 'Hắn' thích mùi súc sinh vất vưởng trên người ta, nhưng ắt hẳn là ghét mùi yêu quái ở sâu trong cơ thể. Ban đầu vốn là để Vũ Canh làm chuyện này, nhưng tên đó không thích!" Quản Thúc Tiên cắn răng, banh mạnh hậu môn ra, "Ngươi làm đi!"

Con sói lửa chần chừ một chút, rồi quyết định đưa phân thân nhét vào lỗ nhỏ hẹp hòi.

Hai hàng nước mắt chảy xuống cánh tay Quản Thúc Tiên, hắn nghiếng răng, lẩm bẩm trong đầu: "Song Trọng Tinh, nghĩa là 'hắn' vẫn còn sống! Như vậy... tên kia... hắn có bình an không?"

Sáu ngày sau, Quản Thúc Tiên theo sứ giả trở về Triều Ca. Hơn một tháng sau hắn trở lại Sa Tây, thân thể vô cùng tàn tạ.

Nắm lấy cổ áo Hoắc Thúc Xử, Quản Thúc Tiên gằng từng chữ, hơi thở mong manh đứt quảng: "Vũ Vương chưa chết, hắn đang sống trong cơ thể của Chu Công Đán! Ngươi... ngươi phải giết hắn cho bằng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro