A mess of love and magic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chính xác là một mớ hỗn độn.

Một thảm họa!

Dù gọi nó là gì đi nữa thì đầu Taeyong cũng như muốn nổ tung. Chúa ơi, cứ như thể cuộc đời cậu chưa đủ căng thẳng nên cậu phải là người vướng vào mớ bòng bong này chứ không phải ai khác.

Cậu lo lắng nhìn những người đang tập trung ở bệnh thất và rồi nhìn thẳng vào Yuta, trông nó cũng có vẻ đang tự sám hối. Taeyong lườm nó một cái, nếu không có bốn vị Giáo sư đáng kính ở đây thì cậu sẽ không ngại ngần tẩn cho thằng bạn thân một trận.

Các Giáo sư đang kín kẽ nói chuyện với cô Yoona. Nhưng dựa vào những cái nhíu mày trên trán thầy Donghae, Taeyong thừa hiểu tình hình không được khả quan cho lắm. Cậu ôm siết lấy bụng mình khi nghe thấy tiếng kêu từ bụng. Lúc nãy Taeil hớt hải lôi cậu đến bệnh thất nên cậu cũng quên khuấy mất là cậu chưa ăn tối. Cậu ước gì Taeil được phép ở lại, cậu cần ai đó nắm lấy tay và trấn an cậu rằng cậu sẽ không gặp rắc rối. Thường thì cậu sẽ không do dự mà để Yuta làm điều đó, nhưng hiện tại cậu đang rất giận thằng bạn thân của mình. Thế nên cậu chỉ đứng yên tại chỗ và im lặng chờ đợi.

Taeyong cố gắng phớt lờ bốn cặp mắt hình viên đạn như đang muốn xuyên thẳng qua đầu mình. Cậu không muốn chấp nhận chuyện này, có lẽ nếu cậu bơ đi thì mọi thứ sẽ tan biến. Cậu nhắm mắt lại và đưa tay cấu nhẹ tóc mình, tâm trạng vẫn không khỏi bối rối, hoang mang. Cậu biết rằng cậu không có lỗi gì hết, nhưng trong cuộc nói chuyện với cô Yoona trước đó, cô đã bóng gió rằng cậu đang gặp rắc rối. Cậu thì lại không bao giờ muốn bảng điểm hoàn hảo của mình có một vết nhơ nào cả.

Taeyong giả bộ không nghe thấy những tiếng thở dài ngay bên cạnh. Cậu không muốn thừa nhận chuyện này là thật. Đây chỉ là một cơn ác mộng và cậu sẽ sớm tỉnh dậy thôi.

"Họ làm gì mà lâu quá vậy?"

Taeyong ngước mắt lên theo quán tính và ngay lập tức hối hận. Ten đang ở đó. Cũng như những người còn lại, nó đang nhìn các vị Giáo sư bằng ánh mắt đầy lo lắng. Cũng may nó không nhìn cậu. Nhưng điều khiến cậu cảm thấy không thoải mái là hai cặp má ửng hồng của Ten khi nó nhận ra cậu đang nhìn nó.

"Ôi thầy cô đang đi về phía chúng mình rồi kìa." Johnny nhẹ nhõm nói.

Qua khóe mắt, Taeyong có thể thấy một vài học sinh đang nằm trên giường bệnh vẫn gắng nhìn sang phía này hóng hớt, nhưng cậu không thể ngăn cản sự tò mò của chúng được. Không phải ngày nào cả bốn Giáo sư chủ nhiệm của bốn nhà cũng được gọi đến bệnh thất để giải quyết mớ hỗn độn của mấy thằng học trò như hôm nay. 

"Theo những gì chúng ta thu thập được, thì các trò ở đây đã ăn chung một hộp sô-cô-la phải không?" Giáo sư Tiffany hỏi và cả bốn cái đầu đều gật.

"Tin vui cho các trò là có thuốc giải." Giáo sư Taeyeon cầm hộp sô-cô-la mà Yuta đã nộp lại cho cô và nhíu mày. "Nhưng tin buồn là người tạo ra thứ này đã làm gì đó sai sai, thế nên việc chế thuốc giải sẽ tốn thời gian hơn một chút so với bình thường."

Taeyong không thể ngừng nhăn nhó. Cậu muốn hỏi "hơn một chút" tức là bao lâu, cậu sẽ phải chịu đựng chuyện này bao lâu nữa? Nhưng cậu đã im lặng. Cậu không muốn lỡ lời rồi làm thầy chủ nhiệm của mình buồn.

"Ta đoán là tình dược đã bị chế sai công thức, và vì trò Lee có mặt lúc trò Nakamoto đang pha chế nên bằng cách nào đó mà tình dược đã ám lên người trò Lee." Taeyong thở phù một tiếng. Cậu cũng không nhận thức được nãy giờ bản thân đang nín thở. Ít nhất thì thầy Donghae cũng tin những gì cậu đã kể với thầy.

"Ta không thể tin là trò lại làm hỏng một công thức học từ năm Năm đấy, trò Nakamoto! Ngay cả khi được trò Lee giúp sao?" Giáo sư Taeyeon lắc đầu thất vọng. "Nhưng dù sao trò cũng chưa từng thành công lúc học lớp của ta. Ta cũng không quá bất ngờ."

Yuta chỉ biết cúi gằm mặt để che đi sự ngượng ngùng, đó cũng là điều nó nên làm. Thường thì Taeyong sẽ thấy cảm thông cho thằng bạn thân của mình, nhưng không phải lần này, bởi vì nó chính là người lôi họ vào hoàn cảnh éo le hiện tại.

"Ta đã được tận mắt chiêm ngưỡng sự vụng về của trò Nakamoto." Giáo sư Yesung, thầy dạy môn Biến hình và chủ nhiệm nhà Ravenclaw, thở dài. Thầy cũng đã phải dọn dẹp đủ thứ tai nạn mà Yuta gây ra ở lớp của thầy. "Cũng không khó tin lắm khi trò lại quên dán nhãn mấy chai độc dược và rồi trộn phúc lạc dược chung với tình dược." (phúc lạc dược: thuốc may mắn)

"Ta vẫn phản đối việc các trò ấy không bị phạt." Giáo sư Tiffany có vẻ giận. Cô chỉ tay về phía Johnny và nói tiếp. "Học sinh của ta phải hứng chịu hậu quả, dù là cố ý hay vô tình thì cũng phải phạt những người gây ra chuyện này, thế mới công bằng."

"Chúng ta đã thống nhất sẽ trừ điểm của nhà rồi mà." Giáo sư Taeyeon đứng thẳng người hơn, cô không muốn học sinh của mình bị phạt không thỏa đáng, mặc dù theo Taeyong thì Yuta đáng bị như vậy. Nó đã hứa với cậu là nó sẽ vứt ngay lọ tình dược đi sau khi cậu giúp nó pha chế trong kỳ nghỉ hè vừa rồi.

"Và Taeyong không làm gì sai cả." Giáo sư Donghae thở dài khi thấy Giáo sư Tiffany tỏ ý không bằng lòng.

"Ta đồng ý. Riêng chuyện phải đối phó với bốn kẻ si tình cho đến khi cô Taeyeon chế được thuốc giải cũng là một hình phạt dành cho trò Lee rồi." Giáo sư Yesung khẽ mỉm cười với Taeyong và cậu thầm cảm ơn sự hỗ trợ của thầy. Cậu mừng vì ít nhất cũng có hai người thầy tin rằng cậu không có lỗi.

"Ơn trời, được rồi!" Giáo sư Taeyeon nói sau khi Giáo sư Tiffany trao cho cô một ánh mắt mà Taeyong không đọc được. "Trò Nakamoto sẽ bị cấm túc hai tuần. Ta sẽ đảm bảo rằng trò phải học được tầm quan trọng của việc dán nhãn mấy lọ độc dược."

Giáo sư Yesung có vẻ hài lòng với kết luận đó. Thầy vỗ tay một tiếng để mọi người chú ý.

"Khi nào có thuốc giải chúng ta sẽ báo cho các trò. Giờ thì ai về nhà nấy nhé, cũng muộn rồi."

Taeyong quay người định về bếp kiếm gì đó ăn lót dạ thì lại nghe thấy tên mình được gọi.

"Yuta, Taeyong, đi theo ta!" Đó là tiếng của thầy Donghae. Taeyong thầm rên rỉ trong lòng.

Cậu trao đổi ánh mắt với Yuta và nhìn thấy hình ảnh sợ sệt của chính mình phản chiếu trong mắt nó. Cả hai đi theo thầy Donghae ra khỏi bệnh thất và dừng ngay trước cửa, sẵn sàng nghe giáo huấn.

"Thôi đừng nhìn ta bằng hai cặp mắt mèo con ấy nữa." Donghae cởi bỏ bộ dạng nghiêm túc, mỉm cười với hai cậu học trò. "Ta sẽ không báo cho bố mẹ hai đứa đâu. Còn Yuta, ta cũng sẽ không báo cho mẹ trò là trò lén lấy nguyên liệu pha chế độc dược của bà đâu nhé."

"Thiệt hả thầy? Thầy không mách mẹ em thiệt chứ?" Yuta bỗng trở nên tràn đầy niềm tin và lẽ sống.

"Nhưng trò phải hứa là không bao giờ làm thế nữa. Hoặc ít nhất là đừng để bị phát hiện, đừng gây rắc rối." Donghae đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng hoe của mình.

"Thầy quả là một tấm gương sáng." Taeyong nhíu mày. "Đừng để Donghyuck nghe được mấy lời này nhé, nó tưởng thầy khuyến khích nó thì khổ."

"Ta vẫn là thầy của nhóc đấy nhé, nhóc con!" Donghae búng nhẹ một cái vào trán Taeyong.

"Hông anh ơi, năm ngoái em đã bỏ môn Thảo dược học rồi, anh quên hả?" Taeyong ôm lấy trán để nén cơn đau.

"À ha, ta là anh họ mà cũng là thầy chủ nhiệm của nhóc à nhen, thể hiện chút lễ phép xem nào." Donghae đảo mắt, chuyển hướng chú ý sang Yuta dù nó vẫn đang cố hòa làm một với bức tường bên cạnh. "Làm ơn đừng gây rắc rối nữa nhóc con ạ! May cho nhóc là Taeyeon thích nhóc đấy."

"Dạ." Yuta yếu ớt đáp lại và Taeyong cảm thấy tội nghiệp cho nó. Cậu biết nó không cố ý làm gì xấu cả.

"Thôi được rồi, về nhà đi, đừng ở ngoài này muộn quá!"

Hai cậu học trò năm Sáu gật đầu và nhanh chóng rời đi. Yuta im lặng đi qua vài cái hành lang rồi mới lên tiếng.

"Taeyong à, tao xin lỗi..."

"Thôi đi kiếm cái gì ăn đã." Taeyong khoác lấy tay bạn mình thay lời trấn an là cậu không còn giận nó nữa. "Tao đói quá rồi, không nói nổi đâu."

***

Sau khi Taeyong lấp đầy dạ dày và chịu đựng ánh mắt đầy phán xét của Yuta vì bữa tối của cậu toàn món tráng miệng, cậu kéo thằng bạn thân đến phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff. Cậu mỉm cười khi bắt gặp Jeno. Thằng bé cũng vẫy tay chào cậu trước khi quay lại với ván cờ nó đang chơi dở. Cậu vẫn không hiểu lắm tại sao một thằng bé ngọt ngào như Jeno lại làm bạn với thằng em trai nghịch như quỷ tái sinh của cậu. Nhưng cậu cũng không phàn nàn gì chuyện đó vì Jeno có ảnh hưởng tốt đến Donghyuck.

Sau những năm học đầu tiên thì đã không còn ai thắc mắc chuyện Taeyong dắt một đứa Slytherin đến phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff. Yuta ghé chơi thường xuyên đến nỗi không ai còn để ý nữa. Nó cũng thường ngồi ăn ở bàn của nhà Hufflepuff ở đại sảnh nên mọi người đã quá quen mặt nó.

Taeyong nhanh chóng lướt qua phòng sinh hoạt chung rồi tiến về phòng ngủ, Yuta lặng lẽ đi theo cậu. Cậu đẩy cửa và mỉm cười khi thấy Taeil đang nằm trên giường, gối đầu lên đùi Tư Thành và đọc sách, còn Tư Thành thì đang vuốt ve tóc Taeil.

"Ông nên giả bộ lo lắng cho tôi một chút chứ." Taeyong bĩu môi rồi thả người xuống giường mình.

"Thằng nhóc vô ơn, tối nay ảnh không ăn được gì luôn ấy." Tư Thành mím môi liếc về phía Taeyong thì thấy Yuta nằm đè lên Taeyong khiến Taeyong la toáng cả lên. "Tất nhiên là bọn tôi lo cho ông rồi."

Taeyong cười khì với Tư Thành trong khi cố gắng đẩy Yuta ra khỏi người mình.

"Vì đó là lỗi của thằng bạn ngáo ngơ này nên tôi sẽ để nó giải thích." Taeyong ra hiệu cho Yuta lên tiếng. Nó thì vẫn đang vùng vằng ôm lấy gối của cậu.

"Tao đã nói rồi, tao không cố ý mà." Yuta lầm bầm.

"Tôi nghĩ mọi người đều nhất trí rằng ông không bao giờ cố ý gây rắc rối cả, Yuta ha!" Taeil gấp sách lại để tiếp lời bạn mình. "Có chuyện gì vậy Taeyong? Kun bảo tôi đưa ông đến bệnh thất ngay lập tức mà không nói thêm gì cả."

Taeyong nhắm chặt mắt để quên đi cảnh tượng đã chào đón cậu khi cậu bước vào bệnh thất. Đó là một trong những trải nghiệm kỳ quặc nhất cuộc đời cậu. Taeyong đã nhanh chóng đoán ra có điều bất thường khi mắt cậu chạm vào mắt của Kim Doyoung. Thay vì vẻ cau có thường thấy trên mặt cậu ta khi ở cùng một chỗ với Taeyong, thì lúc đó cậu ta lại trao cho cậu một nụ cười bẽn lẽn, lại còn thẹn thùng ngoảnh mặt đi nữa chứ.

"Yuta đã cho bốn người ăn sô-cô-la trộn tình dược." Nói ra câu này Taeyong vẫn cảm thấy như một trò đùa tệ hại.

"Yuta làm cái gì cơ?" Tư Thành hết nhìn Taeyong rồi lại nhìn Yuta bằng ánh mắt khó tin. Thành thật thì Taeyong cũng không trách Tư Thành được.

"Tao đã bảo rồi, tao không cho ai ăn cái gì cả." Yuta ném gối vào người Taeyong. "Nếu thằng nhóc đó không lén lấy sô-cô-la từ cái hộp của tao đặt trên giường của tao, thì chúng ta đã không rơi vào mớ hỗn độn này."

"Mày phải hiểu là dù Ten không trộm cái hộp đó thì Doyoung cũng sẽ ăn cái đống sô-cô-la ngu ngốc mà mày làm cho nó thôi." Taeyong nhướn mày thách thức Yuta phản bác lại những gì cậu vừa nói.

"Tôi tưởng ông biết Doyoung thích ông mà? Sao ông còn phải cho cậu ấy dùng tình dược?" Taeil vẫn thoải mái nằm trên đùi bạn trai mình, nhưng mặt thì lộ rõ vẻ bối rối. "Mà nếu Yuta gây rắc rối thì sao lại liên quan đến Taeyong?"

"Bởi vì Yuta không thể tự pha chế một lọ tình dược nào mà không làm nó đổ bể." Taeyong rên rỉ khi nhớ lại những gì cô Yoona nói với cậu. "Bốn người ăn trúng tình dược nhưng thay vì yêu nó thì... ờ hơ... bọn họ lại quay sang yêu tôi!"

Biểu cảm của Tư Thành và Taeil sau khi nghe được câu chuyện trông rất là buồn cười. Nếu Taeyong không phải là nạn nhân trong chính câu chuyện đó thì cậu đã cười toáng lên rồi. Taeil nhanh chóng ngồi dậy, còn Tư Thành thì vẫn há hốc mồm nhìn Taeyong một cách ngờ vực.

"Không thể nào." Tư Thành cuối cùng cũng nói được một câu.

"Xui thay, đó là sự thật. Tôi muốn làm gì đó thật lãng mạn cho Doyoung, nên tôi quyết định sẽ tặng sô-cô-la có chứa thuốc may mắn cho ẻm vào ngày Valentine. Nhưng không hiểu sao tôi lại trộn nhầm mấy lọ độc dược với nhau, và thế là trong hộp sô-cô-la đó có cả tình dược mà Taeyong giúp tôi pha chế vào mùa hè vừa rồi."

"Cậu giúp cậu ta làm gì cơ?" Taeil chen ngang, chỉ tay về phía Taeyong.

"Nó mà không chế được tình dược thì nó sẽ rớt kỳ thi Pháp thuật thường đẳng, tôi phải làm sao phải làm sao?"

"Không biết nữa, có lẽ giúp xong rồi thì đừng để cậu ta giữ luôn mấy cái lọ tình dược đó chẳng hạn?" Taeil đảo mắt khi Taeyong cứ trừng mắt nhìn cậu ta.

"Tất cả những gì tôi làm là giúp thằng bạn thân của mình pha chế độc dược, và giờ tôi..." Taeyong chuẩn bị nổi cơn tam bành thì Yuta thở dài rồi đặt tay lên miệng cậu ngăn cậu lại, tay còn lại của nó đưa lên nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Như tôi nói đó, tôi trộn mấy lọ độc dược với nhau và chẳng may hộp sô-cô-la lại có tình dược ở trỏng. Tôi làm mấy viên lận, đến sáng nay lại mất đi ba viên, tôi biết thừa là do thằng Ten. Cái thằng bạn cùng phòng trời đánh đó. Mà thật ra tôi cũng không để ý lắm vì tôi vẫn còn vài viên để tặng Doyoung. Nhưng sau bữa trưa thì Doyoung bỗng cư xử rất kỳ lạ, ẻm cứ liên tục hỏi về Taeyong." Yuta cau mày khi kể lại câu chuyện, và Taeyong cảm thấy tệ vì trước đó đã không để ý đến cảm xúc của nó. "Thường thì ẻm luôn tránh đề cập đến Taeyong nên tôi bắt đầu thấy lo lắng. Rồi sau đó Kun chạy tới nói là Johnny và Ten cũng bị gì đó lạ lắm."

"Tao vẫn thấy nổi da gà khi Ten cư xử tử tế với tao và không nổi đóa lên khi Johnny nhìn tao quá mười giây." Taeyong nhăn mặt.

"Tóm lại thì Doyoung, Johnny và Ten đang yêu Taeyong? Mà ông bảo có bốn người lận? Người thứ tư là ai thế?" Taeil hỏi.

"Jeong Jaehyun." Yuta cười khẩy khi thấy Taeyong cứng đơ cả người vì câu hỏi đó.

Taeyong ghét cách cơ thể cậu phản bội chính mình trước cái tên vừa rồi. Cậu lờ đi ánh mắt mà Tư Thành và Taeil đang ném về phía cậu. Cậu có thể thấy hai má mình nóng bừng lên. Cậu tự nguyền rủa bản thân vì quá dễ bị nắm thóp.

Thật đáng kinh ngạc khi cậu vẫn giữ được bình tĩnh lúc cô Yoona thông báo với cậu về sự việc, nhất là khi Jeong Jaehyun đứng ngay đó, và theo những gì cậu nghe được thì Jeong Jaehyun đang yêu cậu. Thật đáng xấu hổ khi tim cậu đã đập loạn xạ lúc chàng trai nhà Slytherin bắt gặp ánh mắt của cậu và nở một nụ cười để lộ hai má lúm rõ to. Jaehyun luôn mỉm cười với tất cả mọi người, nên Taeyong luôn tự nhủ rằng cậu không được phép ảo tưởng. Nhưng bây giờ Jaehyun lại đang có tình cảm với cậu, làm sao trái tim cậu không rung động được cơ chứ.

Đó chỉ là cảm xúc giả mà thôi, tâm trí cậu trấn tĩnh lại.

"Không không không Taeyong ơi, ông không được làm thế." Giọng của Taeil kéo Taeyong về với thực tại. Cậu không thích ánh mắt thất vọng mà Taeil đang trao cho cậu, cậu cảm thấy mình như một đứa con nít sắp sửa bị mẹ mắng vậy, mặc dù cậu rất ít khi bị mắng.

"Làm gì cơ?" Taeyong không hẳn là ngốc. Cậu biết Taeil đang nói về chuyện gì.

"Jaehyun đang chịu tác dụng của tình dược, Yong à. Đừng để bất cứ ý tưởng nào lọt vào đầu ông nhé." Taeil nhìn thẳng vào mắt Taeyong.

"Ý Taeil là bọn tôi không muốn thấy ông đau lòng." Tư Thành nhanh chóng bổ sung.

"Tôi biết mà..." Taeyong thở dài và lại ngả vào vòng tay Yuta.

Taeyong nhận thức được cảm xúc hiện tại của Jaehyun không phải là cảm xúc thật. Cậu biết, nhưng mặt cậu vẫn nóng bừng trước suy nghĩ rằng Jaehyun đang đáp lại tình cảm của cậu.

"Tôi biết không có gì là thật cả, tôi sẽ không đau lòng đâu, thề đấy!" Cậu cố gắng trấn an mấy thằng bạn của mình, mặc dù lời cậu nói không thuyết phục bọn họ lắm.

Rõ ràng Taeil không tin những gì Taeyong nói, nhưng cậu ta quyết định tạm thời không đào sâu thêm. Taeyong biết ơn vì điều đó. Cậu đã có một ngày dài và không còn tâm trạng tiếp tục câu chuyện nữa.

"Khuya quá rồi." Tư Thành vừa vươn vai vừa ngáp. "Hai ông nên đi ngủ đi. Có gì mai nói tiếp."

Taeyong trao cho Tư Thành và Taeil một nụ cười thay lời cảm ơn trước khi quay về phía Yuta, nó đã thiếp đi trên vai cậu từ lúc nào.

"Dậy đi nhóc, thay đồ cái đã rồi ngủ nào." Cậu nhẹ nhàng lay người Yuta còn nó thì vẫn đang mơ màng.

Việc Yuta qua đêm ở nhà Hufflepuff không còn là chuyện lạ. Cặp bạn thân đã bị chia cắt sau khi được phân loại vào hai nhà khác nhau trong năm đầu nhập học, dù hai đứa đã quen biết từ khi còn quấn tã và chưa bao giờ phải xa nhau quá hai ngày.

Taeyong thường đưa Yuta vào chơi ở phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Taeil và Tư Thành, bạn cùng phòng của Taeyong, cũng không hề thấy phiền mà nhanh chóng kết bạn với Yuta. Lúc đầu Taeyong cũng bị mắng và các huynh trưởng phải kéo Yuta về lại đúng nhà của nó, nhưng sau khi thấy độ thân thiết của cặp đôi này thì mọi người đều bó tay. Yuta thường xuyên ở phòng của Taeyong đến nỗi nó đã đem luôn vài vật dụng cá nhân sang bên đó cho tiện.

Sau khi chui vào chăn, Taeyong bắt đầu nghĩ đến vài ngày tới. Sáng mai cậu có lớp Độc dược ngay tiết học đầu tiên. Thường thì cậu sẽ rất hào hứng vì cậu thích môn học này, nhưng với tình cảnh hiện tại, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi. Đó là môn duy nhất cậu học chung với bốn chàng trai đang yêu cậu, và cậu thật sự không mong chờ cho lắm. Cậu chắc chắn rằng mọi người trong lâu đài này đã biết chuyện, nên cậu đang tính bỏ bữa sáng. Cậu không muốn ngồi trong đại sảnh rồi nghe thấy những người xung quanh bàn tán về mình, nhưng cậu biết rằng Taeil sẽ không bao giờ cho cậu bỏ bữa như vậy.

Taeyong hít thở thoải mái hơn khi Yuta nhích lại gần và vòng tay qua bụng cậu.

"Đây chính là lý do Doyoung muốn ám sát tao đấy." Taeyong khẽ nói. Cậu có thể nghe thấy tiếng Yuta cười khúc khích sau lưng mình.

"Ngủ đi Yongie, mày cần nghỉ ngơi rồi đó." Yuta lầm bầm bằng giọng ngái ngủ.

Taeyong thả lỏng người trong cái ôm của Yuta. Cậu nhắm mắt, cố gắng tĩnh tâm để ngủ một giấc thật sâu.

***

Sau mười phút năn nỉ, Taeyong cũng thuyết phục được Taeil cho phép cậu không đi ăn sáng. Người anh em Yuta đã ở lại với cậu để đảm bảo rằng cậu sẽ bỏ cái gì đó vào bụng trước khi vào lớp. Taeyong đã chuẩn bị sẵn tinh thần để hứng chịu những ánh nhìn soi mói và những tiếng xì xào bàn tán trên đường đến lớp học Độc dược dưới tầng hầm, nhưng cậu chưa chuẩn bị sẵn tinh thần bị ai đó bất ngờ kéo xoành xoạch ra một góc như lúc này.

"Lee Donghyuck! Mày mất trí rồi hả?" Taeyong nghiêm mặt nhìn thằng em trai của mình nhưng nó cứ cười giả lả.

"Chuyện đó là thật sao?" Mới sáng tinh mơ mà trông Donghyuck đã phấn khích tột độ.

"Cái gì là thật cơ?" Taeyong lắc đầu ngán ngẩm trước bộ đồng phục luộm thuộm của em trai, cậu vô thức đưa tay chỉnh lại áo cho nó.

"Anh đã cho anh Ten và anh Jaehyun uống tình dược thật hả?"

Taeyong như bị bóp nghẹt và sẵn sàng chết ngay lúc ấy. Cậu biết tiếng dữ thường đồn xa nhưng cậu đã mong rằng ít nhất cậu sẽ có một buổi sáng yên bình, đó là lý do sáng nay cậu không lên đại sảnh ăn sáng. Hơn nữa, chẳng phải Donghyuck đang học năm Tư sao? Nó nghe tin từ đâu mà lẹ vậy?

"Sao mày nghe được tin đó?" Taeyong nheo mắt nhìn Donghyuck.

"Trời đất ơi! Vậy là anh đã làm thế thật? Em biết anh trai em rất có tố chất mà." Donghyuck cười đầy hãnh diện.

"Tất nhiên anh mày không làm! Đó là một tai nạn và Yuta là đứa gây ra, không phải anh mày." Taeyong thở dài. Qua khóe mắt, cậu có thể thấy Yuta đang tán gẫu với nhóm bạn của em trai mình và bọn nhóc đang nhìn về phía cậu với những cặp mắt chứa đầy sự tò mò. "Mày vẫn chưa trả lời anh, làm sao mày biết được? Tin đồn lan nhanh vậy sao?"

"Không không, anh đừng lo. Em nghĩ không nhiều người biết đâu. Em và Jaemin tình cờ nghe thấy anh Jaehyun và anh Ten nói chuyện với nhau ở phòng sinh hoạt chung." Mắt Donghyuck sáng loé cả lên, nhưng Taeyong có cảm giác rằng cậu sẽ không thích điều nó sắp nói ra. "Hai ổng nói với nhau là dù có cùng theo đuổi anh thì hai ổng cũng sẽ không ghét nhau đâu. Nghe thấy thế nên bọn em phải đi điều tra liền, sau khi hỏi han xung quanh thì bọn em biết được chuyện đó."

"Mày mà nỗ lực học hành như thế thì mày đã không rớt môn rồi nhóc ạ." Taeyong nhíu mày nhìn em trai. Cậu tập trung cằn nhằn Donghyuck để không phải nghĩ đến việc Jaehyun đã nói chuyện với Ten về cậu, thậm chí cậu ấy còn bảo sẽ theo đuổi cậu nữa chứ!

"Em không hề rớt môn nhé!" Donghyuck đảo mắt. "Tại anh á, đối với anh không được điểm xuất sắc tức là rớt môn luôn hả?"

"Dù thế thì mày cũng không nên rình mò nghe lén chuyện của người khác."

"Em nghe thấy tên anh, thế em phải làm sao phải làm sao?" Donghyuck bĩu môi, còn Taeyong thì cố kiềm chế không nhéo lấy hai cái má bầu bĩnh của nó. Cậu biết nó không thích cậu nựng nó trước mặt bạn bè. Nó bảo làm thế thì hình tượng cool ngầu của nó sẽ bị hủy hoại. Taeyong thừa biết thằng nhóc chỉ là đang muốn lấy le với Mark, chứ nhóm bạn của nó hè nào cũng về nhà Taeyong chơi và ai cũng biết Donghyuck thích được cưng nựng như thế nào.

"Cảm ơn em trai đã quan tâm đến anh nhá!" Taeyong mỉm cười xoa đầu em trai mình. "Giờ thì lượn đi nếu mày không muốn bỏ lỡ bữa sáng."

"Anh vẫn chưa kể cho em chuyện gì đã xảy ra. Cơ mà thôi, hôm nay em buông tha cho anh đó." Donghyuck nói rồi chạy về phía nhóm bạn của mình.

Taeyong cười trìu mến, nhìn theo mấy đứa nhóc năm Tư đang rời đi. Không như Taeyong và Yuta, đôi bạn thân Jaemin và Donghyuck đã được xếp vào cùng một nhà Slytherin, rồi bằng cách nào đó mà Nhân Tuấn (em họ Tư Thành) và Jeno (em trai Doyoung) cũng vào chung nhà và tạo thành nhóm bạn nhất quỷ nhì ma.

"Mới sáng sớm mà bọn nhóc tràn trề năng lượng quá vậy." Yuta khoác tay qua vai Taeyong, kéo cậu đến lớp học môn Độc dược.

"Có lẽ do tụi mình đang già đi thôi." Taeyong tựa đầu vào tay Yuta, xốc lại tinh thần cho hai giờ học sắp tới.

Họ đến hơi sớm nên quyết định nán lại trước cửa lớp để chờ Tư Thành và Taeil. Yuta nói huyên thuyên đủ thứ để lấp đầy sự im lặng, nhưng Taeyong không thể tập trung nghe được lời nào cả.

"Tao xin lỗi vì hôm qua tao đã ích kỷ, không nghĩ đến cảm xúc của mày." Taeyong cắt ngang lời Yuta.

Yuta tròn xoe mắt ngạc nhiên. Taeyong cắn môi dưới, cậu đã định xin lỗi từ hôm qua sau khi nguôi giận và nhận ra Yuta mới là người buồn nhất trong chuyện này. Không chỉ ngày Valentine của nó bị hủy hoại mà kế hoạch tỏ tình chính thức với Doyoung cũng tan thành mây khói. Rồi nó còn phải chứng kiến crush của nó yêu Taeyong, bạn thân của nó. 

"Mày có quyền nổi giận mà Taeyong. Tại cái tính cẩu thả của tao, đáng ra tao nên cẩn thận hơn. Thôi đừng nhìn tao như vậy nữa, mày được tha thứ! Mà thật ra tao cũng chưa từng giận mày." Yuta mỉm cười trấn an Taeyong, nhưng Taeyong vẫn chưa nguôi ngoai.

"Sao mày tử tế quá vậy? Thật không công bằng!" Cậu dựa đầu vào vai Yuta. "Tao đã làm gì để có được mày vậy?"

"Mày nên cảm ơn mẹ của mày vì đã làm bạn với mẹ tao á." Yuta bật cười tinh nghịch.

Yuta nhìn quanh khi lớp đã đông người hơn. Nhưng nó vẫn chưa thấy hai đứa bạn của nó đâu cả. Như một thói quen, ánh mắt nó ngay lập tức bắt gặp Doyoung. Chàng trai nhà Ravenclaw đang trừng mắt nhìn nó và không hề che giấu hai chữ khinh thường viết rõ trên mặt cậu. Yuta rùng mình, nó vẫn không quen với việc bị Doyoung nhìn như thế.

"Mày quả không sai khi nói rằng có lúc Doyoung trông rất đáng sợ." Nó khẽ nói với Taeyong và cậu ậm ừ đồng tình, đầu cậu vẫn dựa vào vai nó.

"Mà sao cậu ta vẫn nhìn về phía này hằm hằm vậy, tao tưởng giờ cậu ta đang yêu tao chứ?"

"Không phải đâu, tao nghĩ hai đứa mình đang đổi vai đó." Yuta thở dài. "Em ý đang ghen tị với tao."

"Giờ thì mày biết hằng ngày tao phải chịu đựng điều gì rồi nhé." Taeyong đảo mắt trước sự bướng bỉnh của Doyoung. Cậu ta luôn ghen với bất cứ điều gì Taeyong làm, mặc dù cậu đã giải thích hàng trăm lần rằng cậu không hề muốn hẹn hò với Yuta và cậu cũng không hề có cảm xúc lãng mạn nào với nó cả. Thế nhưng Doyoung vẫn ghen, cứ như thể cậu ta chưa chiếm được trái tim của Yuta vậy.

"Chuyện này khó khăn hơn tao nghĩ đấy." Yuta khổ sở nói.

"Rồi sẽ hết nhanh thôi, đừng lăn tăn nhé, ok?" Taeyong nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Yuta. "Mày cứ nghĩ rằng cậu ta nói gì hay làm gì thì cũng do đang ngấm thuốc thôi."

"Thế mày phải hứa với tao là mày cũng sẽ nghĩ thế." Giọng Yuta đột nhiên trở nên nghiêm túc. Taeyong biết nó đang ngụ ý điều gì, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu.

Cậu không dám chắc cậu sẽ giữ được lời hứa, nhưng cậu sẽ cố.

"Thôi vào học đi, tao nghĩ hôm nay hai đứa chim chuột kia sẽ tới trễ đó." Yuta huých nhẹ vào tay Taeyong.

"Tao mới để hai đứa ở riêng một ngày mà tụi nó đã như thế rồi đấy, cũng không bất ngờ lắm." Taeyong đứng thẳng người dậy và lười biếng vươn vai.

Sau khi vào phòng học môn Độc dược, hai đứa tách nhau ra. Taeyong lịch sự chào Seulgi - bạn cùng nhóm của cậu. Từ phía bên kia phòng học, Yuta đau khổ ngước mắt nhìn cậu và lẩm bẩm cầu cứu, nhưng Taeyong chỉ biết nhún vai bất lực. Cậu quên mất rằng bạn cùng nhóm của Yuta không ai khác chính là Kim Doyoung.

Khi cậu đang lấy sách ra khỏi ba lô, cậu cảm nhận được người ngồi trước mặt mình quay lại. Cậu nhìn lên và suýt nữa thì đánh rơi cuốn sách vì bất ngờ.

"Chào buổi sáng." Jaehyun trao cho cậu một nụ cười choáng ngợp.

Taeyong thẫn thờ nhìn Jaehyun tận vài giây, đến khi Seulgi huých cậu một cái dưới gầm bàn thì cậu mới nhớ ra cách để thở.

Bình tĩnh nào Lee Taeyong, đây chỉ là tác dụng của thuốc, cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu như thế.

"Chào buổi sáng...?" Taeyong cố nặn ra một nụ cười nhưng cậu biết trông cậu rất gượng gạo.

Cậu nhanh chóng hướng mắt về phía trước, vẫn chưa thấy Giáo sư Taeyeon đâu cả. Tư Thành - bạn cùng nhóm của Jaehyun cũng chưa xuất hiện.

"Đêm qua cậu ngủ ngon chứ?" Ánh nhìn của Jaehyun thật mãnh liệt. Taeyong tự thán phục bản thân vì giờ này cậu chưa tan chảy thành vũng nước mà vẫn thở được ngon lành.

"Vâng tớ ngủ ngon lắm, còn cậu?" Taeyong tự vỗ vai để trấn tĩnh bản thân không nói vấp.

"Tớ cũng thế..." Jaehyun bẽn lẽn nói, tay cậu ấy cứ mân mê cái cà vạt. Taeyong muốn hét lên thật to vì trông cậu ấy đáng yêu quá thể. "Sáng nay tớ không thấy cậu đi ăn sáng."

"À, tớ ngủ quên á!" Taeyong nói dối. Cậu không thể nói với Jaehyun lý do thật sự khiến cậu phải né tránh đại sảnh.

"Cậu ổn là tớ vui rồi." Jaehyun mỉm cười, vành tai cậu ấy đỏ hết cả lên. Nếu không phải vì quá lo lắng thì Taeyong đã hú ầm lên trước cảnh tượng dễ thương này.

Chàng trai Slytherin có vẻ vẫn còn chuyện muốn nói nhưng tiếng Tư Thành đặt ba lô rầm rầm lên bàn đã cắt ngang câu chuyện. Jaehyun nhanh chóng quay lưng lại, không hề hay biết Taeyong đã suýt lên cơn đau tim vì được cậu ấy nhận ra sự tồn tại của mình.

Rồi Taeyong nheo mắt nhìn bộ dạng của Tư Thành, cậu ta cũng hếch mày nhìn cậu, như không hề ngại ngùng nếu Taeyong có buông lời bình phẩm. Ai nhìn vào mái tóc rối bù xù và chiếc áo choàng nhàu nhĩ của cậu ta cũng thừa hiểu cậu ta vừa làm gì. Taeyong chỉ im lặng nhìn Tư Thành, còn cậu ta thì mỉm cười đắc thắng rồi hướng mắt lên bảng, cùng lúc đó Giáo sư Taeyeon cũng đã vào lớp.

Taeyong chớp chớp mắt, cố gắng tập trung vào những gì Giáo sư đang giảng. Cậu đã ngồi sau lưng Jaehyun cả tháng nay nhưng chàng trai nhà Slytherin chưa bao giờ nói chuyện với cậu. Không phải Jaehyun chảnh hay cố tình phớt lờ cậu, mà đơn giản là vì họ không có chuyện gì để nói với nhau cả. Họ ở hai nhà khác nhau và có vòng tròn bạn bè cũng khác nhau. Yuta ở chung đội Quidditch với Jaehyun, nhưng hai người họ không thân lắm, vì Yuta luôn dành phần lớn thời gian để dính lấy Taeyong.

Taeyong thường ngồi ở bàn đầu còn Jaehyun, Johnny và Ten thì thích ngồi bàn cuối. Cho tới năm học thứ Năm họ cũng không có nhiều môn học chung. Thật lòng mà nói, Taeyong đã cố tình tránh mặt Johnny và bạn bè của hắn sau cuộc chiến đầy xấu hổ giữa cậu và Ten ba năm trước.

Gọi là cuộc chiến thì cũng hơi quá. Lúc đó Taeyong và Johnny là bạn cùng nhóm môn Thảo dược học và Taeyong đã có chút cảm nắng với Johnny. Trong một thời gian dài, Taeyong tin rằng tình cảm của cậu đã được đáp lại, cho đến khi Ten - bạn thân của Johnny và cũng là người Taeyong chưa tiếp xúc bao giờ, phục kích cậu lúc cậu đang trên đường đi đến đại sảnh. Ten đã bảo Taeyong hãy né sang chỗ khác vì Johnny là của cậu ta, thế rồi hai bên cãi vã và Ten tuyên chiến với Taeyong. Chuyện cũng không kéo dài lâu, sau đó Johnny đã thay mặt bạn thân của mình xin lỗi Taeyong và giải thích tình hình cho cậu. Tóm lại thì nhờ Taeyong mà hai người đó đã nhận ra rằng họ yêu nhau rồi bắt đầu hẹn hò. Thế là Taeyong không chỉ bị crush từ chối mà còn phải chịu sự ghen tuông của Ten. Đến tận bây giờ nó vẫn nghĩ Taeyong đang lập kế hoạch cướp lại bạn trai của nó.

Taeyong rùng mình vì ký ức vừa rồi. Cậu tập trung khuấy nốt lọ độc dược trên tay và thở phào nhẹ nhõm khi nó chuyển đúng màu. Cũng may sự mơ màng của cậu không làm cậu và Seulgi mất điểm. Sau khi hoàn thành bài tập, cậu bắt đầu nhận thức được những ánh nhìn đang chiếu vào người mình. Cậu khẽ nuốt nước bọt và cố gắng lơ đi cho tới cuối buổi học.

Ngay khi Giáo sư Taeyeon cho lớp nghỉ, Taeyong nhanh chóng thu dọn sách vở để chạy đến lớp tiếp theo. Yuta, Taeil và Tư Thành không học chung môn Số học huyền bí với cậu, vì vậy cậu phải đi một mình. Cậu muốn đi thật nhanh để tránh phải chạm mặt với bất cứ ai và bị hỏi về tin đồn đang lan truyền.

Cậu đang chuẩn bị đứng lên thì Jaehyun quay lại nhìn cậu.

"Tiết tiếp theo của cậu là Số học huyền bí phải không?" Jaehyun ngại ngùng hỏi, Taeyong lưỡng lự gật đầu. "Tớ cũng học môn đó, cậu có muốn đi cùng tớ không?"

Dựa theo nhiệt độ bừng bừng trên hai má mình lúc này, Taeyong khẳng định rằng mặt cậu đang rất đỏ. Cậu chỉ mong rằng Jaehyun sẽ không để ý và không biết rằng cậu đang mắc cỡ.

"Cũng được..." Cổ họng Taeyong khô khốc khi thấy nụ cười của Jaehyun tươi tắn hơn cả lúc nãy.

Cậu khẽ liếc nhìn Tư Thành và rồi hối hận. Tư Thành nhíu mày nhìn cậu, thể hiện rõ sự không hài lòng. Taeyong biết tại sao cậu ta lại có thái độ ấy. Cậu biết cậu không nên đồng ý, nhưng cậu phải làm gì bây giờ? Từ chối Jeong Jaehyun? Taeyong không bao giờ có đủ can đảm để làm điều đó.

Họ chỉ đi đến lớp học cùng nhau thôi mà. Tư Thành không cần phải lo lắng. Taeyong biết cậu đang làm gì và cậu sẽ không để bản thân tổn thương. Ít nhất thì cậu mong là vậy.

Taeyong theo chân Jaehyun ra khỏi lớp. Cậu cố tình lẩn tránh ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của Yuta và Taeil. Cậu cố gắng chỉ tập trung vào chàng trai trước mặt mình. Trái tim cậu lại rung động khi cậu để ý thấy Jaehyun đang bước chậm lại để cậu theo kịp.

"Cậu có làm hết bài tập tuần trước không?"

Họ đã im lặng đi cạnh nhau vài phút và Taeyong đang mải mê tìm kiếm chủ đề nói chuyện đến nỗi phải mất mấy giây cậu mới nhận ra Jaehyun đã lên tiếng trước.

"Tớ làm xong rồi." Taeyong nhớ lại mấy tiếng đồng hồ cậu ngồi lê lết trong thư viện để cố gắng hiểu được bài tập Số học huyền bí mà thầy Siwon giao tuần trước. "Khó thật sự, nhưng mà tớ cũng xoay sở được rồi."

Jaehyun không mấy ngạc nhiên trước câu trả lời của Taeyong, như thể cậu ấy đã biết. Taeyong không muốn khoe khoang về thành tích học tập của bản thân, nhưng cậu thật sự nghiêm túc với điểm số và sự chăm chỉ của cậu luôn được đền đáp. Cậu không mong chờ Jaehyun sẽ biết điều đó, nhưng cậu luôn nằm trong top ba ở những môn hai người học chung, chắc Jaehyun cũng đoán được là cậu học tốt chứ nhỉ. Nhưng đó là nếu cậu ấy biết đến sự tồn tại của cậu.

"Ghen tị thật đấy." Jaehyun bĩu môi. Taeyong cố gắng không nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy. "Tớ thì loay hoay mãi vẫn không làm hết được."

"Tớ có thể giúp cậu làm bài tập tiếp theo." Taeyong thốt lên trước khi não cậu kịp suy nghĩ. "Nếu cậu muốn..." Cậu rụt rè bổ sung.

"Thế là cậu đang cứu mạng tớ đấy!" Jaehyun cười rạng rỡ khiến hơi thở của Taeyong lại trở nên khó khăn. Cậu ấy thật sự có nụ cười đẹp nhất thế giới. "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Taeyong!"

"Thôi không cần nói thế đâu mà." Hai má Taeyong nóng bừng cả lên. Nghe Jaehyun gọi tên cậu thật là quá sức chịu đựng cho con tim nhỏ bé này.

May thay cho cậu, họ đã đến lớp học. Taeyong lúng túng đứng nhìn Jaehyun. Cậu không biết phải làm gì, phải nói gì. Chẳng lẽ lại cảm ơn Jaehyun vì đã đi cùng cậu?

"Chúng mình ngồi chung nhé?"

Taeyong hơi bất ngờ. Lớp học này không có chỗ ngồi cố định nhưng đa số học sinh nhà Slytherin sẽ ngồi ở bàn sau. Cậu không muốn vơ đũa cả nắm nhưng bọn họ thật sự thích ngồi ở mấy dãy cuối lớp. Cậu không có bạn cùng bàn ở lớp học này, mỗi lần đến lớp cậu lại ngồi với một người khác nhau, nên cậu cũng không có lý do gì để từ chối.

Nếu cậu từ chối thì sẽ có phần thô lỗ, vì vậy cậu đã ngượng ngùng gật đầu. Cậu lờ đi giọng nói trong thâm tâm mình, nghe như giọng của Taeil đang nhắc nhở cậu đừng quên đó chỉ là tình dược.

Nhưng nếu họ ngồi học cùng nhau thì sao? Chẳng sao cả. Vài ngày nữa Jaehyun sẽ uống thuốc giải của cô Taeyeon và cậu ấy sẽ lại quên đi sự tồn tại của Taeyong. Có thể cậu ấy sẽ ghét Taeyong và Yuta vì trải nghiệm tồi tệ mà họ đã gây ra cho cậu ấy, rồi mọi thứ sẽ lại trở về đúng quỹ đạo vốn có. Taeyong sẽ không để mình bị tổn thương, nhưng tận hưởng khoảnh khắc ở cạnh Jaehyun cũng không gây hại cho ai cả, nên cậu quyết định nuông chiều bản thân một lần.

Ngồi cạnh Jaehyun trong lớp học là một trải nghiệm thú vị. Taeyong biết Jaehyun chưa bao giờ rớt môn cả, nhưng cậu cũng biết thỉnh thoảng Jaehyun có ngủ gật hoặc nói chuyện riêng trong giờ học. Cậu không ngờ hôm nay Jaehyun có thể chăm chú nghe giảng và ghi chép từ đầu đến cuối. Ngược lại, Taeyong bỗng trở nên chật vật khi có Jaehyun bên cạnh. Thỉnh thoảng khuỷu tay họ lại chạm vào nhau khiến cậu không tài nào tập trung nổi.

Thần kỳ thay, cậu vẫn có thể ghi chép một số ý quan trọng, cậu hứa với bản thân sẽ tự nghiên cứu lại kiến thức hôm nay trước tiết học tuần sau. Khi họ rời lớp, Jaehyun nhìn cậu đầy mong chờ. Taeyong biết cậu ấy muốn hỏi điều gì và dĩ nhiên cậu sẽ không nỡ lòng từ chối.

"Cậu có muốn đi tới đại sảnh cùng nhau không? Dù sao chúng mình cũng đi cùng hướng." Jaehyun hồi hộp mân mê dây ba lô như thể sợ Taeyong sẽ không đồng ý.

"Ok luôn." Taeyong mỉm cười và quyết định rằng dù cậu có bị mấy thằng bạn mình mắng nhiếc thì cậu cũng cam lòng, vì cậu đã nhận được nụ cười của Jaehyun.

***

"Chúng ta cần nói chuyện."

Taeyong nhìn bàn tay Ten đang nắm chặt cổ tay mình rồi lại nhìn lên vẻ mặt nghiêm trọng của nó. Cậu biết Ten sẽ tiếp cận cậu sớm thôi. Tính cách của thằng nhóc Slytherin này rất thẳng thắn và táo bạo nên Taeyong nghĩ nó sẽ tỏ tình không chút ngại ngùng. Nhưng cậu không mong chờ Ten sẽ làm thế ngay lúc cậu đang đi đến thư viện để gặp Jaehyun. Yuta đã không ngừng trêu cậu và gọi đây là "buổi hẹn hò trong thư viện", nhưng Taeyong kịch liệt phản đối. Họ chỉ đơn giản là học bài cùng nhau thôi, Taeyong chỉ muốn giúp Jaehyun làm bài tập môn Số học huyền bí.

"Ok." Taeyong đáp lại, dù cậu biết Ten đã khẳng định luôn chứ không cần hỏi cậu.

Hành lang tương đối vắng nhưng Ten vẫn kéo Taeyong vào một góc để không bị ai nghe trộm. Taeyong đã chuẩn bị sẵn tinh thần để từ chối lời yêu của Ten một cách lịch sự. Cậu cần giải quyết thằng nhóc này nhanh gọn lẹ vì Jaehyun đang chờ cậu ở thư viện, chắc hẳn cậu ấy đang thắc mắc tại sao cậu lại tới trễ.

"Em yêu anh." Hai má Ten ửng hồng nhưng nó vẫn nhìn thẳng vào mắt Taeyong. "Nhưng em cũng yêu Johnny. Điều này cứ làm em khó chịu mấy ngày nay, cuối cùng em đã nghĩ ra giải pháp."

Johnny? Sao vẫn có Johnny ở đây vậy?

"Sau khi ảnh nhận ra thái độ kỳ lạ của em, tụi em đã ngồi xuống nói chuyện. Johnny cũng có tình cảm với anh." Ten cắn môi, lộ vẻ lo lắng. "Tức là, tụi em yêu nhau, và tụi em cũng yêu anh."

Từ khi được sống trên cõi đời này, Taeyong chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình huống hiện tại. Cậu không thể tưởng tượng được là dù bị dính tình dược thì Johnny và Ten vẫn yêu nhau thắm thiết như thế. Taeyong cạn lời. Cậu không biết phải đáp lại Ten thế nào, cậu chỉ muốn đẩy thằng nhóc này ra và chạy ngay đến thư viện.

"Tóm lại cậu đang muốn nói gì thế?" Taeyong quyết định giả ngu.

"Em nghĩ là em muốn nói: anh có thể hẹn hò với cả hai đứa tụi em không?" Ten đưa tay vuốt tóc, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. Taeyong phải dành cho nó lời khen khi nó có đủ dũng khí để thốt ra mấy lời đó một cách dễ dàng như vậy.

Dù cậu biết Ten chỉ đang gợi ý thôi, nhưng cậu vẫn không thể không trố mắt nhìn nó. Dù sao vài ngày nữa cũng có thuốc giải cho nó, việc cậu cần làm bây giờ là trì hoãn thời gian.

"Cậu cho tớ chút thời gian suy nghĩ nha!" Cuối cùng cậu cũng gắng gượng nói ra được một câu.

"Chắc chắn rồi! Em biết chuyện này hơi khó nghĩ, nhưng đừng để tụi em chờ quá lâu nhé!" Ten nhanh chóng đáp lại, trông nó có vẻ nhẹ nhõm vì không bị từ chối.

"Cảm ơn cậu." Taeyong cười gượng gạo. "Gặp lại sau ha?"

Ten gật đầu và Taeyong chỉ chờ có thế để chuồn đi. Cậu cố gắng bước đi thật bình thản rồi phóng như bay đến thư viện sau khi thoát khỏi tầm mắt của thằng nhóc Slytherin ấy. Cậu dừng một lúc để ổn định nhịp thở, chỉnh trang quần áo trước khi đẩy cửa ra và tìm kiếm Jaehyun. Mấy ngày gần đây, cậu đã cùng Jaehyun học bài sau khi cậu ấy hoàn thành buổi tập Quidditch. Taeyong biết chẳng bao lâu nữa họ sẽ không còn cơ hội gặp nhau nhưng cậu vẫn cố gắng tận hưởng khi còn có thể.

Cậu hít một hơi thật sâu khi thấy Jaehyun đang ngồi ở chỗ họ vẫn thường ngồi.

"Xin lỗi tớ tới trễ."

Jaehyun đang đọc sách, nghe thấy Taeyong gọi, cậu ấy ngước lên. Taeyong cảm thấy tệ vì đã đến trễ, cậu ghét nhất là để người khác phải chờ đợi mình.

"Không sao đâu." Taeyong ngồi xuống ghế đối diện. Jaehyun khẽ nhíu mày khi thấy Taeyong thở hổn hển như vừa chạy marathon. "Cậu ổn chứ?"

"Ừ tớ ổn, chỉ là tớ vừa gặp một tình huống kỳ quặc nhất đời mình." Taeyong không định kể với Jaehyun mọi chuyện, nhưng cậu thật sự cần nói chuyện này với ai đó.

Jaehyun mỉm cười trấn an Taeyong và nhìn cậu chờ đợi.

"Tớ nghĩ Ten vừa rủ tớ tham gia vào chuyện tình tay ba với cậu ta và Johnny?"

Taeyong không nghĩ Jaehyun sẽ bất ngờ đến nỗi ho sằng sặc. Cậu đảm bảo rằng cậu ấy vẫn ổn trước khi ngại ngùng xin lỗi những người ngồi xung quanh.

"Tớ xin lỗi, tớ có nghe nhầm không nhỉ?"

"Không đâu, cậu nghe đúng rồi đó." Taeyong ráng nhớ lại cuộc trò chuyện với Ten lúc nãy. Nếu không phải vì cậu quá rối bời thì cậu sẽ không bao giờ kể chuyện đáng xấu hổ này cho crush của mình. "Đúng là rất kỳ quặc, tớ cũng không thể ngờ được. Nhưng cậu ta thật sự nói vậy đó."

"Ten quả là một người khó đoán. Bọn tớ đã chơi với nhau nhiều năm rồi nhưng cậu ấy vẫn làm tớ bất ngờ đấy." Jaehyun vẫn nhìn Taeyong bằng vẻ mặt khó tin, Taeyong chỉ biết nhún vai.

"Khó đoán cũng không phải là tính xấu." Cậu lầm bầm trong lúc lấy sách và bút lông ra từ ba lô. "Nói chung đó là lý do tớ đến trễ. Cậu đã bắt đầu làm bài chưa?"

Jaehyun ngại ngùng gật đầu và cho Taeyong xem phần bài tập cậu đã làm. Taeyong giãn cơ một chút, chuẩn bị tinh thần học tập cho vài tiếng sắp tới, hoặc ít nhất là cố gắng không bị phân tâm trước sự hiện diện và hơi thở của Jaehyun bên cạnh.

***

Taeyong khá hồi hộp.

Mặc dù bạn thân của cậu nằm trong đội Quidditch và cậu luôn đến cổ vũ nó ở mọi trận đấu, nhưng cậu chưa từng đi xem nó tập luyện. Cậu có thể hiểu được ánh nhìn tò mò mà những người xung quanh đang dành cho cậu.

Tối qua sau buổi học nhóm cùng nhau, Jaehyun đã rủ cậu đến xem cậu ấy luyện tập. Cậu có chút bất ngờ. Nhưng Jaehyun cứ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mong đợi khiến cậu không nỡ từ chối. Cậu không hề có hứng thú với thể thao, nhưng cậu vẫn vui vẻ dành hai tiếng xem buổi tập dưới thời tiết lạnh cóng, chỉ để nhìn thấy Jaehyun cười. Cũng khá là thảm hại khi cậu luôn dễ dàng gật đầu với Jaehyun, cậu không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của chàng trai Slytherin ấy.

Taeyong đã e ngại rằng cậu sẽ bị lạc lõng khi đeo khăn choàng nhà Hufflepuff, nhưng không như cậu tưởng tượng, có rất nhiều học sinh của các nhà khác nhau đang tập trung ở khán đài. Cậu có thể khẳng định rằng phần lớn trong số đó đến đây vì thích Jaehyun. Jaehyun rất nổi tiếng ở trường Hogwarts, Taeyong biết rõ điều đó. Chỉ cần Jaehyun xuất hiện, mọi người đều nhìn theo cậu ấy. Ngay cả ở thư viện, Taeyong biết có nhiều ánh mắt đã lén nhìn Jaehyun. Cậu cũng từng là một trong số đó. Trong một thời gian dài, tất cả những gì cậu có thể làm là ngắm Jaehyun từ xa và ước gì cậu có thể nói chuyện với cậu ấy. Và giờ cậu đang ở đây, dõi theo buổi tập luyện của cậu ấy sau khi được cậu ấy đích thân mời. Taeyong tủm tỉm cười, cậu bỗng cảm thấy mình đặc biệt hơn những người hâm mộ Jaehyun ở khán đài này.

Taeyong hướng mắt về phía sân để tìm Jaehyun, nhưng thay vào đó, cậu lại bắt gặp ánh mắt của Yuta. Thằng bạn thân của cậu đang nhướn mày nhìn cậu đầy khó hiểu. Taeyong cảm thấy tội lỗi vì đã không nói trước với nó rằng cậu sẽ xuất hiện ở buổi tập hôm nay. Cậu biết kiểu gì nó cũng sẽ phản đối, nên cậu đã giấu nhẹm đi. Cậu vội vàng hướng mắt sang chỗ khác và thấy Jaehyun đang nói chuyện với đồng đội của cậu ấy.

Cậu đã thấy Jaehyun mặc trang phục thi đấu nhiều lần, nhưng lần nào cậu cũng choáng váng. Cậu biết bản thân khá là lộ liễu, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi chàng trai ấy được. Như cảm nhận được Taeyong đang nhìn mình, Jaehyun đã nhìn về phía cậu và nở nụ cười thật sáng loá. Taeyong hơi chột dạ, cậu ngập ngừng vẫy tay. Cậu có thể thấy một vài ánh mắt đã đổ dồn lên người mình lúc Jaehyun vui vẻ vẫy tay với cậu trước khi quay lại nói chuyện với Sooyoung.

Ngay khi buổi tập bắt đầu, trong mắt Taeyong chỉ còn có Jaehyun. Cậu cứ bất giác hướng theo chàng trai Slytherin ấy. Cậu bị mê hoặc bởi cái cách Jaehyun bay lượn uyển chuyển trên không trung như thể đó là việc làm dễ nhất trên đời. Cậu cố gắng ẩn mình vào đám đông để không thu hút bất kỳ sự chú ý nào, cậu không cần cả tòa lâu đài biết đến tình cảm cậu dành cho Jaehyun. Bọn họ chỉ đang nghĩ là cậu đến đây cổ vũ thằng bạn thân của cậu. Thế nhưng riêng chuyện cậu cứ đỏ bừng mặt lúc Jaehyun nháy mắt với cậu sau mỗi lần cậu ấy ghi điểm cũng quá đủ để cậu bị bại lộ.

Lúc đội trưởng thông báo kết thúc buổi luyện tập, Taeyong nhanh chóng rời khán đài. Cậu không muốn phải chạm mặt Yuta và bị tra khảo ngay giữa đám đông. Nhưng cậu đang đi giữa chừng thì có người gọi tên cậu.

"Chờ tớ với Taeyong!" Jaehyun chạy về phía cậu. Cậu ấy vẫn mặc trang phục thi đấu, tóc cậu ấy rối tung lên trong gió và ướt đẫm mồ hôi. Taeyong chỉ biết nuốt nước bọt. Cậu thật sự hy vọng cậu đang không đỏ mặt, thật đáng xấu hổ.

"Chào anh bạn! Anh bạn chơi tốt lắm." Taeyong muốn có ngay một cái lỗ dưới đất để cậu chui xuống, sao cậu lại nói năng gượng gạo thế nhỉ!

"Cảm ơn cậu." Jaehyun nhoẻn miệng cười, vành tai cậu ấy ửng hồng. "Cảm ơn cậu đã đến, việc này rất có ý nghĩa với tớ đấy."

"Tớ..." Nhịp tim Taeyong tăng lên quá nhanh, cậu e rằng tim mình sẽ nổ tung mất. "Không có gì đâu. Tớ cũng thích xem lắm."

"Tớ muốn ôm cậu một cái để cảm ơn ghê, nhưng mà..." Jaehyun đưa tay lên vuốt mái tóc ướt nhẹp của mình và nhăn mũi. "Giờ người tớ mồ hôi mồ kê quá!"

Tớ đâu có phiền chuyện đó, tâm trí Taeyong gào thét.

Taeyong mở miệng định đáp lại thì Jaehyun đã cúi đầu và đặt lên má cậu một nụ hôn. Cả cơ thể Taeyong như teo nhỏ lại. Cậu khá chắc rằng mặt cậu đang đỏ chẳng kém gì hai vành tai của Jaehyun.

"Cậu... cậu sẽ bị ốm nếu không thay đồ đấy." Taeyong lắp bắp.

"Vâng tớ sẽ đi thay liền." Jaehyun lúng túng nhịp chân xuống nền đất trước khi ngước lên nhìn Taeyong và trao cho cậu một nụ cười ngại ngùng. "Hẹn gặp cậu ngày mai nhé!"

Taeyong gật đầu rồi nhanh chóng quay người đi. Cậu cứ thế đi về lâu đài trong tình trạng mơ mơ màng màng. Cậu đã mơ biết bao lần đến khoảnh khắc Jaehyun nhận ra sự tồn tại của cậu, và giờ giấc mơ đã thành sự thật. Taeyong nghĩ mình có thể chết đi vì sung sướng.

***

"Tao biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà." Yuta cau có nhìn Taeyong, ra sức kéo mạnh cánh tay cậu.

"Yuta, giờ không phải lúc." Taeil mắng Yuta rồi hướng về phía Taeyong đang nằm bẹp trên giường. "Thôi nào Taeyong, ít nhất ông cũng phải ăn tối chứ, ông không thể trốn tránh mãi được."

Taeyong thở dài. Cậu biết cậu không thể cứ nằm trên giường và bỏ lại cả thế giới ngoài kia. Cậu đã tự nhắc nhở lòng mình rằng cảm xúc Jaehyun dành cho cậu chỉ là tạm thời, nhưng cậu vẫn quên bẵng đi mất. Cậu đã quên cả thời gian để rồi bị sốc vì sau bữa tối hôm qua, Yuta bước vào phòng cậu và thông báo rằng cô Taeyeon đã gọi Doyoung, Johnny, Ten và Jaehyun đến văn phòng để đưa cho họ thuốc giải. Yuta cũng được kêu đến để xóa bỏ lệnh cấm túc và nó đã chạy đến báo tin cho Taeyong ngay khi nó được thả.

Lẽ ra Taeyong nên nghe lời bạn mình khi họ cảnh báo cậu phải cẩn thận. Giờ thì cậu đã quá gắn bó với Jaehyun, cậu đã quá quen với việc gặp gỡ Jaehyun hằng ngày. Làm sao họ có thể quay trở lại làm người xa lạ được? Chưa kể, có lẽ Jaehyun đang ghét cậu vì đã lợi dụng cảm xúc của cậu ấy. Cậu sợ hãi không dám lên lớp học để rồi phải bắt gặp ánh mắt hận thù của Jaehyun, hoặc tệ hơn là ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt. Cậu thà cứ rúc trong chăn và cúp học, hoặc cậu nên chuyển trường cho xong.

"Bọn tôi nói dối là ông bị ốm để ông cúp học, nhưng ông phải ăn gì đó chứ. Dậy thôi nào!" Taeil năn nỉ, mặt cậu ta lộ rõ vẻ lo lắng khiến Taeyong cảm thấy có lỗi.

"Tôi xin lỗi, ông cho tôi nằm nốt tối nay thôi, tôi hứa ngày mai tôi sẽ dậy mà." Taeyong cố gắng nở một nụ cười, mong rằng có thể thuyết phục Taeil và Yuta là cậu vẫn ổn.

"Chỉ tối nay thôi đấy." Taeil mím chặt môi, phớt lờ mấy lời cằn nhằn của Yuta. "Tôi sẽ đem chút đồ ăn tới cho ông nhưng tôi vẫn không hài lòng với thái độ này đâu nhé!"

"Cảm ơn Taeil."

"Tôi không tin được là ông chịu thua nó dễ dàng vậy luôn." Yuta buông tay Taeyong ra và nhăn mặt với Taeil.

"Đừng quá khắt khe với nó, tối nay cứ để nó nghỉ ngơi đi. Ngày mai nó mà không rời khỏi cái phòng này thì tôi cũng sẽ không đi đâu cả." Taeil nắm lấy cổ tay Yuta, kéo nó ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Taeyong biết rằng cậu đang bi kịch hóa mọi thứ, cậu và Jaehyun chỉ mới nói chuyện với nhau hai tuần nhưng cậu lại cư xử như sắp tận thế đến nơi lúc Jaehyun không còn chịu tác dụng của tình dược. Nhưng chỉ trong hai tuần, Jeong Jaehyun đã có thể biến bản thân thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Taeyong.

Cậu đã sẵn sàng nằm trên giường và cảm nhận sự đau khổ trọn đêm nay thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu nhíu mày bối rối, giờ này mọi người đều đang ăn tối ở đại sảnh cơ mà.

"Mời vào." Taeyong ngồi dậy trên giường, hy vọng mắt mình không quá sưng đỏ.

"Em xin lỗi đã làm phiền anh." Jeno lúng túng đứng ở cửa phòng. "Có người đang chờ anh bên ngoài."

Nghe thế Taeyong càng hoang mang. Sao còn có người đợi cậu sau khi bạn của cậu đã báo với mọi người là cậu bị ốm? Và tại sao Jeno lại không ở đại sảnh ăn tối cùng mọi người?

"Sao em còn ở đây?" Taeyong nheo mắt nhìn Jeno, thằng bé thu mình lại trước cái nhìn của cậu.

"Em phải làm cho xong bài tập nên em ăn qua loa rồi về luôn." Thằng bé lo lắng xoa xoa cổ. "Giờ em phải đi đây. Chúc anh ngủ ngon!"

"Cảm ơn Jeno, lát nữa em cũng ngủ ngon nhé!" Taeyong không thật sự tin lời thằng bé vừa nói, nhưng cậu quyết định cho qua. Hiện tại cậu có chuyện quan trọng hơn cần quan tâm.

Cậu không nghĩ ra ai có thể bỏ bữa tối chỉ để gặp cậu. Cậu cũng không còn tâm trạng để nói chuyện với ai cả, nhưng cậu không phải là người thô lỗ và không thể ngủ ngon nếu biết có ai đó đang đợi mình. Cậu thở dài và rời khỏi giường. Cậu không rõ bộ dạng hiện tại của cậu trông như thế nào, nhưng dù sao cậu cũng đang giả ốm nên điều đó không quan trọng cho lắm.

Cậu thấy nhẹ nhõm khi không còn ai ở phòng sinh hoạt chung. Cậu không muốn phải chạm mặt ai lúc này. Cậu dừng lại sau cánh cửa nhà, hít một hơi sâu. Cậu có thể quay về phòng rồi vờ như chưa nghe được gì từ Jeno, nhưng cậu gạt ngay suy nghĩ đó và quyết định mở cửa.

"Xin chào?" Taeyong ngập ngừng bước ra ngoài. Trên hành lang thiếu sáng, cậu vẫn có thể nhìn thấy một bóng người đang dựa lưng vào bức tường đối diện.

Cậu gần như bất động khi người đó ngẩng đầu lên để cậu nhìn rõ mặt.

"Jaehyun?" Dùng từ "ngạc nhiên" để miêu tả tâm trạng của cậu lúc này vẫn là quá nhẹ.

"Hey..." Jaehyun thoáng cười. "Cậu khỏe hơn chưa? Yuta bảo cậu bị ốm?"

"Tớ..." Taeyong vẫn không hiểu tại sao Jaehyun lại đứng trước phòng sinh hoạt chung của cậu và vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt không khác gì hai tuần vừa rồi. Thật vô lý! "Vâng... tớ ổn hơn rồi."

Jaehyun trông có vẻ nhẹ nhõm trước câu trả lời của cậu, như thể cậu ấy đã rất lo lắng cho cậu, mà thế lại càng vô lý hơn. Hôm qua cậu ấy đã uống thuốc giải, cậu ấy đã không còn cảm xúc với cậu nữa rồi. Có lẽ đầu óc Taeyong vẫn còn ở trên mây, cậu đang tự tưởng tượng ra cảnh này chăng?

"Tớ biết cậu đang cảm thấy khó hiểu." Jaehyun lúng túng xoay chiếc nhẫn trên tay. "Tớ nghĩ tớ nên giải thích một số chuyện."

Taeyong vẫn im lặng nhìn Jaehyun, chờ cậu ấy tiếp tục.

Phải làm sao nếu cậu ấy đến đây để chất vấn mình vì đã lợi dụng cậu ấy? Taeyong cảm thấy sợ hãi.

"Hai tuần trước, Ten tìm thấy một hộp sô-cô-la trên giường của Yuta và cậu ấy đã tặng tớ một viên làm quà sinh nhật trong khi chờ người ta giao món quà mà cậu ấy đã đặt. Tớ không thích đồ ngọt cho lắm, nên tớ đã không ăn. Nhưng vì là quà nên tớ đã không vứt đi mà vẫn giữ lại." Jaehyun lần tìm trong túi áo và lấy ra một túi giấy trông rất quen. Viên sô-cô-la đó giống hoàn toàn với những viên Yuta đã nộp lại cho Giáo sư Taeyeon vào hôm ở bệnh thất. Taeyong tròn xoe mắt. "Tớ nghĩ giờ cậu đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi đấy. Tớ chưa từng ăn viên sô-cô-la này, nghĩa là ngay từ đầu tớ không hề bị ám bởi tình dược."

"Thế thì..." Taeyong vẫn hoài nghi nhìn viên sô-cô-la trong tay Jaehyun. "Thế thì sao cậu lại có những hành động đó?"

"Vì hôm ấy Johnny và Ten cư xử rất kỳ lạ nên tớ đã đưa họ đến bệnh thất. Bọn tớ gặp Yuta và Doyoung ở đó. Cô Yoona đã giải thích rằng hộp sô-cô-la bị trộn lẫn với tình dược." Jaehyun không thể nhìn thẳng vào mặt Taeyong, trông cậu ấy khá căng thẳng. "Tớ liền đoán được chuyện gì đang xảy ra, và tớ nghĩ rằng cơ hội của mình đã đến, thế nên tớ nói dối rằng tớ cũng đã ăn sô-cô-la."

"Cơ hội?" Taeyong không dám nghe câu trả lời. Ý Jaehyun là cơ hội trêu chọc cậu hay gì?

"Tớ muốn có một lý do để bắt chuyện với cậu và bày tỏ cảm xúc của mình." Dù ánh sáng không được rõ cho lắm, Taeyong vẫn có thể thấy Jaehyun đang đỏ mặt. "Taeyong à, tớ đã thích cậu từ lâu rồi, nhưng tớ không thể tiếp cận cậu. Vậy nên khi vụ tai nạn đó xảy ra, tớ đã lấy hết can đảm và cuối cùng tớ cũng có thể nói chuyện với cậu."

Taeyong không nói nên lời, não cậu đang cố gắng xử lý thông tin vừa nghe được. Lời Jaehyun nói nghe rất thành thật, nhưng cậu vẫn không tin được.

"Cậu đang khó chịu, tớ hiểu." Jaehyun thở dài. Cậu ấy nghĩ sự im lặng của Taeyong chính là câu trả lời. "Nhưng tớ chỉ muốn làm rõ mọi chuyện. Tớ đã muốn nói với cậu sau khi cậu đến xem tớ chơi Quidditch, nhưng lúc đó tớ quá sợ hãi. Tớ mong rằng ít nhất chúng mình vẫn có thể làm bạn..."

"Khoan, chờ đã." Taeyong nắm lấy tay Jaehyun, cắt ngang lời cậu ấy. "Ý cậu là cậu không hề chịu tác dụng của tình dược, và cậu thích tớ thật lòng hả?" Jaehyun ngẩn ngơ gật đầu. "Cậu là chàng trai hot nhất trường luôn ấy Jaehyun, tại sao cậu lại không thể tiếp cận một người như tớ chứ?"

"Cậu có nhìn bản thân trong gương không vậy? Cậu quá là đẹp trai nên tớ mới không dám lại gần!" Jaehyun ôm mặt khi nhận ra lời mình vừa nói. "Thật ra tớ đã nghĩ cậu đang hẹn hò với Yuta. Tớ nghĩ mình không có cơ hội."

"Ôi Chúa ơi, chuyện gì thế này!" Taeyong cắn ngón tay cái, cậu bần thần nhìn Jaehyun khiến Jaehyun càng thêm lúng túng.

"Thế chuyện này là tốt hay xấu nhỉ?"

"Tớ không biết nữa! Tớ đã khóc lóc cả ngày trong phòng vì nghĩ rằng chúng mình sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa, nhưng giờ cậu lại nói rằng cậu thích tớ..."

"Cậu khóc sao?"

"Đó không phải là chuyện cần nói lúc này, Jaehyun!"

"Tại sao cậu lại nghĩ tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa?" Jaehyun thật sự ngạc nhiên.

"Bởi vì cậu đã uống thuốc giải, và cậu sẽ ghét tớ vì tớ đã lợi dụng cậu!"

"Cái gì cơ? Sao cậu lại lợi dụng tớ?" Jaehyun càng lúc càng rối bời trước những gì Taeyong nói.

"Bởi vì hai tuần qua cậu bị tình dược điều khiển! Và tớ đã quá sung sướng khi tình cảm của tớ được đáp lại dù biết đó không phải là cảm xúc thật của cậu. Nhưng giờ thì cậu nói với tớ là cậu không hề ăn viên sô-cô-la ấy. Tớ không biết tớ đang lải nhải cái gì nữa, tớ đã có một ngày dài trằn trọc, giờ tớ không còn minh mẫn nữa thì phải..."

"Cậu vừa nói là cậu cũng thích tớ ấy hả?"

Taeyong ngừng nói và ngập ngừng gật đầu. Hai má cậu lại nóng lên khi nhận ra mình vừa tỏ tình với không ai khác ngoài Jaehyun.

"Wow. Vậy là hai đứa mình đều thích nhau, nhờ sự bất cẩn của Yuta mà chúng mình đã biết được tình cảm của nhau." Jaehyun bật cười.

"Tự nhiên nói ra mới thấy mắc cười thiệt nhỉ!"

"Vậy là, tớ thích cậu, cậu cũng thích tớ." Jaehyun hồi hộp hắng giọng. "Cuối tuần sau cậu rảnh không? Đến làng Hogsmeade chơi với tớ nhé!"

"Cậu đang rủ tớ đi hẹn hò hả?"

"Đúng rồi, một buổi hẹn hò."

"Tớ đồng ý."

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro