❤Đến nhà chơi ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oáp !!!!

Tôi ngồi trong lớp học mà ngáp dài ngáp ngắn , nước từ khoé mắt chảy ra ròng ròng .

Ớ?!

Bảo Hân ?! Nhìn tôi sao?

Hí !!!!

Tôi cười toe toét vẫy tay quơ quơ đáp lại . Nhưng nhỏ vẫn nhìn tôi . mà không phải , là nhìn đằng sau tôi mới đúng .

Tôi nhăn mặt quay lại đằng sau .

Hải Đăng?!

Bảo Hân nhìn Hải Đăng ?!

Không lẽ nào lại là.....

"Như Thảo ! Có bút không cho tôi mượn?" - Hải Đăng ngẩng đầu lên nhìn tôi làm tôi giật bắn mình

" À có có "- Tôi liếc nhìn Bảo Hân . Nhỏ cũng giật mình quay lên như không có chuyên gì xảy ra .

Nếu tôi đoán không có lầm thì Bảo Hân có tình ý với Hải Đăng !!!!!

***********************************************************************************************

Giờ ra chơi ....

"Bảo Hân này , tớ hỏi cậu một chuyện được không?"- -Tôi và Bảo Hân ngồi ở ghế đá. Tôi dày mặt hỏi chuyện .

" Có chuyện gì ?"

"Cậu đang có tình cảm với một người đúng không?"

"Hả? " - Mặt nhỏ đổi sắc .

"Thật ra thì hỏi ra cũng không hay cho lắm nhưng mà .... tớ thấy cậu cứ nhìn người đó cả buổi "

"..."

"Là Hải Đăng?"

"Cậu.." - Bảo Hân ngạc nhiên tròn xoe mắt .

"tại sao cậu không bày tỏ với Đăng?"- Tôi cố hỏi

"Tớ không thể bày tỏ được . Không phải là tớ thích mà là tớ yêu cậu ấy . ngay từ lần gặp đầu tiên . Nhưng mà ..."- Nói đến đây bảo Hân cười chua xót rồi nhìn tôi " Nhưng cậu ấy chỉ có mình cậu thôi "

"Bảo Hân !" - Tôi sững sờ nhìn nhỏ .

"Tớ cũng rất muốn nói nhưng nói ra rồi thì sao chứ Trái tim Đăng vẫn thuộc về cậu . Thà tớ không nói để nuôi hi vọng , còn hơn là nói ra để bị cậu ấy từ chối , càng đau lòng hơn . Có khi còn không muốn nhìn mặt tớ "-

Tôi thấy khó thở . Thật sự tôi không ngờ tới câu trả lời này của Bảo Hân .

|"Chuyện này cậu không được nói cho ai . Bí mật . Được chứ?"- Bảo Hân đưa tay lên miệng ra dấu .

"ừ "- Thật là bức bối .

****************************************************************************************************

Đã đến chủ nhật rồi , lại được ngủ nướng . Sáng sớm , tôi đang say giấc nồng , vui đùa thoả thích với mấy chú bọ ngủ dễ thương thì ...

RẦM !

Một tiếng đạp cửa bất chợt....

"Như Thảo ! Dạy đi con gái "

Trời đất ơi ! Hôm nay là chủ nhật mà mẹ , gọi gì từ sáng sớm vậy?

Tôi vật lộn trên giường một hồi rồi nằm im re .

"Ơ ! Con bé này dậy mau. Bạn con đang ở dưới nhà kìa "

"Kệ đi mẹ "- Tôi uốn éo

"Con có biết là ai không?- Tiếng mẹ vui như vớ được vàng làm tôi cũng tò mò nhưng vẫn bất động .

"Thì là cậu bạn đẹp trai Duy Minh đấy "

"Duy Minh thì mặc kệ .... Duy Minh... hả? Duy Minh? Hoàng Duy Minh á?"- Tôi bật dậy như gắn lò xo sau mông.

"Ừ !"

"Mẹ ! Cậu ta đến đây làm gì?"

"Là bố con mời cậu ấy đến chơi "

"Bố mời cậu ta đến chơi á? "

Tôi có nghe lầm không vậy trời .

Đúng là ác mộng ngày chủ nhật mà . Tôi dự đoán ngày hôm nay không tốt lành gì

Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi mò xuống nhà .

Mẹ ơi ! Cậu ta đang ngồi nói chuyện với ông bố đáng kính của tôi .

Tôi ngất !!!!!

"Cậu làm gì ở đây? "- Tôi phi nhanh đến chỗ bàn trà , hất mặt hỏi .

"Ơ hay cái con bé này . Mẹ chẳng nói từ lúc nãy là bố con mời Duy Minh đến chơi còn gì "- Mẹ tôi cốc đầu tôi một cái rõ đau . " À mà hai đứa giúp mẹ đi chợ được không? Mẹ bận chút việc "

Mẹ thân yêu à! Mẹ đang cố tình hay cố ý thế?

"Không được rồi ..... con đau bụng lắm ... ai da đau bụng quá "- Tôi bắt đầu diễn bài chuồn.

Không kịp để cho bố mẹ tôi nói gì , Duy Minh đã ra túm lấy tay tôi kéo đi - " Đau bụng sao? Vậy để tôi đưa bé đi bệnh viện ."

"Ấy tôi..."-

"Chúng con đi ạ "- Tên chết bầm Duy Minh kéo tôi như cái chổi quét nhà .

Ra đến cửa tôi hậm hực giật tay hắn ta ra .

"Cậu cố tình đấy à?"

"Tôi chỉ là đang diễn cùng bé thôi "- Duy Minh nhởn nhơ .

"Cậu ..."- Tôi cứng họng không thể nói được câu nào . Chỉ còn đến chợ cùng cậu ta.

Hiện giờ tôi rất muốn tạt axit sunfuric vào một ai đó .

Tôi muốn giết người !!!

Ta giết !!! Ta giết !!!!

********************************************************************************************************

Đến chợ.....

"Bác ơi cho cháu một cân thịt bò "- Duy Minh lôi tôi đến hàng bán thịt .

"Cậu mua thịt để làm gì?"

"Mì xào bò . Bé thích mà "- Lại te tởn .

Cũng biết nghĩ đấy chứ . Tạm được .

Tôi gật đầu hài lòng .

"Như Thảo ! Bạn trai cháu à?"- Bác Hoa bán thịt cất tiếng .

"dạ?!" - Tôi kinh ngạc nhìn Bác Hoa .

Cái gì? Tôi mà phải làm bạn gái cái tên khỉ này á?

"Không phải bác ơi . Hiểu nhầm rồi "- Tôi quơ quơ tay phủ định .

"Chúng cháu đẹp đôi không Bác? " - Tên chết bầm kia còn cố hỏi thêm một câu.

"Đẹp ! Đẹp lắm !"- Bác Hoa cảm thán.

"Bác cho cháu gửi tiền. Cháu chào bác " - tôi gửi tiền xong bỏ đi luôn đến hàng tạp hoá.

"Chị cho em 2 túi mì ống "

"Hai em là vợ chồng mới cưới hả? Trông hạnh phúc quá "

Lại nữa. Chị à ! Sự thật không có phải là như vậy !

" Chúng em nhìn già vậy sao? Chúng em mới là học sinh cấp 3 thôi. " - Duy Minh cướp lời của tôi.

"À. Hoá ra là học sinh cấp 3 " - cuối cùng chị cũng đã hiểu ra được bản chất sự việc.

Tôi thở hắt ra.

"Vậy là người yêu về nhà  chơi sao? " - chị bán hàng lúc đưa mì cho tôi phán một câu xanh rờn.

"Vâng ạ "- Tên Duy Minh cười toe toét.

Tôi đần mặt . Cầm túi mì cắm mặt đi thẳng không ngoái đầu lại.

Mẹ ơi!!!! Hôm nay là cái ngày gì?

Tôi muốn bùng cháy !!!!!!

Aaaaaaaaaaa!!!!!

**********************************************************

Về nhà.....

"Mọi người ra mời cơm thôi. Xong rồi đây "- tôi bưng thức ăn trong bếp ra mà bụng đói cồn cào.

Hít Hà !!!! Hít hà!!!!

Thơm quá xá luôn!!!!

Mẹ nấu là số 1 !!!!

"Hai đứa mua nhiều đồ nên mẹ cũng nấu nhiều. Tiểu Thảo lại bắt con mua nhiều đúng không?"- mẹ tôi nhìn Duy Minh.

"Mẹ à! Oan cho con . Là tự cậu ta mua , con không bắt ép nha"- tôi nhăn mặt phản Bác.

"Chà chà hôm nay nhiều đồ ngon quá. " - bố tôi ngồi vào bàn nhìn đồ ăn tấm tắc khen.

"Con mời bố mẹ mời cơm. Cậu nữa, ăn đi ha "- tôi nói xong gắp thức ăn vào bát.

"Minh ! Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé !"- bố tôi lên tiếng.

Tôi đã tia thấy miếng mực chiên trước mặt. Chuẩn bị vung đũa bắt mực thì một đôi đũa khác đánh vào đũa của tôi rồi gắp miếng mực đó.

" Minh ! Con ăn đi "- mẹ tôi gắp miếng mực bỏ vào bát Duy Minh.

Tôi tiếc nuối , chu mỏ nhìn theo miếng mực.

"Mẹ à ! Mẹ có Thiên vị quá không? Con mới là con gái mẹ. Cậu là không phải nha "

"Mẹ chưa Thiên vị con mà bát của con đã tràn ngập thức ăn rồi kìa "

"Mẹ!"- tôi ấm ức.

"Bé ăn đi "- Duy Minh gắp miệng mực bỏ vào bát tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi liếc sang mẹ tôi. Bà đang cầm đôi đũa dọa nạt .

" Cảm ơn bạn tốt nha " - tôi lẩn tránh ánh mắt coi như không có chuyện gì xảy ra. Gắp miếng mực bỏ tọt vào trong miệng.

" Minh con ăn đi. Hai mẹ con nhà này suốt ngày như thế đấy." - bố tôi cười thành tiếng.

"Dạ "- hắn tỏ ra lễ phép.

Kính koong!!!

Có tiếng chuông bấm cửa.

"Cứ ăn đi để mẹ ra mở cho. "- mẹ tôi đứng dậy ra mở cửa.

"Cháu chào bác ! Cháu là bạn của Như Thảo. Bạn có nhà không bác?"

"Có đấy cháu. Nó đang trong nhà. Cháu vào đi "

"Dạ"

Tìm tôi sao?!

"Tiểu Thảo bạn con này. "- mẹ tôi nói

"Dạ. Ai vậy mẹ ?"- tôi cố nhét miếng thịt bò vào miệng mới chịu ngẩng đầu lên.

"Khụ khụ khụ" - tôi vừa ngẩng đầu thì dừng hình. Miến thịt bò nghẹn ứ trong cổ họng không thể trôi.

" Hải Đăng ?! " - tôi tròn mắt nhìn.

Hải Đăng cũng có vẻ ngạc nhiên nhìn Duy Minh.

" Ừm... Cháu xin lỗi vì đến giờ này !" - Hải Đăng nhẹ nhàng nói.

"Không sao . Hai cháu vào dùng cơm luôn. Còn có cả Tiểu Minh nữa này. " - mẹ tôi nói rồi chạy vào tủ bát.

"Mình cũng đến nữa. "- một giọng nói trong trẻo vang lên

Mọi người đều hướng ánh mắt ra cửa.

RẦM!!!!!

Một màn té ghế ngoạn mục .

Khụ khụ khụ

Chính thức sặc lần thứ 2. 

"Bảo ... Bảo..."- tôi định nói nhưng không thể. Miếng thịt bò lúc nãy lại nghẹn ứ trong họng.

" Con chào 2 bác. Chào mọi người. " - Bảo Hân cúi đầu.

Mẹ ơi !!!!

Hôm nay là cái ngày gì?

Ngày gì mà đến nỗi tôi suýt ngất vì ngạc nhiên ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro