❤Bạn mới ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oa!!!!!!

Cuối cùng tôi cũng trở về đi học sau mấy ngày ăn chơi lêu lổng.

Khổ nỗi vừa sáng ta bước chân đến cổng trường , lũ bạn đã lôi tôi vào lớp lục tung balo của tôi để tìm quà.

Đành bất lực !!!!!!

"Nhất bà rồi còn gì. Được đi chơi cùng lúc với hai hotboy. Thế nào?" - Linh Đan nói thầm vào tai tôi. Tiếng xì xào làm tai tôi nhột nhột

"Thế nào là thế nào? Ý bà là gì?"- tôi nhíu mày không hiểu

Thế nào ?!

"Thì là cảm giác đi chơi thế nào?"

"À ! Vui !"- tôi mặt mày hớn hở.

"Vui với ai? Đăng hay Minh ?" - nhỏ mỉm cười đểu cáng

"Đập cho phát giờ !" - tôi hằm hằm liếc nhỏ một cái cháy xém " ba đứa lúc nào chẳng đi với nhau. Đâu có đi riêng mà có tình với chẳng ý "

"Bà chẳng lãng mạn tẹo nào. Phải biết nắm bắt thời cơ mà ra đòn quyết định chứ "

Cái con nhỏ này lảm nhảm cái gì vậy?

Reng reng reng

Vào lớp rồi.

Cô giáo bước vào.

"Các em , cô có một tin muốn thông báo với cả lớp. Lớp chúng ta hôm nay sẽ có bạn mới "

"Nam hay nữ hả cô?"

"Mình mong là một bạn gái "- bạn Nam lên tiếng.

"Xời ! Gái đẹp lớp này thiếu gì? Chỉ thiếu mỗi soái ca thôi!"- bạn nữ mắt long lanh

"Đồ con gái cuồng tiểu thuyết ngôn tình"

Cô giáo vừa thông báo xong lớp lại ngầu ngầu như cái chợ vỡ.

"Trật tự !!! Là một bạn nữ. " - cô giáo đẩy gọng kính lên , nhìn ra ngoài cửa, dịu dàng mỉm cười nói "Em vào đi "

Oa!!!!!

Bạn mới kìa !!!!! Thật xinh !!!

Tại sao các bạn nữ mình gặp đều xinh đẹp thế này?! Hay tại mình xấu cho nên nhìn ai cũng thấy xinh?

Ế ?!

Ố?!

Bạn mới kia rất chi là quen nha !!!!! Lắm luôn á!!!!

"Bảo Hân " - tôi kinh Hoàng đứng bật dậy.

Tôi quay ra nhìn Đăng với mình. Hai người đó cũng đang nhíu mày không hiểu.

Ôi mẹ ơi !!!!

"Thảo! Minh ! Đăng! Hello"- Bảo Hân mỉm cười thật tươi vẫy tay chào làm cac bạn Nam trong lớp ồ lên , còn các bạn nữ ghen tị nổ máu mắt.

~~ một dòng hồi ức xẹt qua~~

"Thảo! Tạm biệt nhé !" - Bảo Hân ôm tôi một cái chào tạm biệt trước lúc tôi về

"Ừ bọn mình về đây. Khi nào nghỉ hè bọn mình sẽ quay lại chơi với cậu" - tôi sụt sịt

"Tạm biệt ! Mọi người đi nhé!"

"Bảo Hân "- tôi quay lại ôm chần lấy Bảo Hân lần thứ hai.

"Okie ! Mình biết cậu rát nhớ mình " - Bảo Hân mỉm cười trêu chọc.

"Sẽ nhớ! Bảo Hân mình muốn ..." - tôi dang tay ra định ôm

Và ý nghĩ của tôi bị dập tắt bởi một cánh tay kéo tay tôi lôi xềnh xệch đi như kéo theo cáu chổi quét nhà. Tên Duy Minh chết tiệt.

"Bảo Hân ! Cảm ơn cô trong mấy ngày vừa rồi. Có dịp sẽ gặp lại sau "- Hải Đăng nói rồi đi theo chúng tôi.

Mẹ kiếp !!!!

"Mình sẽ cho cậu một bí mật!" - bảo Hân gọi với theo.

"Hả?! A... Buông tôi ra. Cậu dắt tôi cứ như chủ dắt chó ý " - tôi cáu ầm lên

"Đấy là bé tự nói đấy nhé !"

"Cậu... "- tôi cứng họng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bí mật đó là đây sao?!

Ừ đúng là bất ngờ thật.

Trống hết tiết một cái là tôi lôi Bảo Hân xuống căngteen.

"Này ! Cái này là bí mật bất ngờ của cậu đấy hả?" - tôi chất vấn

"Có bất ngờ không?" - Bảo Hân mỉm cười tươi rói.

"Hai người quen nhau kiểu gì ?" - Anh Khôi làm ra vẻ lãng tử hỏi bảo Hân.

Hít hít hít

Ây!

Tôi ngửi thấy mùi khét !

Cháy khét lèn lẹt luôn ý !

Bác nhà bếp hôm nay nấu cháy cái gì sao?

Tôi đang hít lấy hít để thì chạm vào đôi mắt rực lửa của Linh Đan đang chiếu thẳng về ... Anh Khôi ?!

Mẹ ơi ?!

Chuyện này là gì?!

"À ! Mình gặp ba người ầm ở Nha Trang. Mình ở trong Nha Trang chuyển ra mà !"

"Ồ !!! Vậy mai mọi người rảnh không. Tới nhà tôi chơi đi " - Anh Khôi đưa tay xoa mũi rồi liếc Linh đan một cái

Nữa?! Nữa ?! Nữa?!

Hai con người này rất chi là khó đoán nha.

"Nhà cậu thì có gì mà chơi? Rủ bọn này đến rồi bật phim siêu nhân cho xem à?" - Linh Đan nhếch môi.

" không đến thì thôi " - Anh Khôi đỏ mặt giân dỗi

"Có ! Tiểu Uyên có đi. Mọi người cũng sẽ đi. "- Tố Uyên hưng phấn vỗ tay.

Chịp chịp chịp.

Nhất định là có vấn đề.

#####################

3 giờ chiều ....

Chúng tôi đã có mặt đầy đủ trước cửa nhà Anh Khôi.

Chà chà chà!!!

Nhà cậu ta cũng giàu quá xá ha !!!

Choang choang choang!!!!

Ủa?!

Tiếng động gì bên trong vậy?

"Này ! Anh Khôi cậu bị sao vậy?! Có chuyện gì?" - Linh Đan lo lắng đập cửa.

Cạch!!!

Cửa đập dồn quá nên chủ nhà ra mở cửa

"Cô định phá nát cửa nhà tôi ra đấy à?" -Anh Khôi nhìn Linh Đan.

Nhỏ đỏ mặt cúi gằm. Bước chân định quay về nhưng bị Tố Uyên kéo lôi vào trong nhà.

" Em chào Anh chị ạ"- một giọng nói trong trưởng vang lên. Chúng tôi nhìn xuống , một đứa bé khoảng 4-5 tuổi đang ngồi trước bảng chữ cái.

Có nét giống Anh Khôi em trai sao?!

" Lâm Lâm ! Nhóc đang học bảng chữ cái sao?!"- Hải Đăng với Duy Minh ngồi xuống ghế

Lâm Lâm ?!

"Dạ vâng Anh Khôi đang dạy em học. " - giọng nhóc tỳ líu lo.

Sặc !!!

Anh Khôi đang dạy em trai học sao?!

Thật khôi hài mà !!!!

"Bực chết mất. Ngại mọi người. Hôm nay tưởng ba mẹ tôi có nhà. Ai ngờ họ lại đi công tác. Bà vú lại về quê. " - Anh Khôi nhíu mày.

À !!! Hoá ra hôm nay cậu ta phải làm bảo mẫu.

"Lâm Lâm ! Em đi vào phòng chơi đi !" - Anh Khôi đẩy Lâm Lâm

"Ứ ừ ! Anh phải dạy em học thuộc hết cơ. Mẹ nói nếu không học xong mẹ cho ăn lươn luôn. "- Lâm Lâm mở to đôi mắt ong õng nước

"Cái gì?! Thôi được rồi. Ôm cái bảng chữ cái ra đây. " - Anh Khôi nhíu mày " mọi người đợi một chút. "

"Lâm Lâm ! Chữ này là chữ gì?!"- Anh Khôi chỉ vào chữ "Ă" hỏi Lâm Lâm

"Chữ này là chữ .... "- nhóc gãi đầu gãi tai một lúc rồi ngẩng đầu vô tội. "Em không nhớ "

"Chứ gì?" - Anh Khôi véo một cái vào má Lâm Lâm

"Á á á ... Chữ Ă em nhớ rồi. " - Lâm Lâm ôm má xuýt xoa.

"Tiếp . Chữ này?" - chỉ vào chữ "Ư"

"Chữ này á?! Chữ Ô "

"Cho nói lại "

"Chữ I "

"Nói lại "

"Chữ.... Chữ ... Ư ư ư " - ngay sau đó là Anh Khôi thẳng tay bịt miệng thằng nhóc.

"Em biết rồi . Chữ .... Ư " - Lâm Lâm mếu máo.

Chúng tôi ngồi hai bên mà trợn lòi cả mắt. Trừ Hải Đăng và duy Minh.

Trời đất !

Anh em nhà họ dạy nhau học kiểu gì vậy?!

Mà rủ chúng tôi đến đây để xem xiếc "Người dạy người học " sao?!

"Cậu đừng có bắt nạt nó "- Linh Đan chạy ra ôm lấy Lâm Lâm

"Tập chung vào chuyên môn . Chữ này?" - chỉ vào chữ "Ơ"

"Chữ ... Ơ " - nhỏ nhíu mày.

"Đúng .

"Ơ ơ ơ "- nhóc lại căng tròn mắt ra.

"Cái thằng này. Nói một lần Anh nghe rồi. Nói lại làm gì nhiều. " - Anh Khôi nói

Nhóc vẫn tiếp tục Ơ rồi chỉ vào bếp.-" Anh ơi em thấy có màu đỏ. Nó cứ bùng bùng lên ý "

"Bùng bùng?"- Anh Khôi khó hiểu nhìn vào trong bếp. "Á chết cha tôi. "

Cậu ta nhảy vọt vào trong bếp tắt bếp. Lúc đi ra người con Vương khói.

Chúng tôi cố nín để tiếng cười không bật ra.

"Anh ơi ! Anh cũng đang học chữ Ă ạ?!" - Lâm Lâm ngây Thơ hỏi.

"Ă cái đầu em . " - Anh khô mặt hầm hầm , đỏ phừng phừng. " không biết hôm nay là cái ngày gì không biết nữa. "

"Có mùi gì khen khét Anh đầu bếp của tôi ơi ! Sao Anh cho tôi ăn những món chi lạ đời !" - Tố Uyên bây chợt rống lên một bài hát giữa lúc khói bay mù mịt.

Đến lúc này thì không thể chịu nổi nữa. Chúng tôi phá lên cười bò lăn bò toài ra ghế.

"Cô im nay cho tôi " - Anh Khôi tức giận trừng mắt.

Tố Uyên ngồi im re còn Hải Nam như vớ được vàng. Cười như mắc nẻ

" Hay mà ! Có mùi gì khen khét..." - cậu ta cố tình hát lại bài đó để trêu tức Anh Khôi.

"Mày trêu người tao hả?!" - Anh Khôi điên tiết cầm sẵn cái chảo đen xì trong tay chạy vòng vòng quanh sofa đuổi theo Hải Nam.

Nhìn hai đậu ta mà tôi nhớ lại trò chơi ngày xưa : Mèo đuổi chuột.

Ôi

Vỡ bụng mất

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Mọi người cùng đọc -> vote -> cmt để tác giả có động lực viết tiếp truyện nhé !!!!

Xinchanthanhcamonmoinguoinhieunha!!!!❤❤❤❤💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro