Chương sáu: Bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang Dung thoát ra khỏi con đường tạo bằng Xuyên Việt Luân Hồi, té từ trên không trung xuống. Ngay lúc hắn đang e sợ sẽ gãy xương, chợt phát hiện phía dưới có một cây cổ thụ to, dùng chút sức lực còn lại, Lang Dung phát ra yêu khí, đẩy bản thân về phía cây cổ thụ mọc bên sườn núi.

Lang Dung cuối cùng cũng rơi xuống trúng tàng cây cổ thụ, sau khi làm gẫy hàng loạt những cành cây trên cao, hắn giơ hai chân trước, cố bám vào một cành cây, ai ngờ quờ quạng thế nào, lại chụp phải một cái gì đó trơn trơn tròn tròn dài dài, Lang Dung kéo theo "thứ đó" rơi luôn xuống đất.

"Ui cha, đau quá!"

Có tiếng ai đó kêu rên, Lang Dung nhìn quanh, phát hiện hắn đang đè lên mình một con rắn. Thân con rắn đen tuyền như mực, mùi hôi thối tanh tưởi từ thân rắn xộc vào chiếc mũi tinh tường của Lang Dung, khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Theo phản xạ, Lang Dung giơ chân trước lên định tán vào đầu con rắn, ai ngờ nó lại nhanh chóng thối lui, chạy nhanh về phía cây cổ thụ, quấn vòng lên thân cây, thò đầu xuống mắng Lang Dung.

"Con sói chết tiệt! Từ trên trời rơi xuống thì thôi, lại còn nắm đuôi ta kéo xuống, nằm đè lên mình ta, giờ lại còn muốn giết ta nữa! Bớ yêu quái, ngó xuống mà coi nè!..." Con rắn đu tòng teng trên nhánh cây, ngúc ngoắc cái đầu, kêu la ầm ĩ, Lang Dung thực sự có cảm giác muốn cười không được, muốn đánh cũng không xong, bởi vì yêu lực của hắn cạn kiệt đến mức không thể nào phun ra lửa nổi.

"Ồn quá, Dự Sách, im miệng cho ta ngủ coi!"

Lại một tiếng nói khác cất lên, Lang Dung đề phòng nhìn quanh, lùi lại, nhưng không phát hiện bóng dáng của bất kỳ yêu quái nào.

"Hừ, Mộc Nhạc, hắn bẻ gãy cành ngươi, làm ngươi trọc đầu trụi lủi rồi, ở đó mà còn ngủ!" Con rắn đen lại huyên thuyên.

"Cái gì? Gãy cành rồi? Sao ta không có cảm giác! À không phải, là gãy cành rồi, gãy cành rồi! Tên nào dám bẻ gãy cành của ta? Là tên kia hả? Ta phải giết mi!"

Lang Dung vẫn còn đang ngơ ngác, không biết âm thanh vang lên từ đâu, chợt thấy cả cây cổ thụ rung lên, hàng ngàn chiếc lá như những lưỡi dao sắc lao về phía hắn. Lang Dung vội vàng nhảy qua nhảy lại né tránh, cuối cùng cũng xác định, "tiếng nói" là từ đâu phát ra.

"Thì ra là thụ yêu!" Lang Dung nói, "Ta trước giờ chỉ nghe kể qua, lần đầu tiên nhìn thấy!"

Lang Dung lớn lên trong sa mạc Sa Tây, nơi có rất ít thực vật sinh sống, sau này bị bắt về ở cùng Vũ Canh trong thành Sa Tây, do đó là thành của đạo sĩ, tất nhiên càng không có khả năng cây cỏ tu luyện thành tinh. Vì vậy về việc cỏ cây hóa thành tinh, hắn chỉ nghe Vũ Canh kể qua, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy.

"Nhưng thằng nhãi này từ nơi nào đến vậy? Có yêu quái mới tới sao chẳng tên nào báo cho ta biết? Các ngươi nghĩ ta chết rồi à?" Cây cổ thụ lắc lư hỏi, nghe kỹ phát hiện chất giọng non nớt như thiếu niên sắp trưởng thành, có lẽ thành tinh cũng chưa được bao lâu.

"Ta từ Sa Tây đến!" Lang Dung hỏi, "Đây là đâu?"

"Cái tên tán tu thường đến đây chơi nói con người gọi nơi này là núi Vân Tiêu." Con rắn trả lời thay cho cây cổ thụ, quấn quấn người quanh cành cây, thò đầu xuống nói với Lang Dung, "Sa Tây là ở đâu?"

"Đó là một thành thuộc đất Ân, cách đây chắc là rất xa." Lang Dung nói, cảm thấy con rắn và cây cổ thụ cũng không quá đáng ghét, hơn nữa lỗi đầu tiên thuộc về hắn, nên hắn khom người, học theo Vũ Canh dạy nhỏ nhẹ nói: "Lúc nãy là lỗi của ta, ta cũng không phải cố ý té lên mình các ngươi, chẳng qua do quá gấp rút, chủ nhân vì muốn cứu ta mới dùng phép thuật tống ta đi, ai ngờ lại rơi xuống đây!"

"Ngươi quả thực là một con sói biết điều hiếm có!"

Một giọng nói khác cất lên, Lang Dung nhìn quanh, chỉ phát hiện giọng nói phát ra từ bên dưới đống lá khô dưới gốc cổ thụ, hoàn toàn không phát hiện bản thể.

Giọng nói nọ lại tiếp tục nói: "Hắn dù sao cũng chỉ vô tình, các ngươi cũng nên bỏ qua cho hắn đi. Các ngươi ồn ào quá, lũ yêu quái quanh đây không tu luyện được, chúng kéo tới vả cho nát mặt bây giờ."

Lúc này Lang Dung cuối cùng cũng phát hiện ra "yêu quái đang nói" là ai? Đó là một con ốc sên cõng trên lưng cái vỏ có màu vàng và màu xanh lam cuộn lại thành hình xoắn ốc. Con ốc sên rất nhỏ, chỉ bằng một phần tư chiếc lá cổ thụ, nếu không để ý kỹ rất khó nhìn thấy.

Lang Dung cảm thấy thú vị, lần đầu tiên hắn trông thấy một yêu quái nhỏ bé đến thế. Trước đây ở Sa Tây, yêu quái được nuôi để chiến đấu mua vui, đa phần đều là những yêu quái to lớn dữ tợn, ngay cả bọ cạp cũng là loại bọ cạp sa mạc vô cùng to lớn.

Vũ Canh từng nói, "đi một ngày đàng, học một sàn khôn", quả thực không sai. Mới rời khỏi Vũ Canh chưa được bao lâu, hắn quả thực học được rất nhiều thứ.

Nghĩ đến Vũ Canh, Lang Dung đột nhiên có chút buồn bã. Xông vào Tinh Cung, Khương Tử Nha lại đang trên đường trở về, e rằng Vũ Canh giờ này đã dữ nhiều lành ít rồi.

"Hi vọng chủ nhân có thể gặp được phụ thân lần cuối." Lang Dung thầm nghĩ.

"Ê ê, con sói kia, nghĩ đi đâu thế?" Con rắn treo trên cành cây lại léo nhéo, "Ta đang gọi ngươi đó! Người mới, gọi ta một tiếng 'đại ca' coi! Nếu không ta sẽ bảo thuộc hạ của ta vã mặt ngươi!"

"Ai là thuộc hạ của ngươi!" Cây cổ thụ lắc lư, run cành, muốn hất con rắn xuống đất, con rắn vội vã co người quấn chặt mấy vòng vào nhánh cây.

"Thôi các ngươi cho ta xin, im lặng một chút cho ta hỏi han tên mới tới!" Con ốc sên nói, "Xin tự giới thiệu, ta là An Kiến, năm nay ba trăm lẻ bảy tuổi. Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Hắn chắc chắn nhỏ tuổi hơn ta! Hắn chắc chắn chắc chắn không có tên đẹp như ta! À không, ta chắc chắn chắc chắn chắc chắn hắn không có tên." Lang Dung chưa kịp trả lời, con rắn đã lải nha lải nhãi.

"Im lặng!" Con ốc sên hét, "Ở đây ta thông minh nhất, các ngươi im lặng cho ta!"

"Ta tên Lang Dung." Lang Dung nói, "Ta năm nay hai trăm chín mươi sáu tuổi."

"Á á, hắn lớn tuổi hơn ta kìa! Hắn lại còn có tên nữa!" Con rắn ngúc ngoắc trên cành cây hét toáng lên.

"Ta bảo im lặng! Có tin ta ăn thịt nhà ngươi không?" Con ốc sên gầm lên, Lang Dung thực sự không hiểu tại sao con ốc sên bé nhỏ đến thế lại có thể gầm lớn tiếng đến thế.

Con rắn nghe tiếng con ốc sên gầm lập tức hoảng sợ, vội lấy cái đuôi đút vào miệng, im lặng.

"Cái tên ồn ào nhiều chuyện đó là Dự Sách, năm nay hai trăm năm mươi ba tuổi. Còn cây cổ thụ này xem như là đại ca của bọn ta, tên Mộc Nhạc, năm nay năm trăm bốn mươi chín tuổi." Con ốc sên tên An Kiến nói, "Ngoài ra còn một tên tán tu nữa, tên Mạnh Tứ Lang, năm nay bốn mươi ba tuổi. Ban đầu vốn bọn ta không có tên, chính là hắn đặt tên cho bọn ta đó."

"Tán tu?" Lang Dung nghe, có hơi ngạc nhiên: "Chẳng phải đạo sĩ không ưa yêu quái, gặp yêu quái là sẽ giết sao?"

An Kiến từ tốn nói: "Đạo sĩ đa phần là vậy, nhưng cái tên tán tu này và sư phụ hắn đúng là quái dị, chẳng những không ghét yêu quái bọn ta, sư phụ của Mạnh Tứ Lang còn nói rằng bất cứ sinh linh nào cũng có quyền được sống. Đáng tiếc người tốt thì không sống lâu, ba năm trước sư phụ của Mạnh Tứ Lang độ kiếp thất bại qua đời, từ đó hắn ở đây luôn với chúng ta, thỉnh thoảng mới xuống núi bán củi, bán thuốc đổi lương thực. Hắn đi cũng hai ba ngày rồi, chiều nay chắc là về tới." An Kiến dừng lại một chút, nhìn Lang Dung từ đầu đến chân, hỏi: "Lúc nãy ta thấy ngươi bị thương rất nặng, bây giờ đã gần lành, ắt hẳn phải có nguyên nhân gì đó?"

Lang Dung gật đầu: "Là nhờ linh đan chủ nhân cho ta uống!"

"Chủ nhân ngươi là đạo sĩ?" An Kiến ngạc nhiên.

"Không, hắn là yêu quái, đúng hơn là bán yêu, linh đan hắn trao đổi với một đạo sĩ mà có, chỉ có một viên duy nhất, hắn vì biết sắp chết nên mới cho ta." Lang Dung thành thực đáp, hắn nghĩ đối với các yêu quái suy nghĩ đơn thuần này, cũng không cần phải quanh co giấu giếm.

"Bán yêu là cái quái gì? Trên đời này có một thứ tên là 'bán yêu' à?" Dự Sách lại tiếp tục lãi nhải.

"Có." Mộc Nhạc từ nãy giờ im lặng, đột nhiên nói: "Mấy trăm năm trước ta từng nghe lũ điểu yêu phương bắc trên đường đi trú đông ngủ nhờ trên thân cây ta nói, trên đời này có một bán yêu duy nhất, đó là tiểu hoàng tử Vũ Canh, con của Trụ Vương và Đát Kỷ nương nương."

"Đúng vậy, hoàng tử Vũ Canh chính là chủ nhân của ta!" Lang Dung gật đầu xác nhận.

"Hắn chết rồi à? Đáng tiếc quá, ta từng nghe nói hắn rất đẹp!" Mộc Nhạc nói.

"Hắn rất đẹp, có thể nói là người đẹp nhất cho đến bây giờ ta từng gặp." Lang Dung thở dài, "Hắn sợ ta bị giết chết nên dùng phép thuật đẩy ta đến đây, lúc này hắn có lẽ đã bị Khương Tử Nha giết chết rồi, đáng tiếc!"

"Ngươi cũng đừng quá đau buồn." An Kiến nói, "Sinh linh chết rồi sẽ vào Luân Hồi đầu thai, vài trăm năm nữa có khi ngươi sẽ gặp lại hắn không chừng."

"Ta không buồn, chỉ cảm thấy có hơi đáng tiếc, bởi vì hắn rất mạnh mẽ!" Lang Dung nói, "Hắn tu luyện cũng tiến bộ rất nhanh, chỉ gần một ngàn tuổi, công lực đã bằng đạo sĩ tu luyện hơn hai ngàn năm rồi. Nếu hắn tiếp tục tu luyện, không bao lâu sẽ vượt mặt Khương Tử Nha."

"Đó là vì phụ mẫu hắn đều là những kẻ cực kỳ mạnh mẽ." Mộc Nhạc nói, "Trụ Vương lẫn Đát Kỷ đều là những kẻ có tu vi trên năm ngàn năm, chỉ thua mỗi Bàn Cổ và hơn chục tên lão tổ giờ đang ở trên Thượng Giới thôi."

"Ra là vậy, ta xem ra vẫn không biết nhiều về hắn!" Lang Dung lắc lư bốn chân, nhờ linh đan, các vết thương lớn nhỏ trên người hắn bây giờ đã khép miệng, sức lực trở lại, Lang Dung nghĩ bây giờ hắn đã có thể phun lửa giống như lúc xông vào Tinh Cung. Đan dược do đạo sĩ luyện chế quả thực tuyệt hảo, hắn nghĩ sao này nếu có cơ hội, tốt nhất bắt một tên đạo sĩ về luyện đan cho hắn dùng.

Nhớ đạo sĩ lập tức có đạo sĩ tới, Lang Dung nghe thấy An Kiến nói: "Mạnh Tứ Lang trở về rồi kìa."

Lang Dung nhìn theo hướng hắn nói, bắt gặp một thiếu niên đang nhảy chân sáo trên sườn đồi. Thiếu niên mặc chiếc áo đạo đã cũ sờn, tóc không bới lên mà buột đuôi ngựa phía sau đầu, trông giống như con cháu nhà mục đồng nào đó chỉ mới khoảng mười bốn mười lăm tuổi.

Lang Dung chợt nhớ một chuyện, hỏi An Kiến: "Chẳng phải lúc nãy ngươi nói hắn đã bốn mươi ba tuổi rồi sao? Ở độ tuổi này con người đáng lẽ đã vào độ trung niên, sao trông hắn như thiếu niên vậy?"

"Hắn là người tu đạo nên có thể khống chế vẻ ngoài của mình." An Kiến nói, "Mạnh Tứ Lang bảo là duy trì vẻ ngoài thiếu niên, mới có thể vào làng mạc xung quanh đây ăn vạ được."

Lang Dung lấy chân trước đỡ trán. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro